càng ghét càng yêu (HalSol)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày nhàm chán với các Elementer. Chẳng có gì để làm hết, đối với mấy người kia thôi chứ thật ra có hai con người đang chuẩn bị chiến nhau. Nói đến đây thì ai cũng biết đó là Halilintar và Solar rồi. Hai con người không đội trời chung.

Halilontar: Có ngon thì nhào vô đi cái bóng đèn đi động.

Solar: cái thứ mặt liệt monster.

Halilintar: cậu....

Solar: sao hả cái đồ monster.

Haililintar tức đến đỏ cả mặt, chẳng nói nhiều mà nhào vào chiến luôn với Solar. Cả hai cứ đánh nhau mãi mà gây ra tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng đến người ta. Mama đại nhân nổi đầy gân xanh trên mặt, cầm chắc chiếc chảo trên tay mà gõ lên đầu hai người môi người một cục.

Earthquake: các cậu có thôi đi không thì bảo hả!

Hal+Sol: dạ vâng tụi con xin thôi ạ!

Sau khi giải quyết vấn đề của hai kẻ thù không đội trời chung này xong thì Mama đã đi lại cái ghế Sofa thở dài.

Cyclone: cậu sao vậy Mama?

Earthquake: tớ bất lực quá hai con người rồi.

Cyclome: ý cậu là Halilintar và Solar hả?

Earthquake: đúng rồi, tớ chả bao giờ thấy hai người bọn họ hòa hợp với nhau dù chỉ một ngày.

Blaze: hay là ta tìm cách cho họ hòa hợp với nhau đi.

Ice: bằng cách nào chứ.

Blaze: dễ lắm.

_________________________

Giờ là 10h30p tất cả mọi người điều đang ngủ chỉ có căn phòng duy nhất là còn sáng đèn. Tất nhiên phòng sáng đèn là của Solar, một con người chẳng bao giờ chịu ngủ sớm cả. Cậu ta vừa uống ly cafe vừa chế tạo một món đồ nào đó.

Thật ra Solar chẳng thể ngủ một cách yên lành được, nên cậu nghĩ nếu như mình làm cái gì đó thì chắc chắc bản thân cậu sẽ dễ ngủ hơn. Nói là làm cậu liền đâm đầu vào làm thì nghiệm rồi lại chế tạo mấy cái thứ robot nào đó của cậu.

Khi trời sáng thì giọng nói quyền thoại của mama đại nhân lại vang lên một lần nữa. Khiến cho tất cả điều nháo nhào đi làm vệ sinh rồi xuống nhà ăn sáng trừ một người.

Earthquake: ủa, Solar đâu rồi?

Halilintar: tớ chắc với cậu là cái bóng đèn di động đó còn đang ngủ.

Earthquake: vậy cậu lên gọi cậu ấy giùm tớ được không Halilintar.

Halilintar: gì chứ sao lại là tớ?

Earthquake: có đi không thì bảo!

Halilintar: vâng tớ đi mà.

Bất lực mà làm theo mama nhờ, chẳng dám ho he gì. Khi đi đến cánh cửa có kí hiệu của Solar thì...

RẦM

Giật mình mà mở cửa ra thì thấy kẻ thù của mình đang nằm bệnh ở dưới sàn nhà. Mặt đỏ ửng, hơi thở lại chẳng điều, cả cơ thể của cậu ta đổ mồ hôi liên tục. Thấy vậy Halilintar chạy lại kiểm tra cơ thể Solar.

Halilintar: sốt rồi sao?

Cơ thể Solar bây giờ cứ như là đang được nung trong lửa rồi đem ta vậy. Bất lực anh liền bế Solar đi xuống nhà và đặt cậu lên cái ghế Sofa và đi vào nói cho mama biết. Mama đại nhân nghe xong liền đi lấy máy đo nhiệt độ cho cậu ta dùng. Đo xong thì Mama mới giật mình khi Solar bị sốt cao.

Đành đưa đi bệnh viện, nhưng hôm nay là là thứ 6 nên họ không thể nghỉ tập thể được. Đành đưa cho Halilintar đưa Solar vào viện. Halilintar rất chi là bất lực vì sao là cậu chứ. Khi khám thử thì bác sĩ liền nói.

Bác sĩ: bạn của em có vẻ sốt cao đấy, ta nghĩ do cậu ấy thức khuya quá trớn cộng thêm việc uống quá nhiều cafe nên đâm ra cậu ấy sốt cao. Đối với người bình thường là chỉ sốt nhẹ còn bạn em do có thể lực yếu nên mới sốt cao.

Halilintar: cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ: em có thể đưa cậu ấy về, ta sẽ kê một số thuốc hạ cho cậu ấy.

Halilintar: vâng.

Vừa đi vừa ẵm Solar về, Halilintar không ngừng nghĩ về việc bác sĩ nói cậu ta có thể lực yếu. Cậu cứ ngỡ cậu ta là sức mạnh nguyên tố mạnh nhất thì đánh ra sức khỏe cũng phải tốt theo chứ. Nhưng nó ngược lại hoàn toàn với những gì cậu nghĩ.

Về tới nhà Halilintar đã đưa Solar về phòng, nhưng điều đáng nói hơn là nếu Halilinter không đưa Solar về phòng mình. Vẫn ngang nhiên mà đi xuống nhà nấu cháo cho cậu ta ăn nữa chứ.

Đang trong lúc nấu cháo cho cậu, không hiểu sao trong đầu anh cứ luôn suy nghĩ về cậu. Làm cho khuôn mặt anh bắt đầu đỏ lên như một quả cà chua. Vội vàng dập tắt cái suy nghĩ đó nhưng không thành. Hình ảnh Solar cứ hiện mãi trong đầu anh làm anh không thể bỏ nó qua được.

Halilintar: nhưng mà nghĩ lại thì cậu ta cũng có phần đáng yêu lắm.

Blaze: Ai đáng yêu vậy?*xuất hiện bất ngờ*

Halilintar giật mình mà xém cho Blaze ăn nguyên một cây sấm chớp. Tức giật mà la mắng Blaze, Nhưng cũng quay lại cái vẻ mặt ban đầu của bản thân mà quay sang hỏi Blaze.

Halilintar: hôm nay lớp cậu không có tiết à?

Blaze: chẳng qua là có, nhưng hôm nay nó lạ lắm.

Halilintar: lạ là sao?

Blaze: hôm nay giáo viên tiết cuối chẳng hiểu vì lí do gì  mà chẳng thấy lên lớp. Còn nhờ giáo viên khác nói là sẽ dạy bù sao.

Halilintar: vậy à.

Blaze: mà này, nãy cậu nói ai đáng yêu vậy Halilintar.

Halilintar: tớ có nói hả!*quay mặt chỗ khác*

Blaze: hẻ thật sao, không lẽ người cậu nói là anh bạn đang bị bệnh của nhà ta sao*khịa*

Halilintar: cậu đang nói gì vậy, sao tôi có thể nói cậu ta đáng yêu chứ* đỏ mặt hét lên*

Blaze: nhưng tớ có nói là ai đâu! Không lẽ cậu đã tự thừa nhận rồi sao?*mặt gian*

Halilintar: cậu.... không nói nhiều, cậu giúp tớ làm việc nhà đi tớ đem cháo cho cậu ta.

Blaze: hẻ? Cậu làm đi để tớ bưng cháo cho Solar cho *giành*

Halilintar: tớ không cho phép đấy*sát khí*

Blaze: được rồi tớ làm thì tớ làm.

Halilintar cầm bát cháo rồi đi lên phòng mình để cho Solar ăn. Nhưng Solar chẳng chịu ăn cháo của hắn làm vì sợ cậu ta bỏ cả tấn ớt ở trong bát cháo đó. Trước sự kiên quyết không chịu ăn của Solar, Halilintar đã nổi gân xanh. Nhưng không để giận che mất khôn, mà anh cầm chén cháo lên múc một muỗng bỏ vào miệng. Sau đó anh quay qua phía Solar rồi tiến đến gần cậu ta. Đè cậu ta xuống rồi trao cho cậu ta một nụ hôn sâu.

Do không phòng bị sẵn, khoang miệng dễ dàng bị tách ra. Cháo từ miệng Halilintar truyền qua cho cậu. Không ngừng ở đó Halilintar còn dùng cái lưỡi tinh nghịch của mình để trêu trọc cái lưỡi của cậu nữa.

Solar: Cậ-.... hm... thả...t-tớ ra*vũng vẫy*

Halilintar: nếu ngay từ đầu cậu chịu ăn thì có phải sẽ không bị cưỡng hôn không.

Solar: Cậu....

Halilintar: tôi nghĩ cậu nên ăn hết bát cháo này nếu như không muốn bị tôi cưỡng hôn cậu.

Solar: đừng.... tôi ăn được chưa.

Cuối cùng thì cậu cũng chịu cầm bát bát cháo mà chịu khó ăn hết trước sự giám sát của Halilintar. Hắn nhìn cậu với một con mắt khác hẳn, hắn như muốn chiếm giữ cậu là của riêng mình. Chẳng muốn cho ai nhìn mó cậu hay được phép sờ vào cậu.

Và từ đây cho đến chiều thì mấy người còn lại cũng về tới. Earthquake đã nhanh đi vào bếp để nấu cơm cho mọi người ăn. Lần này thì tới lượt cậu không thấy Hailintar đâu. Kể cả mấy nguyên tố khác nữa, bọn họ nghĩ là Halilintar cũng bị lấy bệnh từ Solar luôn rồi.

Cả đám đi lên lầu kiểm tra thử thì không thấy Solar ở phòng cậu ấy. Nhưng lại thấy một cảnh nào đó mà mama đại nhân và những người khác chưa bao giờ thấy. Rằng Halilintar đang ôm chặt Solar vào lòng mình mà ngủ. Cảnh tượng này đã bị bọn họ chụp lại, nhưng không để người bệnh bị đánh thức mà Earthquake đã lôi cả đám đi xuống nhà ăn cơm. Để yên cho hai cặp đôi kia được ngủ yên.

Đêm đến, Solar đột ngột thức dậy. Cậu bị giật mình bởi giấc mơ mà cậu thấy. Đảo mắt nhìn qua một lượt thì phát hiện cậu không hề ở phòng ngủ của mình mà là ở phòng ngủ của kẻ thù không đôi trời chung của cậu. Chưa kịp hết hoang mang thì Halilintar lại kèo cậu nằm xuống.

Solar: cậu.....

Halilintar: sao thế bóng đèn?

Solar: cậu đang làm cái quái gì vậy, thả tôi ra đi!

Halilintar: shh.... nhỉ tiếng lại đi mọi người đang ngủ đó.

Solar: thì sao chứ*tức mình*

Halilintar: cậu thật là hư nha, nếu cậu không nghe lời tôi thì sẽ chịu cái kết không hay đâu.

Solar: y..ý cậu là gì chứ*run rẩy*

Halilintar: cẩn thận đi, tôi có thể ăn cậu bắt cứ lúc nào đó Solar à.

Solar: cậu....*đỏ mặt*

Halilintar: hihi đáng yêu ghê, giờ thì ngủ ngoan đi mèo con à *ôm chặt vào lòng*

Lần này thì cậu không dám dám nhúc nhích vì sợ Halilintar sẽ thật sự xử cậu luôn. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cố gắng nhắm đôi mắt lại để ngủ thêm lần nữa.

Halilintar: có lẽ tôi đã thích cậu rồi Solar*nói nhỏ bên tai*

Solar:...*đỏ mặt*

Halilintar: cậu sẽ làm người yêu tôi chứ Solar*dụi vào hõm cổ Solar*

Solar:...*quay mặt lại*

Cậu chẳng nói gì, để lột khuôn mặt đang đỏ cho Halilintar nhìn. Lần này, cậu chủ động hôn Haililintar trong sự ngạc nhiên của hắn. Tay Haililintar không yên phận mà ôm chặt phần hông của cậu. Tay còn lại thì đẩy sát khuôn mặt của cậu lại gần mình hơn để có thể hôn sâu hơn. Dần Solar cũng mất đi dưỡng khí đành phải dứt nụ hôn đó lại.

Solar: cậu...bị ấm đầu à.... lo đi ngủ đi dụi mặt vào lòng Halilintar*

Halilintar: ngủ ngon nhé bé mèo.

Khi trời sáng, Solar cũng đã dậy sớm cùng với Halilintar. Lần này là cả hai không hề cãi nhau, ngược lại Halilintar cứ hay ôm Solar còn hôn cậu ta. Làm cả nhà ai cũng phải ngứa cả mắt. Nhưng họ được bên nhau như vậy cũng mừng quá rồi.

End___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro