Smile Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TanoCao Merry Christmas nhé, Tano.

Nhờ mang theo cuốn lịch nho nhỏ cho riêng mình, chàng trai của ngọn gió xanh Taufan mới biết được ngày mai là Giáng sinh.

Nhưng tiếc ghê, hiện giờ cậu không có ở Trái Đất nên sẽ không thể nào về nhà đón lễ Giáng sinh với ông nội được. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ như thế nào đây.

Trong số 7 người, Taufan có lẽ là người ít khi ra trận nhất, nếu có cũng chỉ có một thời gian ngắn nhất thôi. Lần mà thời gian kéo dài ra một chút, đó là khi cậu cõng Pipi bay lượn khắp nơi để rồi sau đó làm bánh với Yaya. Kì lạ thật! Từ sau sự kiện đáng nhớ nhất để mà thành cậu bây giờ, Taufan là một trong số ít có thể ăn được bánh quy của Yaya. Bọn họ đã nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngượng mộ. Taufan lúc đó chỉ cười cười mà trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Ngày mai sẽ là Giáng sinh nha. Mình nên làm gì đây?

🎐

🎐

🎐

Taufan khẽ mở mắt ra. Trong căn phòng của chính bản thân Taufan của Đồng hồ sức mạnh nguyên tố.

"Ở Trái Đất, 8 giờ rồi."

Taufan bật tung chăn xuống giường, đến một căn phòng lớn, là nơi mà 7 người các cậu luôn tập trung ở đây, sẵn sàng nhận mệnh lệnh của chủ thể.

"Ủa, mama hôm nay dậy muộn à?"

Chợt Taufan ngộ ra một chuyện. Hóa ra ngày hôm qua có một nhiệm vụ khá là nguy hiểm khiến cho 6 người anh em của cậu kiệt sức mà ngủ lâu hơn mọi khi.

Chỉ có mình Taufan là không ra trận, thêm cả mama không gọi cậu dậy như mọi khi nên cậu mới ngủ nướng đến 8 giờ sáng thế này. Thầm nghĩ, cũng tốt chứ nhỉ.

Giờ chỉ có một mình Taufan ở trong phòng lớn thôi, cậu cảm thấy rất chán. Hết nằm ườn xuống bàn, lăn lốc dưới sàn, đá đá quả bóng đá, nói chung là làm đủ mọi trò rồi nhưng rốt cuộc cậu vẫn chán. Mọi khi Taufan có Blaze hoặc Thorn chơi cùng, ba người thôi đã muốn nổ tung cả cái căn phòng này nhưng giờ hai người đó cũng phải nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Taufan thở dài chán chường.

Hôm nay là ngày 24/12 nha. Là sẽ có đêm Giáng sinh vô cùng ý nghĩa với toàn thể nhân loại vì Ngôi Hai của Thiên Chúa đã xuống trần thế làm người....

Ai ai cũng sẽ chọn cái ngày này để có được một đêm vô cùng tuyệt vời, như đi lễ này, đi chơi này, cùng với gia đình quây quần bên nhau hoặc một đôi tình nhân nào đó sẽ được hạnh phúc chẳng hạn.

Những đứa trẻ thơ sẽ được tặng quà bởi ông già Noel hiền từ hoặc được ăn những bánh kẹo mới ra lò mang tính đặc trưng Noel.

Ôi. Bánh kẹo. Taufan đặc biệt thích ăn bánh kẹo nha. Vô cùng thích.

"Hay là mình làm bánh đón lễ Giáng sinh đi?" Taufan a lên, ý tưởng ấy lóe sáng lên.

Trong 7 người, Taufan có một kĩ năng tay trái của mình đó là nghề làm bánh. Kĩ năng này cậu có được là từ ngày cậu làm bánh quy với Yaya lần đầu tiên, sau này kĩ năng ấy cũng chỉ có mình cậu có được mà thôi, mama không hề biết. Tuyệt vời! Hôm nay cậu sẽ đặc biệt sử dụng kĩ năng này để cùng với mọi người tận hưởng một đêm Giáng sinh vui vẻ.

"Ok. Trước tiên, mình sẽ làm thế này."

Cơ thể Boboiboy chủ thể nằm trên giường được bao quanh bởi một cơn lốc xoáy nho nhỏ, từ từ bay lên trên cao, xoay mình một cái, trong nháy mắt hai cánh tay dang ngang để lộ ra một Boboiboy khác mặc y phục xanh trắng hải quân với nụ cười tinh nghịch trên môi.

"Yeah! Thành công rồi." Giờ thì cậu sẽ là một Taufan làm theo ý mình muốn. Bây giờ cậu sẽ đi đến phòng bếp để làm bánh cho mọi người trên tàu.

🗝

🗝

🗝

Trong phòng bếp, Taufan lấy hết các nguyên liệu để làm bánh. Hừm... đầy đủ hết cả, không hổ là cuộc sống sinh hoạt đều ở trên tàu hết nha. Tiếp theo, suy nghĩ xem cậu sẽ làm bánh kiểu gì.

Bánh đương nhiên là phải ngon và ngọt vừa phải rồi. Bề ngoài của nó là phải có hình ảnh liên quan đến Giáng sinh, phải rồi, cậu sẽ cho bánh thành hình cây gậy, bông tuyết, mặt ông già Noel, ngôi nhà ống khói, ngôi sao, cây thông, hay quen thuộc hơn sẽ là gương mặt vui vẻ của mọi người, con gà con, mèo Cattus, cá voi xanh, con chim xanh yêu quý của cậu.

Rồi sau đó nữa, Taufan sẽ đặc biệt làm theo cả kem, caccao nóng và tương ớt nữa. Đúng ý của Hali luôn.

"Được đó. Mình nên làm như thế."

Taufan búng hai ngón tay tách thành tiếng. Hoàn hảo. Không uổng công mình suy nghĩ nhiều như thế.

Chứ mà nếu như cậu thêm cả hình trái tim vô, ờ thì cũng tốt đi nhưng khiến ai đó đều nghĩ là Yaya làm mất.

Không vui.

Mặc tạp dề, cởi chiếc nón hải quân, liếm vành môi dưới, Taufan bắt đầu ngay công việc.

Giây phút sau đó là những hình ảnh chàng trai gió xanh Taufan khuấy đều bột trong tô, dùng khuôn in ịn lên những chiếc mẫu bánh có những hình tượng, đem chúng vào trong lò,....

Taufan ngồi im một chỗ chờ những chiếc bánh được nóng lên. Nhưng bản tính năng động khiến Taufan không thể nào ngồi im như cách mà Hali làm được nên cậu đành phải giết thời gian.

Đặt chân lên tấm ván bay màu xanh trắng đa năng không thể thiếu của cậu, Taufan bay đi và nhìn vào bên trong căn phòng từng người một.

"Anh Gopal vẫn không chừa nổi cái tật mê đồ ăn của ảnh. Đến cả mơ cũng gặm luôn cái gối ôm luôn."

"Fang cứ lẩm nhẩm hoài cái câu ấy suốt. Hứ! Còn thù mình ấy hả? À, đâu phải chứ. 7 đứa mình thì có Hali này, mama này, Solar này mới đè được cậu ta thôi."

"Yaya. Rất xin lỗi cậu nhưng tớ sẽ phải đặt cái này xuống, hy vọng cậu đừng ghi thêm cái gì vào trong danh sách nguyên liệu làm bánh của cậu nữa."

"Kính của Ying rớt rồi."

"Thầy Papa với Cattus ngủ sướng ghê."

"Adudu và Probe." Taufan suy nghĩ về hai người này. "Bọn họ cũng giúp chúng mình chút ít nên mình sẽ thêm cả hai vào danh sách khách mời luôn."

Taufan tiếp tục một mình một ván vào thăm các gian phòng. Kết thúc cho chuyến viếng thăm đó gương mặt Taufan mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc thiếu điều chỉ muốn vơ lấy một chai nước tu một hơi cho lại sức.

Cuối cùng Taufan trở lại phòng bếp. Những chiếc bánh đã được nướng xong.

"Đem ra thôi." Taufan khẽ reo lên, đeo găng tay dày cộp vào để cầm lấy cái khay chứa những cái bánh bích quy thơm lừng nóng hổi. Lặp đi lặp lại, cậu làm 7 cái khay làm bánh đấy chứ không đùa.

"Nhiêu đây đủ cho mọi người rồi. Í mà khoan, mình phải giữ cho chúng đừng nguội chứ."

Taufan biết một chiêu có thể giúp được cậu nên đã áp dụng.

"Xong rồi. Giờ thì mình trở về thôi."

Nhóm bạn năm người Boboiboy hiện giờ đã thức dậy sau một ngày dài ngủ nghê.

Ochobot chợt bảo. "Boboiboy, cậu hãy phân thân đi."

"Ể? Có chuyện gì với đồng hồ sức mạnh của tớ sao?" Boboiboy chủ thể nhìn vào đồng hồ của mình thì chợt phát hiện ra kí hiệu nguyên tố trên mặt nhấp nháy.

"Được. Sức mạnh Boboiboy nhân 7."

7 Boboiboy xuất hiện trước mặt mọi người, vì tính thêm cả thầy Papa và Cattus.

"Trong bảy người các cậu có điều gì muốn nói?"

"Hể? Ai cơ?" Gempa thắc mắc. Bộ trong lúc cậu ngủ thì mấy đứa con quậy phá của mình gây chuyện à. Chỉ nghĩ thế, cậu liền tia mắt về phía các con của mình.

"Ể? Bữa nay tớ với Ice ngủ chung với nhau, tuyệt không gây chuyện." Blaze giơ hai tay đầu hàng trước tiên.

"Nếu vậy thì là ai trong các cậu, khai nhanh!" Lại thêm một điều lạ nữa khiến mama Gempa ngạc nhiên song cậu vẫn không bỏ qua.

Ochobot đành phải nói đến vấn đề.

"Tớ vừa mới tỉnh dậy xong thì thấy tờ giấy này. Nó ghi rằng Hãy đi đến nơi các cậu luôn tập trung ở đó, rồi các cậu sẽ thấy một điều bất ngờ."

"Đô đốc bảo sao?"

"Không phải."

"Mà điều đó liên quan gì đến 7 người bọn tớ?" Solar lên tiếng.

"Có đấy." Ochobot gật đầu rồi cho cả đám xem lá thư. "Nét chữ là của..."

"Boboiboy á?!" Gopal giật lấy lá thư rồi đưa sát vào mặt từng nguyên tố. "Em viết thư kiểu này á hả?"

Halilintar có chút khó chịu phủ định. "Anh dở người à."

Lúc này Taufan mới lên tiếng. "Được rồi, mọi người cứ đến đó đi rồi một lát là biết được thôi. Cứ đứng đây mò hoài cũng đâu ra được, đúng không?"

Cả đám gật đầu cho là đúng, quyết định vào bên trong con tàu không gian của nhóm bọn họ.

Đôi đồng tử đỏ cam của Blaze lập tức mở lớn lên vô cùng ngạc nhiên.

Nghe tiếng ồ lên của Blaze, Thorn cũng nhìn theo và cũng có phản ứng giống Blaze. Tiếp sau đó là bốn Boboiboy và những người còn lại. Cattus mắt sáng lấp lánh và miệng chảy nước dãi.

Bên trong con tàu không gian của họ là vô số những chỗ được trang trí mừng ngày Noel, hai cây thông cỡ vừa đặt ở hai bên, hàng chữ Merry Chrismas bằng bong bóng lơ lửng trên không.

Ở trung tâm là một cái bàn lớn, chính giữa đặt một cái mâm hình chữ nhật, rất nhiều bánh quy độc đáo thêm cả kem, cacao và tương ớt đã được đặt sẵn.

"Oa." Trừ Taufan, tất cả mọi người tròn xoe mắt, thốt lên cùng một câu. "Đẹp quá."

"Hôm nay là Giáng sinh đấy, các cậu có biết không?" Taufan hỏi.

"Hôm nay là Noel à? Sao tớ lại không biết?"

"Đương nhiên rồi, vì mọi người đều mệt mỏi sau nhiệm vụ cả mà nên mấy ai nhớ đâu."

"Tebarik Taufan. Cậu nhớ dai quá." Blaze giơ ngón cái lên.

"Cậu ấy ngồi không một chỗ mà nên đương nhiên nhớ."

"Đó là do các cậu không cho tớ tham chiến thôi." Taufan nói. Không muốn giấu nữa, cậu bèn phải tiết lộ. Bàn tay Taufan thò vào trong túi quần, ấn nút khởi động một thiết bị điện tử nào đó.

"Boboiboy." Giọng ông Aba vang lên, hình ảnh của ông xuất hiện trên màn hình lớn.

"Ông ơi." 6 Boboiboy reo lên.

"Boboiboy. Giáng sinh của các cháu vui vẻ nhé." Ông Aba dịu dàng nói lời chúc phúc cho các cháu mình.

"Ông ơi, Giáng sinh an lành mạnh khỏe." Đều là Boboiboy nên các nguyên tố đều không giấu nổi sự xúc động.

"Chúng cháu chúc ông Noel vui vẻ."

"Ông Aba, gửi lời thăm của tôi đến vợ con công lý của tôi nhé." Thầy Papa la lên. Con mèo sa mạc nào đó thì được thưởng thức mấy sọt gỗ mây.

Ông Aba gật đầu đồng ý, ông liền nháy mắt với Taufan.

"Taufan, cảm ơn cháu vì món quà Noel nhé. Nó thật sự rất ngon."

"Hi hi. Cháu cám ơn ông ạ."

Gopal lập tức hỏi. "Ể? Taufan? Quà gì cơ?"

"À..."

"Cậu tặng quà cho ông à?"

"Đúng vậy, Hali. Tớ đã làm bánh để tặng ông." Taufan cười thừa nhận.

Cậu vừa dứt lời, mọi gương mặt cùng một biểu cảm kinh ngạc đều hướng về phía Taufan. Halilintar bình thường khuôn mặt vô cảm xúc, lạnh lùng mà ngày hôm nay đã nhìn Taufan với khuôn mặt có hồn cảm xúc. Cattus vừa mới ăn no chán chê, nó nhìn Taufan bằng hai hòn ngọc đen sáng như sao. 

"Taufan. Cậu biết làm bánh?" Gempa ngỡ mình bị lãng tai. Đứa con quậy nhất trong Trio Trouble - Maker, hầu như toàn là hậu đậu không, đâu ra mà biết làm bánh.

Mấy đứa kia không ai nói lên câu nào nhưng đều cùng chung ý của Gempa.

Taufan gật đầu. "Đúng thế. Hôm nay tớ đặc biệt làm cho mọi người ăn."

"Một mình em làm hết chỗ này?" Gopal chỉ bàn ăn.

"Anh nghĩ xem sức mạnh nguyên tố của em dùng để làm gì?" Taufan giơ ngón trỏ lên để tạo một ngọn gió nhỏ tí teo.

"Vậy tớ ăn thử được không?" Thorn cầm lấy bánh quy in hình mèo con.

"Tất nhiên rồi. Tớ đặc biệt làm hình con mèo là để cậu ăn đó."

"Vậy tớ ăn nha." Thorn mở màn đầu tiên. Cậu ta reo lên. "Ngon quá đi, các cậu, ăn đi. Solar nữa, lại đây."

Blaze không chờ đợi nữa mà xông vào chộp ngay bánh quy con gà mà ăn một cái. "Tebarik, Taufan. Trình làm bánh của cậu bằng mama đấy."

"Cám ơn cậu." Taufan cười cười gãi đầu.

Những người còn lại cũng ngồi xuống mà thưởng thức bánh quy mừng ngày Noel. Tất nhiên không thể thiếu mấy ly cacao nóng đặc biệt theo công thức của ông Aba.

"Merry Chrismas."

"Mà nè, Taufan. Sao bánh này cay thế? Cậu làm cho Halilintar à?" Blaze vừa nói vừa ăn kem lạnh.

"Ừ, nãy tớ có để riêng cho cậu ấy rồi mà." Taufan đảm nhiệm đi rót nước ngọt cho mọi người. "Cậu cẩn thận chút, cay lắm."

"Blaze, đỡ hơn chưa?" Ice ngáp ngủ xoa lưng hỏi.

"Đỡ hơn chút rồi." Blaze liếm đi phần kem dính ở vành môi dưới. "Icy, cậu ăn đi."

"Tớ đang ăn."

"Nhưng thấy cậu uống cacao mà."

"Cacao làm ngon quá."

Taufan bay đến chỗ Ying và Yaya đang ngồi.

"Taufan, lần tới cậu chỉ tớ cách làm bánh như thế này nhé. Tớ muốn mình cũng làm bánh đãi mọi người."

Ying ngồi kế bên tái xanh mặt.

Taufan chỉ cười. "Được thôi. Khi nào tớ rảnh nhé." Rồi cậu bay tiếp đến chỗ Gopal ham ăn và thầy Papa ôm Cattus.

"Bánh của em làm thế nào?"

Tiếng măm măm măm của hai thầy trò vang lên. Mỗi người mỗi ý.

"Em nấu ăn ngon hơn Yaya đấy. Tính sau này mở cửa hàng làm bánh à?"

"Em đâu có đâu. Chỉ là dịp đặc biệt thôi."

"Công lý thật tự hào vì có một học trò tài giỏi như em." Thầy Papa Zola vỗ vỗ lưng chàng trai gió xanh. Cattus kêu meo lên vẻ biết ơn, hôm nay nó được ăn một bữa ăn no cực.

Taufan rất quý con mèo này nên dịu dàng xoa đầu nó. Nhìn mèo con ngoan ngoãn thế này, Taufan thầm cảm ơn bản thân đã sở hữu nguyên tố gió.

"Nè, người anh em yêu dấu." Tay Solar quàng Taufan lại gần mình. "Cười lên đi."

Tiếng tách vang lên, bức ảnh Solar bật chế độ fabulous tự luyến và Taufan chưa kịp cười xuất hiện trên màn hình điện thoại, thêm cả Thorn cười khoe cả hàm răng.

"Được chưa, Solar? Nãy giờ cậu chụp hơi nhiều rồi." Taufan ái ngại nói. Cậu bạn có biết là mình rơi vào họng súng máu của Hali không.

Gempa và Fang trò chuyện với nhau rồi nên mặc kệ Halilintar ngồi kế bên, và cậu ta rất mừng vì điều này mà càng nâng khẩu súng nhắm vào mặt Solar. Bóp cò....

"Cái gì thế này?" Solar cảm thấy mũi mình ngửi phải một thứ gì đó ngứa ngứa. Và một giây sau, cậu ta đã phải dùng tốc độ ánh sáng nhanh nhất để cứu mình.

"Ế? Thánh não tàn Solar đâu rồi?" Blaze quay đầu hỏi.

"Vô nhà bếp rồi." Ice gật gù nói. Có mỗi cậu là biết Halilintar xịt tương ớt vào mũi miệng Solar.

Taufan ngồi kế bên Halilintar. "Hali, cậu giận à?"

"Biết rồi còn hỏi." Halilintar chống cằm.

"Thôi mà, Hali. Hôm nay vui mà, cậu chịu khó một chút đi. Mà, thế nào? Bánh tớ làm có ngon không? Tớ cho rất nhiều ớt vào bánh của cậu nhé."

"Ừ, rất được. Taufan, thật vất vả cho cậu rồi." Halilintar đẩy cho Taufan đĩa bánh quy hình con chim xanh. "Thành quả của cậu, cậu ăn đi."

"Cám ơn cậu." Taufan ăn bánh của mình. "Quả thực rất ngon."

Những người khác bây giờ đã lập dàn loa micro để karaoke. Solar bấy giờ đã trở lại, tia mắt nhìn Halilintar, Halilintar nhếch mép cười. Đáng đời.

"Hey, tuyết đê. Tuyết đê." Blaze tung hứng quả cầu lửa.

"Blaze, dẹp ngay." Ice chùm mũ trùm lên đầu, năm ngón tay điêu luyện tạo thành đám mây xám làm những bông tuyết nhỏ bé rơi.

Cùng với những lời khác xen vào lẫn lộn.

Taufan chống cằm nhìn các bạn mình cầm micro hát ầm ĩ, nhảy múa loạn xạ. Hôm nay cậu đặc biệt không quậy nháo cùng với Blaze, mà Blaze cũng hiểu ngầm điều đó. Cả ngày hôm nay cậu đã biến nơi này trở nên thông thoáng hơn, nhờ chỉ huy dịch chuyển không gian để tìm cây thông. Còn mấy cái khác cậu tự làm. Cậu còn là người ngồi xuống ăn sau cùng nữa.

Vô cùng mệt hơn là cậu hôm nay trở thành phục vụ đi vòng quanh bàn.

Thật vất vả cho cậu rồi.

Taufan nhớ lại lời Halilintar khi nãy. Chất giọng đặc biệt dịu dàng chỉ dành cho cậu, còn để lại cho cậu đĩa bánh yêu thích của cậu nữa. Trên khóe môi của cậu ấy, còn sót lại chút tương như máu.

Hệt như ngày đó Hali đứng chắn cho mình, khóe miệng vướng máu.

"Taufan." Halilintar vừa mới kết thúc phần trình diễn của mình, tiến xuống chìa tay ra như một lời mời. "Cậu đem đến cho mọi người hạnh phúc đêm nay, hãy để tớ mang hạnh phúc cho cậu."

"Cậu muốn cùng tớ hát một bài không?"

Taufan vực dậy nắm lấy bàn tay của người ấy. "Tớ muốn. Cùng Hali đón Giáng sinh, không còn gì hơn."

Bộ đôi HaliTau lên sàn càng khiến tiếng vỗ tay reo hò càng lớn hơn nữa. Cầm micro lên, hai người song ca hát bài Born of Mary, trầm lắng mà không buồn tẻ, một nghiêm túc một vui vẻ đi đôi với nhau.

Cùng nở nụ cười. 

Cùng trao nhau nụ hôn.

https://www.youtube.com/watch?v=RCDYzy0dhfA




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro