6. Bệnh (Fang/Earthquake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang phi thuyền hôm nay vô cùng yên tĩnh.

Điều này rất sai, và rất quái đản nữa. Vì tầm giờ này, đô đốc Tarung đã đá bay cửa phòng của Gopal và bảy Boboiboy và một loạt tiếng ồn buổi sáng sẽ tiếp nối nhau vang lên, nhưng không, hôm nay chẳng có gì hết.

Phòng của bảy Boboiboy.

"40 độ." Cặp nhiệt độ vung vẩy trong không khí trước đi được đặt xuống mặt bàn. "Hôm nay cậu sẽ phải nghỉ ngơi, Quake mama."

Đôi mắt xanh lười biếng nằm ườn ra bên cạnh người bệnh, nghiêng đầu. "Nếu cậu muốn hỏi về năm đứa kia, thì chỉ huy KokoCi đã đuổi bọn nó đi làm nhiệm vụ hết rồi." Gì chứ tụi nó bát nháo lắm, Earthquake ngủ không yên mất.

Đó chính xác là vấn đề ngày hôm nay: Earthquake ốm rồi.

Điều này nghe hơi kì quặc, nhưng con người mà, chẳng lẽ cứ khỏe mạnh suốt? Dù cũng không thể phủ nhận rằng cả bọn đã phát hoảng lên khi thấy mama bị cúm...

Là bệnh cảm. Vi-rút ngoài vũ trụ cũng mạnh gớm nhỉ?

Hiển nhiên, Quake mà bị cảm rồi thì phải có một người ở cạnh trông, đó là lí do Ice ở đây. Thunderstorm hoặc Thorn rõ ràng sẽ ổn hơn, nhưng hai người đó nếu liên quan đến thủ lĩnh thì khó giữ được bình tĩnh lắm, luống ca luống cuống hết cả lên, một cái đầu lạnh như nguyên tố băng nước lúc nào cũng tốt hơn nhiều.

Nhưng mà...

Đôi mày thanh tú dần hạ xuống.

Mình buồn ngủ quá đi mất...

Nếu không phải tên Blaze hôm qua đòi "lăn giường", thì giờ Ice đã khá khẩm hơn nhiều rồi.

Earthquake mặt đỏ như tôm luộc, mũi cũng đỏ theo, mắt mở hờ, để lộ một chút màu vàng kim trốn dưới rèm mi dài, người nặng như đá.

Bịch bịch bịch.

Tiếng động đó...

Rầm!

"Quake!!"

Ice ném cái khăn về phía đối diện. "Im mồm thằng kia!"

Boboiboy động đất loáng thoáng thấy bóng người tím đen bước đến gần mình, mồ hôi rũ đầy trán, tóc bám bết vào vành tai, chắc là cậu ấy đã xử lí nhiệm vụ thật nhanh rồi chạy về đây.

"Fang..."

.

Lần thứ hai Earthquake mở mắt ra, cậu biết giờ đã là buổi đêm, mặc dù ngoại cảnh ngoài không gian chẳng khác gì cho lắm, nhưng cái bụng của cậu bảo thế.

Khung cảnh thay đổi, người bên cạnh cũng thay đổi theo.

Một lúc sau nữa, khi mà mắt đã nhấc lên được một chút, cậu mới phát hiện rằng Ice đã cuộn tròn mình ngủ trên ghế sofa từ lúc nào. Còn bây giờ, trong tầm nhìn của cậu, chỉ có...

Fang.

"Ồ, cậu tỉnh rồi, Quake."

Giọng nói đã bình tĩnh hơn lúc ban đầu, chắc là sau khi bị cậu bạn băng giá ném cho cái khăn ướt vào mặt thì cái đầu cậu ấy đã lạnh đi, vầng trán nhăn lại và đôi mắt lo lắng khiến Earthquake hiểu: Cậu ấy đang chăm sóc cho mình.

Sao mà... kì cục thế này?

Bình thường, lúc nào Earthquake cũng là người chăm sóc cho tất cả từ chân răng tới kẽ tóc, cơm họ ăn áo họ mặc cũng là qua tay cậu mà tươm tất nên. Earthquake hoàn toàn không khó chịu về điều này, ngược lại còn một chút gì đó nhẹ nhõm và ưa thích. Dù sao cảm giác tự tay mình làm vẫn đáng tin cậy hơn khi để người khác làm mà.

Thế mà giờ đây...

Người đi chăm sóc người khác lại được người khác chăm sóc cho.

Tất nhiên, cậu không có ý bài xích cảm giác kì lạ này. Khác với việc thỏa mãn dâng trào trong lòng khi nhìn mọi người thoải mái với thành quả cậu đã làm, đằng này lại là...

Sự dựa dẫm.

Ai chẳng muốn dựa dẫm vào người khác? Dù bản thân có nhận ra hay không, nhưng chân thật mà nói rằng, ai ai cũng muốn có người để mình dựa vào cả.

"Quake, cậu hạ sốt rồi này!" Fang thở phào, lo âu trong đáy mắt vơi đi một chút, để bản thân ngồi xuống ghế, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào người đang nằm trên giường kia.

Quake.

Quake.

Quake.

Chỉ đơn giản là Quake thôi.

Không phải Leader, không phải Mama, không phải chức danh gì hết, chỉ là Quake thôi.

Một biệt danh rút gọn từ cái tên mười chữ dài dằng dặc của Earthquake.

Chỉ có...

Fang là gọi cậu như thế.

Chỉ có mỗi cậu ấy mà thôi.

.

Fang nhìn sang cái máy bên cạnh. Công nghệ ngoài hành tinh cũng tiên tiến lắm chứ bộ, chẳng qua Ice không thích dùng, dù gì cậu ấy cũng thích cách cổ điển ở Trái Đất hơn.

Thân nhiệt người kia đang hạ dần, phỏng đoán tối nay Quake sẽ lại trở về thành Quake mama của mọi người.

Nghĩ tới điều này, Fang có chút chán ngán. Mới chăm sóc được cậu ấy một chút thôi mà.

Người kia lúc nào cũng mạnh mẽ thái quá, có mấy khi lâm vào trạng thái dựa dẫm vào người khác đâu? Dù thực ra ai cũng rất rất sẵn sàng cho Earthquake dựa dẫm đi chăng nữa, nhưng cậu ấy vẫn chẳng dựa dẫm vào ai cả.

Đúng là Quake có khác, ù lì như đất ấy. Nói về khoản bướng chắc Blaze còn thua xa.

Cơ mà...

Đó vẫn là Earthquake cậu thích hơn.

Fang lúc nào cũng thích một Earthquake mạnh mẽ cả. Chỉ là, cậu chỉ muốn Quake dựa dẫm vào mình hơn một chút, dù sao giữa hai ta cũng là mối quan hệ đó mà.

Mắt tím pha đỏ dịu dàng đến lạ. Đôi găng được tháo ra từ lúc nào, bàn tay trần đưa lên chạm vào mớ tóc mai lòa xòa trên trán người kia.

Cảm giác chân thật này, cậu muốn tự tay cảm nhận nó.

Fang cúi đầu xuống, đặt lên trán Earthquake một nụ hôn. Thật nhẹ nhàng.

Chúc ngủ ngon.

Quake.

Chỉ đơn giản là Quake thôi.

----

Mai là Noel rồi, các cậu chuẩn bị nhận quà chưa? Tớ thì nhận rồi nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro