Đêm Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noel mỗi năm là đông người nghìn nghịt. Người người tấp nập chen chúc, ồn ào hơn mọi khi. Ánh đèn trên phố, tuyết rơi, tiếng nhạc, càng tạo thêm không khí Noel ngày lễ.

Giữa người người nam nữ đủ thể loại, có hai cậu thiếu niên đi cùng nhau trên vỉa hè.

Một đỏ cam.

Một xanh lam.

Một đỏ cam nở nụ cười phơi phới với màu mắt cùng màu như ánh lửa.

Một xanh lam gương mặt khá điềm tĩnh cùng màu mắt như hai viên pha lê băng.

Ai nhìn vào cũng thấy hai người đều cùng giống nhau về mặt, giống nhau về kiểu trang phục đang mặt, chiều cao, giày đang mang, đồng hồ đeo tay.

Tổng quát lại, ai cũng đều nghĩ họ là anh em.

"Blaze, chúng ta sẽ đi đâu?"

Blaze ngoái đầu lại, cười. "Đi nhà thờ nhé."

"Nào giờ cậu đâu thích đến nơi nghiêm trang thế đâu?" Ice vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên mà trong lòng thắc mắc cậu bạn lửa của mình.

"Bữa nay đặc biệt mà, Noel mà không đến nhà thờ đầu tiên thì còn có thể đi đâu? Hơn nữa Ice chẳng phải muốn đi sao." Blaze nhe răng cười.

"Ừ nhỉ."

Ice kéo mũ lưỡi trai xuống càng thấp.

"Kìa Ice, nhìn kìa." Blaze chỉ chỉ.

Ice vẫn không chừa thói quen ngủ gà ngủ gật, giờ đây hơi giật mình bởi tiếng gọi của Blaze. Nhìn lên, ồ, chẳng phải là hai người thiên tai bão tố sao? Hai người đó đang ở trên sân khấu ở trước nhà thờ đã được biến thành một hang đá bằng giấy bạc lớn, trình diễn một khúc hát mừng Noel.

"Công nhận chỉ có Cyclone mới khiến cho tên mặt than đó chịu hát trước mặt mọi người."

"Đúng thế." Blaze đã cầm điện thoại quay video từ đầu đến cuối tiết mục. "Ice này, sang năm hai đứa mình cũng cùng làm tiết mục nào đó mừng Noel nhé, được không?"

"Quá mệt, tớ không làm."

"Chỉ một tiết mục thôi mà, đâu có nhiều, với lại, cậu hát hay lắm. Chúng mình chỉ hát thôi, được chứ?"

Blaze với ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn Ice đầy mong chờ.

"Thôi được. Chỉ một thôi đấy. Nhưng tới lúc đó hãy làm thật nghiêm túc." Ice bó tay chịu thua.

Blaze nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Được rồi, lễ cũng đã xong. Giờ đi thôi." Ice kéo tay Blaze ra khỏi khuôn viên nhà thờ. "Đi ăn thôi."

"Yeah!" Blaze reo lên. "Vừa đúng lúc tớ đói bụng."

Quán ăn hai người họ đi vào giờ đông ghê luôn, đa số là gia đình đưa con em đi chơi, các cặp đôi đi hẹn hò,... Ice ngồi trước tại một bàn gần ban công còn Blaze đi chọn món ăn cho cả hai.

"Ta đa!"

"Cậu gọi nhiều thế?"

"Noel mà. Ăn nhiều tí."

"Đúng."

Đơn giản thôi. Họ gọi hai phần hamburger đặc biệt kèm theo được uống coca đông lạnh miễn phí, vì lễ Noel nên được giảm giá.

"Blaze, ăn chậm nhai kĩ." Ice nhắc.

"Tại nó ngon quá mà." Blaze nhồm nhoàm nói.

"Nhưng sẽ đau dạ dày. Cậu không muốn bị vậy mà."

"Tớ không muốn đâu. Tớ mà bệnh thì Ice của tớ sẽ buồn lắm. Tớ không muốn Ice buồn đâu."

"Vậy hãy ăn từ từ thôi."

"Ừ."

Blaze giờ mới ăn chậm rãi theo lời của Ice. Trong quán có điều hòa, cậu mới gỡ bỏ mũ trùm đầu xuống. Bởi cả hai không cởi mũ ra nên mới có vài người thì thầm xôn xao về vẻ ngoài của họ song điều đó họ không quan tâm.

"No quá đi, Ice à, cậu còn coca không cho tớ một tí đi."

"Đây." Blaze cầm lấy uống một ngụm rồi trả cho Ice, thầm cười trong lòng.

Hình ảnh Ice ngậm ống hút uống coca gương mặt lãnh đạm có chút thỏa mãn a.

"Mình đi siêu thị nhé Ice. Tớ muốn tặng cậu một món quà."

"Quà ư?"

"Ừm. Tớ chắc chắn Ice sẽ thích nó cho mà xem. Đi thôi. Chỉ ngày hôm nay mới có." Blaze kéo tay Ice chạy như bay vào siêu thị lớn đằng trước. Vèo vèo. Để lại một đường đốm lửa lách tách xèo xèo.

"Tớ mệt quá, Blaze. Đến nơi chưa?"

"Tới rồi, xe.... A! Còn một thôi ư?! Không xong rồi."

Ice thở hổn hển vì mệt, giương cặp mắt Topaz nhìn Blaze đi xa dần về phía chỗ gắp thú nhồi bông. Thú nhồi bông ư?

Chẳng lẽ cậu định tặng tớ một con cá voi bông siêu giới hạn đặc biệt chỉ duy nhất ngày hôm nay?!

Nhưng hiện giờ Blaze đang phải điều khiển để vừa phải lấy cho bằng được con cá voi bông siêu giới hạn vừa phải kè kè cạch cạch với đối địch đối diện. Trò gắp thú nhồi bông bình thường, lấy thì lấy, không thì thôi, giờ là trang nhau, ai lấy được là của người ấy.

Hai bên nói qua nói lại, rõ là không nhường ai, đều muốn gắp được món quà giáng sinh giới hạn mà mình muốn có mà không được. Cơ mà Blaze từ nãy đến giờ đã bị tên kia cạch cạch không biết bao nhiêu lần rồi, số xu trên tay cậu ta cũng dần dần hao đi.

"Từ bỏ đi. Trò này khó lắm, người như cậu, cũng đành bó tay chịu thua đi."

"Tôi không từ bỏ, tôi muốn lấy nó tặng cho Ice."

"Ice à? Bạn gái của cậu sao? Lãng mạn thế." Xong nó còn cười khì khì chế nhạo.

Máu nóng ngập lên não, tay phải của Blaze đẩy cần gạt về phía trước để tiếp tục gắp con cá voi bông, qua mấy lần sai sót, cậu đã rút kinh nghiệm là phải canh đúng thời điểm chuẩn nhất.

Và cậu đã làm được.

"Yeah! Lấy được rồi." Blaze đẩy cần gạt xuống cho cây gắp bằng sắt đi về góc tay trái.

Tên kia không cam lòng, mất công nó muốn Blaze nổi nóng mà bỏ cuộc, thế mà cậu ta lại làm được. Chợt tên kia đưa mắt nhìn sang người đứng đằng sau Blaze một cách im lặng, người này trùm mũ, kéo thấp mũ lưỡi trai, tay đút túi áo khoác, miệng nhếch lên mỉm cười, bộ dạng thật kì quặc trong mắt nó.

Nhưng chỉ hai giây sau, cái đầu của người kia từ từ ngẩng lên để nhìn tên kia, cho tên kia một phen đứng hình.

A!

Khuôn mặt của Ice lạnh như băng, đôi mắt xanh đặc biệt sáng lên ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai. Và đang nhìn nó.

Như muốn cảnh cáo.

"Oa. Đây rồi." Blaze reo lên mừng rỡ. "Bé cá voi bông mà mình đã phải khó khăn lắm mới lấy được, phải mau..." Blaze chưa xoay hoàn toàn người định đi thì gặp phải Ice đã đứng gần mình từ bao giờ.

"Ice!" Blaze hét lên vì giật mình. "Cậu! Cậu đã đứng đây từ bao giờ thế?"

"Cái lúc cậu đã quyết tâm sẽ lấy được nó." Ice chỉ xuống con cá voi bông. "Để đưa tớ đi chơi, tặng cho tớ món quà, cậu đã phải hy sinh tiền tiết kiệm của cậu rồi."

"Có sao đâu." Blaze cười khì khì không màng để ý. "Chỉ cần Ice của tớ thích là tớ vui rồi."

Rồi Blaze đưa con cá voi bông cho Ice, từ đây ánh lửa rực sáng như chào mừng niềm vui. "Noel vui vẻ và an lành, Ice của tớ."

Hai bàn tay Ice run run nhận lấy con cá voi bông, thiếu điều muốn xúc động nhưng thay vào đó, Ice đã ôm lấy Blaze, thủ thỉ vào tai thiếu niên lửa.

"Noel vui vẻ và an lành, Blaze của tớ."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#blaze#ice