Chapter 17: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì muốn bảo vệ mọi người, nước thu mình lại, giam cầm tất cả cảm xúc vào sâu trong trái tim. Cậu ấy tự tạo nên một lá chắn ngăn cản mọi người tiếp xúc...

Có lẽ người gần gũi với Air nhất là Blaze. Nên màn chắn mới phản ứng mạnh mẽ như vậy với cậu ấy.

Nếu như nước đến quá gần lửa thì sẽ bốc hơi. Thế nên nó mới tự thu mình lại, dùng một lớp băng dày để bao bọc và bảo vệ chính mình.

Blaze như không tin vào những gì mình vừa nghe được:

"Là... làm sao tớ có thể làm được chứ? Tớ còn không thể chạm vào cậu ấy..."

"Blaze!!!"

Boboiboy tin vào chính mình, lại càng tin vào các nguyên tố của mình. Cậu nắm lấy tay Blaze khiến cho cậu bạn hơi ngạc nhiên

Hai ngọn lửa bỗng hóa to bao trùm lên người Blaze rồi biến mất. Để lại một người rất quen thuộc với Boboiboy

"Đúng hơn là cậu có thể đến bên Air nhỉ?"

Cậu bé với chiếc mũ đỏ hơi nhếch lên cùng với chiếc áo khoác sát tay.

"Api"

Đôi lông mi từ từ chuyển động để lộ đôi mắt ánh cam mang theo vẻ hào hứng quen thuộc:

"Wow, lâu rồi mới dùng lại hình dạng này đó, Ori. Giờ tớ phải làm gì đây?!"

"Cậu cứ thử vào đây lại lần nữa đi!"_Boboiboy đứng từ phía trong vẫy tay gọi

"Ok, để tớ thử lại"

Api hít một hơi, đưa tay chạm vào màn chắn, nội tâm của cậu cũng đã chuẩn bị cho một màn đánh bật ra từ nó. Lần này không hề có bất kì tác động nào, nó chỉ như mặt nước nhẹ nhàng rung động rồi bàn tay xuyên qua đến khi đã hoàn toàn Api đứng bên trong.

Khuôn mặt giống hệt Boboiboy từ ngạc nhiên dần thành kích động

"ORIIIIII AAAAAAA!! Nhìn nè, tớ làm được rồi!!"

PHỪNG

Ngọn lửa đột ngột xuất hiện bao lấy Api, để rồi Blaze trở lại. Cậu bạn lửa một lần nữa lại bị hất văng ra.

"Cậu có sao không Blaze??"

Boboiboy đứng bên cạnh Air vẻ mặt lo lắng gọi tên người một phút trước vẫn còn ở gần cậu.

Blaze do lãnh trọn một đòn của tấm chắn kia, nên trượt đi một đoạn khá xa. Cậu bạn giơ hai chân lên trời, lấy đà rồi bật dậy. Khuôn mặt hơi phiếm hồng nhưng vẫn không dấu nổi sự phấn khích cùng niềm vui:

"Ori!! Cậu có thấy không?! Tớ vào được rồi! Tớ qua được tấm chắn đó rồi đấy!!!"

Boboiboy đỡ trán, xem ra cậu đã hơi lo lắng thái quá rồi

"Ừm, cùng thử lại nào, Blaze"

------- Bên ngoài -------

"Haizzzz! Không lẽ chúng ta cứ phải chờ đợi như này sao? Sao cậu ấy không thể nhanh một chút!"

Gopal chán nản vuốt ve Ochobot, từ khi Boboiboy bị hai quả cầu nước và lửa nuốt chửng chắc cũng đã mấy giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì làm cậu chờ muốn đói cả người

"Này, cậu xem tớ là Cattus à?!"

Ochobot bất lực nằm trên đùi của Gopal nói lên tiếng lòng của mọi người trước cảnh này

"Tớ chỉ chăm sóc cậu trong khi Boboiboy đang ở trong kia thôi mà."

"Ồ, thật vậy à?! Nhưng mà không biết Boboiboy định ở trong đó bao lâu nữa???"

Ochobot thở dài rời khỏi Gopal mà lơ lửng trước hai quả cầu năng lượng trước mặt. Dù trên mặt cậu là một màn hình điện tử nhưng vẫn hiện rõ sự lo lắng.

Khi khởi động ApiBot và AirBot, Boboiboy đã bị một quả cầu nước bao lấy. Sau đó thì dung nham và lửa từ ApiBot cũng nuốt chửng quả cầu nước đó. Mọi người và ngay cả DataBot cũng không biết được quá trình sửa chữa này sẽ mất bao lâu... tất cả đều tùy thuộc vào Boboiboy.

Liệu khi mình bị tắt nguồn thời gian trước Boboiboy cũng có cảm giác này sao?

Ochobot không biết và cũng không thích cảm giác này

"Không sao đâu mà Ochobot, chúng tớ tin Boboiboy!"

Yaya và Ying cùng an ủi Ochobot, có lẽ họ cũng chỉ có thể làm được như vậy...

Tít tít

"Mọi người, có thông báo từ chỉ huy!"_Fang ấn thiết bị liên lạc trên cổ tay

Hình ảnh ba chiều của chỉ huy Kokoci hiện ra:

"Tôi đã nhận được thông tin các cậu tìm thấy quả cầu năng lượng AirBot. Mọi việc vẫn tiến triển tốt chứ?"

"Đúng vậy thưa chỉ huy!"_Mọi người cùng đồng thanh

"Ừm... nhưng mà tôi còn nghe các cậu gặp phải tình huống bất ngờ?"_Chỉ huy Kokoci hạ cặp kính râm xuống dò xét

"Vâng, cũng may nhờ có đội SS đã kịp thời hỗ trợ."

"Đúng đó đúng đó! Nếu không có bọn tôi ở đó chắc các cậu đã bị một trong hai cái đầu đó gặm mất rồi!!"_Một giọng nói năng động phát ra từ thiết bị liên lạc của Ying

Màn hình xanh nhạt hiện lên cùng với hình ảnh của Sardonyx đang ngồi cạnh Sierra

Gopal và Fang chỉ biết ngạc nhiên:

"Sao mà hai cậu có được IP liên lạc của họ vậy??!! Thật không công bằng!! Tớ cũng muốn có!"

"Đây là bí mật của con gái!" Đáp lại câu hỏi của hai người chỉ là cái nháy mắt và nụ cười của bốn cô gái

"Khụ... quay trở lại nào!"

Sierra ho nhẹ kéo mọi người quay về mục đích ban đầu để Sardonyx bắt đầu báo cáo:

"Thưa chỉ huy, họ đã bị tấn công bởi một loài lươn khổng lồ có hai đầu. Theo như chúng tôi biết, sinh vật ở hành tinh Aquamarine không hề tồn tại nó..."

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro