2. Nước mắt (Solar & Thunderstorm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra, Thunderstorm và Solar là hai người mạnh nhất nhà Boboiboy.

Mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất. Không ai sánh bằng.

Sức mạnh thì có thể hiểu, nhưng còn mặt tinh thần?

Cái này... thể hiện qua cảm xúc.

Ừ thì những lúc bị doạ sợ phát khiếp, Thunderstorm hét toáng lên. Ừ thì những lúc bị Thorn đấm bôm bốp, Solar hét toáng lên.

Nhưng mà...

Hai người đấy, chẳng bao giờ rơi nước mắt cả.

Earthquake từng khóc. Thorn từng khóc. Cyclone từng khóc. Blaze từng khóc. Ice từng khóc.

Nhưng hai người đó thì không.

Thay vì khóc, họ gầm lên giận dữ, tiến tới và đánh bay kẻ thù đi thật xa, họ xả mọi căng thẳng buồn đau vào những đòn tấn công quyết liệt.

Khoé mắt chưa từng đỏ lấy một lần. Nước mắt cũng chẳng từng rơi lấy một lần.

Đó là mũi giáo tiên phong và lá át chủ bài của Boboiboy.

.

Nói về việc khóc, thì năm nguyên tố trên có những cách biểu hiện khác nhau.

Thorn và Cyclone thì quá đơn giản rồi. Họ sẽ oà ra ngay tại chỗ, không kìm nén được cảm xúc của mình, cứ thể mà tuôn trào như thác nước. Những con người đơn giản và ngây ngô.

Blaze khóc bằng cách đấm vào mặt mình thật mạnh, co mình lại, úp mặt xuống, và thiêu rụi toàn bộ những gì chảy ra từ tròng mắt mình.

Nếu đứa vô tư như Blaze còn tự đối xử với mình thô bạo, chà, thế thì Earthquake và Ice sẽ như thế nào nữa?

Một người lạnh lùng. Một người chan hoà. Nhưng cách rơi lệ lại giống nhau y như đúc.

Họ sẽ cười thật tươi, ngửa mặt lên trời, lặng im ngồi một chỗ, không nói gì cả, để cho chất lỏng mặn chát lăn dài trên má.

Cách khóc thầm lặng và đau đớn nhất từng có, của những con người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng.

Những lúc khi ấy, cả hai ghen tị với Solar và Thunderstorm vô cùng.

Hai người quá cứng rắn để khóc.

Thorn đưa mi, "Solar này, nếu cậu thực sự chưa từng khóc bao giờ, chẳng phải sẽ rất đau khổ sao?"

Giữ rịt nỗi buồn như một gánh nặng trong tim là một điều rất đỗi kinh khủng.

"Ahaha, tớ sẽ ổn thôi mà, dù sao thì..."

Đáp lại bằng cái nhìn tự tin và nụ cười kiêu ngạo, "... tớ là nguyên tố mạnh nhất mà!"

Thế nên, tớ không thể khóc được, Thorn ạ.

Ice ngồi xuống ghế sofa, kéo mũ trùm áo lên, hạ nón xuống thật thấp là thấp, hai tay dụi dụi mắt.

Một hành động mà cậu hiếm khi làm.

"Thunderstorm, vẫn cứng đầu như mọi khi nhỉ?" Đôi mắt xanh đưa qua phía bên cạnh, khi người ngồi cạnh mình kia đang thản thiên ngồi đọc sách như không.

Sắc đỏ liếc lại, "Sao?"

"Sao cậu không khóc đi cho thiên hạ nó vui nhỉ."

"Tớ không phải dạng bánh bèo như cậu."

"Cậu có biết cậu đang đọc ngược sách không?"

...

Thunderstorm lật lại quyển sách đúng chiều, lần này cậu chú tâm vào đọc nó thật.

Ice rũ người xuống. Cậu quá mệt để tránh xa tên mặt than này rồi, tạm nằm cạnh hắn một bữa vậy.

Hai ngón tay vô ý va vào khoé mắt nguyên tố bão sấm khi tiều tuỵ hạ xuống.

Ice mím môi.

Khoé mắt Thunderstorm không ướt. Cậu ta không hề khóc.

Không hề, không hề.

Ice nằm xuống ghế, vo tròn mình lại như một con sâu đo, rèm mi dài dần khép lại.

Thunderstorm, tại sao cậu không bao giờ khóc?

Dù cả bảy chúng ta đều là Boboiboy? Nhưng tại sao cậu, và cả Solar nữa, không bao giờ khóc cả?

Thật bất công.

.

Đất cằn cỗi.

Lửa lụi tàn.

Cây héo úa.

Gió vô thanh.

Băng tan chảy.

Nhưng...

Mặt trời và sấm sét vẫn đứng yên đó, hiên ngang giữa trời xanh, hào nhoáng phô trương sức mạnh của mình.

Nhưng, ai cũng biết rằng.

Đêm xuống, mặt trời sẽ biến mất.

Ngày nắng, sấm chớp sẽ không kéo về.

Không phải thứ gì cũng là mãi mãi, cũng là hoàn toàn sự thật.

.

Solar uể oải đặt mông xuống ghế, ngồi ngay bên cạnh là Thunderstorm.

"Ê đồng chí, cho mượn vai cái nào."

Quá biết trước điều này, Thunderstorm quay lưng lại, để Solar tựa vào người mình. Hai tấm lưng dựa vào nhau.

Nguyên tố màu vàng ngửa mặt lên trần nhà, "Làm tốt lắm, Thundy."

"Ờ."

Cả hai không nhìn nhau.

Đúng là Solar và Thunderstorm chưa bao giờ khóc, nhưng không có nghĩa là hai người chưa bao giờ muốn khóc.

Nhiều lắm chứ, rất nhiều. Những khi mình sai lầm, những khi bất lực vì mình quá yếu, chỉ biết nằm yên nhìn đồng đội từng người ngã xuống.

Khi ấy, hai nguyên tố chợt ngoái đầu lại nhìn nhau.

Một cảm giác vững vàng và đáng tin cậy.

Ây, đừng hiểu nhầm, Earthquake vẫn là nhất trong vụ đó rồi. Nhưng cảm xúc kiểu này chỉ là...

Chỉ những con người giống nhau mới hiểu được.

Hai người quá cứng rắn để khóc.

Từng có một lần, Solar lỡ dựa lưng vào Thunderstorm, cả hai liền giật nảy, người như bị điện xẹt qua.

Tim bỗng cảm thấy thanh thản và thoải mái kì lạ.

Chắc là, vì có người kia đằng sau lưng.

Người kia là nguyên tố mạnh nhất. Người kia là đối thủ của mình. Người kia giống mình.

Cũng là một kẻ cứng đầu cứng cổ không chịu rơi lệ bao giờ.

Cảm giác tin tưởng và dựa dẫm.

Ai chẳng muốn dựa dẫm vào người khác? Dù bản thân có nhận ra hay không, nhưng chân thật mà nói rằng, ai ai cũng muốn có người để mình dựa vào cả.

Với Thunderstorm, Solar là người đó. Với Solar, Thunderstorm là người đó.

Người mà mình vô thức tin cậy từ tận đáy lòng.

——

End khá là hụt, tớ định viết dài hơn cơ nhưng giữa chừng bị "tịt ngòi" nên thôi kết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro