White day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaizo trở về được trở vể Trái Đất sau một chuyến làm nhiệm vụ suốt mấy năm trời. Lòng anh rạo rực. Mắt anh dán chặt vào bức hình cầm trên tay, một bức hình chụp chung của anh và cậu sau ngày anh ra đi. 

Nóng lòng trở về đó, gặp lại người con trai sau bao năm xa cách, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên cậu

"Quake"

-----------Tại một nơi nào đó-----------------

"Ắt xì!"

"Cậu cảm lạnh à?"

"Không có đâu, chắc ai đó nhắc tớ thôi mà"

"Dạo này dễ bệnh lắm đó. Nhất là dịch nCov. Cậu mà không lo...."

"Biết rồi mà!"

Đang lay hoay dưới bếp thì hắt xì, Thunderstorm quay sang hỏi han cậu đủ thứ trên trời. Quake thở dài, đưa tay xoa mũi rồi quay hướng về phía bếp mà nấu ăn. Mở tủ lạnh lấy tỏi, thì gặp Blaze đang nằm trong đó, một mình đóng chiếm lãnh thổ của riêng mình. Quake đã quá quen với cái cảnh tượng như cơm bữa này rồi.....

...

...

...

"Ủa!??"

Quake mở hai con mắt to ra nhìn con người đang nằm trong tủ lạnh, không phải Ice đâu...là Blaze đó. Cậu khá bất ngờ, nhìn con người đang co chân, úp mặt vào đầu gối kia trong tủ lạnh. Vội đóng tủ lại, thở sâu lấy hết bình tĩnh, mở tủ một lần nữa. Thì vẫn là Blaze, vội lấy tỏi rồi đóng tủ lại. 

"Chắc hôm nay mình bệnh thật rồi...."

Quake lại tiếp tục hành trình 'Lay hoay dưới bếp'. Cậu chợt nhớ ra rằng, mình thiếu mất cà chua, bước chân ra sau vườn nhà, thì thấy Solar.....đang ngồi ngắm cây? hai tay chống cằm?? Miệng cười khúc khích???... Cậu đưa tay che mắt, quay lưng bước vào nhà. 

"Haizz...Mình phải đi khám mắt thôi"

...

Thôi thì ít ra, Thunderstorm vẫn là người bình thường nhất

....

Bước vào nhà, đập vào mắt cậu, chính là Thunderstorm đang dùng cái tốc độ của mình mà....bắt con ruồi. 

"Gerakan kilat!!"

'Cho xin rút lại lời vừa nghĩ ra!' 

Quake đơ người, vội bước qua chiến trường đầy vết cháy xém. Cậu tắt bếp, lê lết thân bước về phòng mình. Cảm thấy đầy mệt mỏi, nằm xuống chiếc giường êm ái kia, đưa tay lên trán và chìm vào giấc ngủ. 

Đang ngủ ngon lành, mơ một giấc mơ về anh thì bất giác nghe tiếng sột soạt và một số âm thanh mà cậu không muốn nghe tí nào. Lấy gối chặn hết hai đầu tai, mắt hơi nheo lại....

-----------

Kaizo sau khi đáp xuống ở một nào đó trên Trái Đất. Anh mò đường về nhà cậu

"Đường này...À không, đường kia chứ nhỉ"

Đi hỏi hết người này cho đến người kia, anh không ngừng đi tung lung trong ngày va-lung-tung. Và...

.....

three thousand years later

"Cuối cùng cũng tới...Phù!"

Quyết định vòng ra cửa sau, không đi cửa trước nữa, đề phòng mấy cái cặp mắt kia dòm ngó. Anh xông thẳng vào cửa sổ khiến mảnh vỡ bay tứ tung (Bớ làng ơi! Ăn trộm!!). Anh đảo mắt khắp nơi, nhìn tới nhìn lui. Nhìn về phía chiếc giường kia, nơi mà con người kia đang 'Lấy gối chặn hết hai đầu tai, mắt hơi nheo lại...'

"Oichetme! Lộn phòng"

Kaizo tiến tới phía cánh cửa phòng, mở cửa ra, đập vào mắt anh chính là ba con người quậy nhất hành tinh. Tám con mắt 'liếc mắt đưa tình rất đắm đuối'...

...

...

...

...Vội đóng lại, chốt khóa lại. Mặc cho ba người kia cứ đập cửa không ngừng.

Cậu cũng vì thế mà thức giấc. Tay dụi mắt, mũ khủng long lệch sang một bên, lộ mái tóc trắng xen lẫn đen. Nhìn anh mà anh mắt cứ đơ vài phần do mới thức giấc. 

"Anh là ai? Ăn trộm!? Héo mi!! Héo mi!!!"

"Cậu là ai mà sao lại ở trong phòng Quake!?"

"Sao anh biết tên tôi!? Ngoài người thân với mấy đứa ngoài kia ra, đâu ai biết tên tôi!!.....À, trừ Kaizo nữa!"

"Sao cậu biết tên tôi!?"

...

...

...

KaiQuake: Oimeoi, cuộc đời thật trớ trêu!!

...

Four thousand years later

"Ahaha, không ngờ anh lại trở về. Sao không nói để em đi rước?"

"Anh muốn tạo bất ngờ"

"Bất ngờ ghê ha"

"Anh về cũng vì hôm nay là White day đấy"

"Ể!? Hôm nay em quên mất"

"Không sao, xem như là bất ngờ cho em"

Kaizo nắm chặt hai cổ tay cậu, đè xuống giường. Cả hai người, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, không rời. 

"Anh yêu em nhiều lắm, Quake"

"Em..."

Chưa để cậu nói xong, anh chiếm lấy đôi môi cậu, trao cho một nụ hôn cháy bỏng. Quấn lấy đầu lưỡi cậu mà chiếm hết mật ngọt. Cậu hơi khó thở mà vùng vẫy, anh luyến tiếc buông tha đôi môi kia, kéo theo sợi chỉ bạc. Anh nở nụ cười nhẹ, nói

"Lần đầu của em....sẽ là của tôi..."

...

..

.

.

..

...

Bonus

Sau khi đóng chiếm cái tủ lạnh, Blaze không ngừng chỉnh lại nhiệt độ thân thể sao cho bớt lạnh đi nhưng hơi khó khăn. Anh khó chịu, nhăn mặt. Với tay định mở tủ để lấy chút không khí từ bên ngoài. Bất chợt, cánh cửa tủ lạnh mở ra chính là Ice với con mắt lờ đờ như thiếu ngủ

"Cậu làm gì thế Blaze?"

"Tớ" Anh cầm hộp socola nhỏ trên tay, chìa ra trước mặt cậu. Miệng nở nụ cười thật tươi "Happy White day, Ice"

"Blaze à..." Ice nhào tới, ôm chầm lấy anh với hy vọng có thể sưởi ấm con người kia một chút "Người cậu lạnh thật đó"

"Hehe"

---------------------

Thorn chào hai người kia rồi ra vườn sau nhà thì thấy Solar đang ngồi trước khu vườn nhỏ của cậu, đặt tay lên vai anh.

"Solar, cậu đang làm gì đó"

"Tớ đang giúp cây. Và..."

"Và?"

"Tớ tặng cậu!?" Anh đưa ra một loài cây khá quý hiếm mà anh vất vã tìm được ở một nơi nào đó mà tác giả không biết đó là nơi nào. "Tớ hy vọng, cậu sẽ vẫn luôn như thế, vẫn mãi trong sáng và luôn nở nụ cười trên môi. Tớ yêu cậu, Thorn...Yêu rất nhiều..."

Thorn hơi bất ngờ vì độ ngại ngùng hiếm có của Solar, thường thì anh sẽ rất là Fabulous ấy. Nhưng rồi, ý nghĩ đó cũng tan biến, thay vào đó là một nụ cười

"Cảm ơn cậu"

------------------------

Sau màn nhây với con ruồi thì Thunderstorm lại nhây với con khác. Cyclone thấy vậy, ham vui quá nên bắt chung. Triệu ván bay mà bay khắp căn nhà để bắt ruồi

"Haha, vui quá!!"

"Cy! Nó kìa!!" 

"Đâ-"

Do Thunderstorm dùng tốc độ quá đà combo thêm Cyclone bay vòng vòng nên anh bay thẳng vào người cậu, đè lên người. Tư thế trông cực kì ám muội. 

"Có sao không Cyclone?"

"Khô--"

Chưa để cậu hết lời, anh hôn nhẹ lên môi rồi dứt

" Xin lỗi nhé" Anh cười nhẹ "Và happy White day"

...

Con ruồi be like "Douma chúng bây, tau không muốn ăn cẩu lương!!!" 

=]]]]

....

Hết rồi

Xàm xí quá ạ :>

Chất xám bay sạch rồi (。- ω -)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy