Earthquake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê tụi bay, tao nghe nói bà cô mình nghỉ hưu rồi. Hôm nay có ông thầy mới á. Đẹp trai lắm"

"Thiệt hả? Trời ơi!!!!"

"Ông thầy đẹp trai vậy chắc phù hợp làm bồ tao nè"

"Ê bậy nha, chưa chắc của mày à"

Một đám nữ sinh tụ tập lại bàn tán, trừ cô, Y/n. Cô không hứng thú gì với mấy anh chàng, cô gái thư sinh, mọt sách hết. Gu cô là loại người nổi loạn ngoài kia. Cô đang nằm ngủ trên bàn thì...

"Bây ơi, thầy vô kìa" - Nam sinh từ ngoài cửa chạy vào.

/Cạch/

Một người đàn ông mở cửa bước vào. Lạ thay, Y/n cô đã bị điêu đứng trước người này, mặc dù đây không phải gu cô.

"Xin chào các em, tôi là Earthquake. Từ hôm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp này, mong được giúp đỡ"

"Mong thầy được giúp đỡ ạ"

"Các em lật sách toán ra học nào..."

Nhờ tiết học có anh thầy đẹp trai mà Y/n chăm chú học hơn hẳn, điều này làm các bạn cùng lớp bất ngờ. Khi thấy Y/n giơ tay trả lời câu hỏi thì cả đám càng bất ngờ hơn. Bởi Y/n luôn nằm ngủ trong lớp mọi tiết học, tự nhiên hôm nay có ông thầy mới, Y/n chăm học hơn hẳn.

Giờ ra chơi...

"Y/n bộ hôm nay mày bị ấm đầu hay sao vậy?"

"Không, không bị gì cả"

"Thế sao tự nhiên hôm nay ham học thế?"

"Chắc tại ông thầy kia đẹp trai quá nên vậy"

"Biết là đẹp thiệt nhưng đâu phải gu mày đâu"

"Giờ này còn kén cá chọn canh cái gì. Tao khẳng định anh ấy là "mai đẹt ti ni" của tao"

"Ờ vậy coi chừng lũ kia kìa. Tụi nó đang nhìn mày đó"

Y/n nhìn theo hướng chỉ của bạn cô, thấy đám con gái trong lớp đang nhìn cô vội quay sang chỗ khác.
_______________________________

Tối hôm đó cũng như bao ngày, Y/n cùng đám bạn mình tụ tập trong quán bar, uống nhiều đến nổi say không nhìn rõ đường về. Mệt quá, cô thiếp đi, chẳng biết mình đang dựa vào ai nhưng người đó ấm quá, cô muốn dựa thêm chút nữa...

Trời sáng, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu thẳng vào mắt Y/n, đánh thức cô dậy. Mở mắt ra, cô giật mình bật dậy vì đây đâu phải nhà cô.

/Cạch/

"Em dậy rồi sao? Ngủ đã chưa?"

"Ơ thầy? Thầy làm gì ở đây?"

"Còn hỏi nữa, đây là nhà tôi. Hôm qua em say đến nỗi dựa vào người tôi, báo hại tôi phải vác em về đấy"

Nghe Earthquake nói vậy, Y/n vội trùm chăn phòng thủ.

"Thầy...thầy...thầy đã làm gì tôi rồi"

"Cái con bé này " "Tôi chưa làm gì em cả, chỉ đưa em về nhà tôi nghỉ thôi. Giờ thì nói tôi nghe, tại sao em lại như vậy"

"L-liên quan gì tới thầy?"

"Nó ảnh hưởng tới thầy, tới em, tới cả tập thể lớp và cả danh dự của trường nữa đó"

"Thì sao chứ? Có phải chuyện to tác gì đâu?"

"SAO LẠI KHÔNG? NGƯỜI TA SẼ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG CHÚNG TA LÀ MỘT NGÔI TRƯỜNG TỒI TỆ ĐÓ. CHƯA KỂ HỌ SẼ NGHĨ THẾ NÀO VỀ THẦY, VỀ LỚP TA ĐÂY?"

"Rồi rồi, em sai, em sai. Được chưa?"

"Tôi muốn em chú tâm vào việc học hơn là làm mấy chuyện này"

"Gì? Tại sao? Chẳng phải tôi học rất giỏi sao?"

"Ai nói? Ai bảo? Thông tin, lực học của em tôi nắm rất rõ. Vì vậy nên tập trung vào việc học đi, năm cuối rồi, em còn phải thi tốt nghiệp nữa đó"

"Xì, tốt nghiệp gì chứ" /lầm bầm/

"Hử? Em vừa nói gì? Nói lại tôi xem nào?"

"Rồi rồi, em nói là em sẽ làm theo lời thầy, được chưa?"

"Còn dám thêm vô chữ "được chưa" nữa!!!!" /Tức xì khói/
_______________________________

Trên đường đi về, Y/n đụng phải đám người xấu. Họ chính là chủ nợ của cô.

"Hôm nay không có tiền. Tháng sau tôi sẽ trả"

"Mày lúc nào cũng hẹn bữa sau nhưng có bao giờ trả đâu. Bọn bây lên đánh nó cho tao".

Bọn tay sai vâng lệnh, liền tiến tới chỗ Y/n đánh cô không thương tiếc. Vào lúc cô tưởng mình sắp ngất rồi, có một bóng hình xuất hiện đánh bại cả đám tay sai đó rồi đưa tiền cho chủ nợ. Tay chân cô rã rời, nhức lên vì đau, chưa kịp nói lời cảm ơn người ta mà đã ngất đi.
_______________________________

"Ơ phòng này...quen quá"

/Cạch/ "Đây là nhà tôi, bảo sao không quen"

"Lại là thầy?"

"Thì sao? Nếu lúc đó tôi không đi bỏ rác thì có lẽ vây giờ em đã chết rồi"

"Cảm ơn..."

"Tôi muốn hỏi em-"

"Thầy hỏi về bọn đó đúng không? Ba mẹ tôi từng vay một khoản tiền lớn để đánh bạc từ bọn họ. Nhưng rồi ba mẹ tôi cứ hẹn ngày này qua ngày khác, vẫn không trả cho bọn họ nên bọn họ đánh giết ba mẹ tôi. Lúc đó tôi vừa mới mở cửa nhà thì thấy bọn họ trên tay là một cây súng còn ba mẹ tôi thì đang nằm trên vũng máu. Vì quá hoảng nên tôi đã đứng chôn chân tại đó và tên cầm đầu của bọn họ đã nói với tôi rằng tôi phải kiếm tiền để trả nợ cho ba mẹ tôi"

"..."

"Còn nữa, để có tiền trả bọn họ cũng như trang trải cuộc sống của mình, tôi được nhân vào một quán bar và làm người pha chế"

"..."

"Tiền trả bọn họ chưa xong thì tiền nhà lại tới. Giờ tôi còn nợ 4 tháng tiền nhà chưa trả nữa"

"Em đến chỗ tôi sống đi"

"?!"

"Tiền nhà tôi trả cho em nhưng với điều kiện, em sẽ không làm việc tại đó nữa, tập trung học đi"

"Rồi tiền đâu tôi sống"

"Tôi bao"

"Vậy thì không được rồi. Thôi để tôi để bưng quán cafe đi. Tôi muốn có tiền để lo cho cuộc sống sau này"

"Nếu em đảm bảo được yêu cầu của tôi"

"Được"

"Rồi tôi sẽ làm theo lời em"
_______________________________

"Thầy, hôm nay tôi đạt điểm cao nhất lớp đó"

"Woa, giỏi vậy"

"Thầy, hôm nay tôi giải được bài khó đó"

"Quá tuyệt luôn còn gì"

"Thầy, hôm nay tôi được điểm cộng đó"

"Hôm nay em vất vả rồi"

"Thầy, hôm nay tôi được người ta tỏ tình đó"

"Tuyệt- ủa gì? Em mới nói gì?"

"Tôi vừa được tỏ tình đó. Thấy ghê không?"

"Ai?"

"XXX lớp bên"

"Thế đồng ý chưa?"

"Rồi, cậu ấy tốt với tôi lắm"

"Ồ 11 giờ rồi. Em ngủ đi. Tôi ra ngoài chút"

"Thầy lại đi nữa sao? Không phải đi bar chứ?"

"Yên tâm, tôi không như em đâu"

Nói rồi Earthquake đóng cửa lại, Y/n cảm thấy khó hiểu. Bây giờ cậu đang ngồi ở bãi cỏ ven sông. Thật ra mấy bữa trước, căn bệnh ác quỷ của cậu càng ngày chuyển biến xấu đi. Cùng lắm là sống được gần 1 tháng. Vậy nên mấy bữa nay cậu về nhà, thăm bố mẹ, họ hàng rồi quay lại nhà trọ để nói với Y/n vài điều.

"Thầy à, sáng nay thầy đi đâu nữa sao?"

"Y/n à, nếu như có một ngày, thầy không còn bên em được nữa, thì hãy cố gắng sống thật tốt nha"

"Nay thầy dở chứng à?"

"Tôi đi đây. Tạm biệt"

Trong khoảng khắc Earthquake bước ra khỏi cửa, lòng Y/n tự nhiên cảm thấy có điềm báo không lành. Đúng vậy. Ngày hôm sau, cả lớp nhận được tin thầy Earthquake đã mất do căn bệnh hiểm nghèo. Mọi người trong lớp ai cũng bàn tán xôn xao, Y/n ngồi đó bần thần, lặng im hồi lâu.

"Tại sao thầy ấy lại đi nhanh vậy chứ? Hôm qua còn nói chuyện với mình cơ mà? Thế là ông trời đã nhẫn tâm cướp thêm một người từ mình nữa sao?"

Nghĩ đến đây, Y/n cô bật khóc dữ dội. Cô hận tại sao mình lại đối xử không tốt với thầy trong thời gian qua, hận ông trời quá nhẫn tâm đối với cô.

Nhưng cô cũng cảm thấy may mắn chút ít khi mà bạn trai của cô đã luôn chăm sóc cô trong thời gian đó.

Nhiều năm sau, với sự trợ giúp của mọi người xung quanh, cô đã tìm được nơi an nghỉ của Earthquake và quyết định đi thăm thầy. Cô nói chuyện này với bạn trai của cô và thật tuyệt khi anh ấy chịu đi cùng bạn.

Trên đường đi, cả hai đã ghé mua bó cúc trắng tại tiệm hoa gần đó. Khi đứng trước ngôi mộ của Earthquake, Y/n bật khóc, những giọt nước mắt thi nhau chảy thành hàng.

"Sao thầy không nói với tôi về chuyện này chứ? Giá như thầy nói sớm hơn thì tôi đã không tự trách bản thân mình như ngày hôm nay rồi..."

Bạn trai cô quỳ xuống trước mộ Earthquake, thắp hương, thay hoa cho mộ Earthquake xong, một tay thì vuốt lưng, dỗ dành Y/n, một tay thì đưa lên trước ngực nói

"Thầy, xin thầy hãy yên tâm đi ạ. Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, nên là thầy hãy an nghỉ đi ạ"

Y/n đã lấy lại được bình tĩnh, cô thắp hương cho người thầy của mình, vuốt nhẹ ngôi mộ rồi mới rời đi. Trên tàu, cô dựa vào vai bạn trai mình, mắt hướng về phía bầu trời, gương mặt ủ rũ, thấy cô như vậy, cậu liền nói

"Sắp tới nhà rồi, không biết công chúa của anh muốn ăn gì cho tối nay nào?"

"Em muốn ăn nhiều món lắm, nhưng mà đang giảm cân"

"Giảm làm gì? Em không cần đẹp trong mắt người khác, chỉ cần đẹp trong mắt anh là được rồi. Nên là ăn nhiều lên đi, nhìn em như vậy anh cũng xót lắm" /véo má Y/n /

"Đa- đau nha. Về nhà anh biết tay tôi"

"Haha, vậy ai thua thì bao người kia ăn nha, chịu không?"

"Chịu luôn, hôm nay em sẽ thắng anh cho coi"

"Haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro