[Thundy x Ice] Nhiệm vụ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có nhiệm vụ giao cho cậu. Trong vòng ba tháng, cậu hãy thủ tiêu hắn cho tôi"

"Tôi chỉ cần một tháng là đủ."

"Cậu có vẻ đắc ý?"

"Ý anh là sao?"

"Ai biết được. Sát thủ tài giỏi như cậu thì chỉ cần một tháng thôi nhỉ?~"

...

Cuộc hội thoại diễn ra không mấy lâu cũng đủ để nắm bắt được tình hình hiện tại. Ice là sát thủ được thuê vào một công việc mà đối với cậu, đó chỉ là một việc không mấy khó khăn khi đôi bàn tay này đã nhuốm máu biết bao người trong vài năm gần đây. Cảnh sát gần như không bắt được cậu chỉ vì chưa bao giờ thấy mặt. Và hiện giờ, Ice đang nhận nhiệm vụ từ một ông chủ buôn vũ khí cho mafia. 

Ice khẽ nhíu mày, đối với một người như cậu thì có cảm giác như trong lời nói của Quake có vài phần khiêu khích và châm chọc. Nhưng để ý không lâu, mắt đảo xuống nhìn xấp hồ sơ trên bàn. Đôi bàn tay thon dài với lấy tấm ảnh của hắn, nhìn vào ảnh thoạt ra thì hắn trông như không có gì là nguy hiểm cả, như bình thường như bao người, trẻ trung và đẹp trai. Cái bản mặt này mà đem đi thi sắc đẹp, đảm bảo giành giải ấy chứ. Vậy thì tại sao anh ta lại....?

"Có nhầm lẫn gì không?"

"Không"

Một từ 'không' cũng đủ để biết thần kinh của anh ta không hề bình thường. Sát hại một người hoàn toàn bình thường, không có động cơ gì phản kháng khiến cậu có chút thất vọng đấy...

"Tôi cho cậu lời khuyên, Ice. Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá bản chất bên trong con người"

"..."

Nhiệm vụ của Ice là thủ tiêu Thunderstorm. Một con người nhìn thì cũng chẳng có gì nổi trội. Hoặc có lẽ là do cách nhìn của cậu, hoặc có thể do lời anh ta đã nói. Nhưng nếu nghĩ lại, nhiệm vụ anh ta giao cho trước giờ toàn dính líu với vài tên nguy hiểm. Vã lại, thông tin về hắn cực kì hạn chế, cậu không được chủ quan.

'Mình nên đề phòng hơn'

...

--------------------------Dải phân cách đáng yêu---------------------------

Trên đường đi, cậu vừa đi vừa đọc sơ về nhiệm vụ được giao. Thông tin về Thunderstorm chẳng có gì ngoài tên, 30 tuổi, hiện đang là thám tử văn phòng của một trụ sở có 3 thành viên bao gồm cả hắn. Địa chỉ là tỉnh Hoa Lá, huyện Cỏ Cây, thành phố Rừng Sâu, quận Đồi Núi. Còn lại thì chẳng có lai lịch gì ở hắn cả. 

Mục tiêu cũng không mấy khó khăn, thôi thì giết thời gian bằng theo dõi hắn vậy

------------------------------------------

Sáng hôm nọ, 

Trong lúc xem hồ sơ trên đường. Ice đã đụng độ phải Blaze, một con người tăng động và phiền phức. Ice chuẩn bị đứng dậy, Blaze nhanh tay đỡ Ice dậy rồi xin lỗi tới tấp. Tưởng vận xui vừa chấm dứt nhưng tiếp đến lại xui không tưởng, đống hồ sơ mà cậu chuẩn bị cuốn theo gió hết rồi. Biết đâu mà lần. 

"Hồ sơ xin việc của tôi..."

"AAh! Ngàn lần xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, nếu được có thể làm việc ở chỗ tôi. Việc nhẹ lương cao cần đầu óc tư duy, tứ chi phát triển, dịch vụ khuyến mãi siêu sale giải một vụ tặng thêm một vụ. Với bộ óc thông minh, không cần làm gì nhiều, chỉ cần vắt óc suy nghĩ combo lết thân đi san bằng vụ án. Còn nữa! Chúng tôi sẽ rất vui nếu chỗ cậu có án mạng xảy ra...bla bla...." 

"Ngưng! Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Tôi nhận" 

Coi như trong cái rủi cũng có cái may

---------------------------------------------------

Tham gia thành công đó. Một cái văn phòng ba người nhưng nhiều phòng bỏ mịa, cũng rộng nữa. Blaze thì tăng động quá đáng, Thorn tốt bụng quá mức. Nhưng cái cậu lo là Thunderstorm ngày nào cũng liếc nhìn cậu trong suốt hai tuần, từ ăn cơm cho đến đi đến hiện trường. Khuôn mặt bình thản không hé lộ cảm xúc. Ice tự hỏi có phải nhận ra rồi không?

"Tôi tự hỏi anh nhìn tôi có gì không?"

"Haha, không có"

Hắn đúng là chả có gì nổi trội, mỗi cái đầu óc thông minh hơn người kèm theo từ chi phát triển, hay cái bụng sáu múi của hắn trong lúc cùng đi tắm ở nhà tắm công cộng, Ice có nhìn đến. Nhưng có điều....hắn chạy nhanh kinh khủng, công việc tháo vát và không sai sót. Còn rất nghiêm túc nữa. Nhưng lúc chỉ có cậu và hắn ở riêng, hắn buông lời châm chọc và cười

"Nếu tôi nói tôi yêu cậu thì cậu hôn tôi chứ?"

"..."

"Tôi chờ câu trả lời của cậu..." Cuối xuống thì thầm vào tai "...Vào đêm nay, thám tử nhỏ"

Vội đẩy hắn ra, cậu biết trong lời nói đó ẩn chứa điều gì. Nghĩ gì thì nghĩ, dù có là người như thế nào, thông minh hay khờ khạo, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Đã giao phải hoàn thành, số phận cậu đã buộc với điều đó rồi. 

.------------------------------------------

Tiếng chuông đêm ngân vang đã qua rồi giờ lành, quá vội vàng nàng đánh rơi chiếc hài....Chết mịa, lộn qua truyện cổ tích :v

Tối hôm đó vào đúng 12h, nàng lọ l.......Ice bước vào phòng làm việc Thunderstorm, dấu con dao trong tay áo. Tiến tới hắn, đầu gối chân phải áp lên ghế đệm, hai tay ấn vai với tư thế áp đảo hắn dưới thân trên ghế xoay. 

"Câu trả lời của cậu là gì nào?"

"Haha..." Ôm hắn vào lòng một cách từ tốn và nhẹ nhàng. Rút con dao ra ngoài rồi đưa mũi dao về phía sau gáy. Thì thầm vào tai hắn "Nếu có duyên, kiếp sau gặp lại"

Nhưng chưa kịp ghim dao vào hắn, hắn lại nhanh hơn một bước. Chiếc còng tay ngay cạnh ghế hắn lười đem cất lại cực hữu dụng lúc này. Với bản năng được nhanh nhẹn từ khi sinh ra, Thunderstorm thuần thục còng tay cậu ra sau lưng, tự giải thoát cho chính mình. Thật may mắn khi cảm nhận được thứ sắc lạnh phía sau, vốn sau gáy hắn cực kì nhạy cảm. Nhưng một đường dao sượt dài qua má cũng hơi đau đấy.

 Đặt cậu nằm sấp trên bàn làm việc của mình, khẽ thủ thỉ vào tai.

"Thưa quý ngài sát thủ, là ai đã sai khiến ngài đến đây ám sát tôi thế này?" 

Tsk!

Thunderstorm khẽ liếm lên tai khiến cậu rùng mình, cắn rồi cắn mạnh hơn để lại vết khá đau. Cậu cắn răng không hé một lời. 

"Nói đi, tôi sẽ tha cho cậu" 

"Hah..."

"Ngoan cố thật đấy. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt đây mà" - Một tay giữ chặt hai tay đã còng cậu lại ra phía sau, một tay tháo thắt lưng của cậu. Hắn kéo khó quần cậu, chiếc quần cũng vì thế mà tuột dần xuống. 

"Khoan! Anh định làm gì!" - Ice cố gắng giãy giụa, nhưng ai mà ngờ được sức cậu đâu bằng sức đối phương, dù cho đối phương thấp hơn cậu nữa cái đầu cơ đấy. Ừ thì cứ cho là cậu không ăn uống điều độ đi!

"Nhiệm vụ của thám tử chúng tôi là vạch trần kẻ xấu. Và vừa rồi cậu định ám sát tôi đấy, chúng ta thậm chí còn không quen nhau. Vậy thì, liệu có thể nói tôi nghe ai là người đã sai khiến một sát thủ như cậu đây đến ám sát tôi không?"

 "Bị anh bắt được là do sự sơ suất của tôi đi"

"Cậu lãng tránh câu hỏi của tôi rồi. Vậy thì đừng hối hận nhé" - Tay cậy miệng cậu lấy một chút tuyến bọt rồi vén chiếc áo choàng vướng víu sau hông sang một bên, để lộ cặp mông lẫn đôi chân thon. Đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt. Ice khó chịu phát ra tiếng ư ử, càng cố giãy ra, hắn càng giữ ngày một chặt thêm. 

"Anh--"

"Tôi làm sao?"

Rồi ngón thứ hai cũng tiến vào, cậu càng khó khăn trong việc thích nghi hơn. Rồi đến ngón thứ ba, hắn cuối xuống cắn ngay cổ cậu một cái thật đau. Ice đau điếng phát ra tiếng rên, đủ nhỏ để cả hai nghe thấy. Đánh vào thính giác của hắn làm hắn không kiềm chế được. 

"Để tôi nói cậu nghe. Thật ra..." - Thì thầm (anh nói nhỏ) vào tai cậu "Tôi không thể cương lên với phụ nữ ~"

Ice tròn mắt 'không thể tin được. Hắn...'

Sự bình tĩnh bấy lâu nay chính là điểm mạnh của Ice. Nay chỉ vì những lời hắn vừa nói, nó đã phá vỡ đi điểm mạnh của cậu, lòi đuôi ra điểm yếu chí mạng khiến cậu trở nên khó chịu và hoảng loạn chỉ vì một phần quá khứ không mấy vui vẻ gì. Cậu càng cố giãy giụa, hắn càng giữ chặt cậu và ba ngón tay ngày càng đâm sâu hơn.  

"Đ-đừng mà. Đừng làm vậy. K-không muốn!"

"Nếu cậu là một đứa trẻ ngoan ngay từ đầu, thì tôi sẽ không phải phạt như thế này"

Ấn ấn vào điểm gồ lên, Ice rên lớn hơn và tiếng nấc cũng vì thể vang vọng khắp căn phòng kín. Chính vì tiếng rên ngọt ngào đầy gợi cảm ấy đã khiến hắn hưng phấn vài phần. Thunderstorm cứ ấn ngay điểm gồ lên trong hậu huyệt cậu, Ice kích thích bắn ra thứ trắng đục vương khắp sàn.

"Mới ba ngón tay thôi mà cậu bắn rồi. Cậu nhạy cảm thật đấy"

"Ư...ưm.." 

Rút ba ngón tay ra ngoài, cậu như phần nào được sống lại. Nhưng nghĩ được chưa lâu, liền cảm nhận thứ gì đó đang ma sát với cửa huyệt, Ice sợ hãi nhăn mặt

"Đừng làm thế. Tôi không....ư hức...muốn đâu...Đau lắm...."

 "Điều này có là gì khi cậu đã xuống tay với biết bao nhiêu người"

Thunderstorm tiến vào từ từ để Ice thích nghi. Ice khóc rồi, đây là lần đầu cậu rơi lệ vì ai đó ngoài cha mẹ, và cả đứa em trai của cậu. Tiếng rên hòa cùng tiếng nấc đầy nhục nhã, khó chịu, thật sự rất khó chịu. 

'Việc giết người ư? Tôi đâu muốn! Nhưng nếu không làm vậy, Cyclone sẽ như thế nào, em trai yêu quý của tôi sẽ chết sao' 

Từ khi nào cậu lại cảm thấy yếu đuối như lúc này. Thân thể rã rời, mặc cho hắn đã đưa nữa phần thứ dị vật vào bên trong cậu. Chỉ mới là màn dạo đầu mà câu đã cảm thấy mệt mỏi, một chút nhục nhã và đầy khó khăn, xen lẫn khoái cảm đưa cậu vào cơn đê mê không lối thoát. 

Mọi suy nghĩ dần xa khỏi đầu Ice để trở về thực tại. Thunderstorm thúc dị vật vào trong cậu đến lút cán. Cậu bất chợt rên lớn.

"Tôi tự hỏi rằng cậu đang suy tư gì đó đúng không? Thực tập sinh tài ba~"

"Đáng ghét! Cởi trói cho tôi!!"

"Để cậu giết tôi?"

Ice lưỡng lự vài giây - ".....Không....không có...."

Thunderstorm dduj Ice đến ná thở

Và sau đó là đêm nồng cháy của họ đến 3 giờ sáng, tác giả lười và buồn ngủ quá....hihi

-----------------------------------------------------------------

Sáng

"Ais à....hay còn gọi là Ice nhỉ. Dù cậu không nói thì tôi cũng biết rằng, chỉ một người duy nhất biết được thân phận cũng như quá khứ của tôi mà thôi." (Cách đọc như nhau nhưng thôi kệ :b )

Câu nói cuối cùng vang lên trước khi Ice ngất hẳn đi. Cậu kiệt sức rồi, chẳng còn gì để nghĩ ngợi nữa.

...

"Tôi tự hỏi cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy Quake"

...

Sáng sớm tinh mơ, cậu lờ đờ mở mắt, tuy trời vẫn còn hơi tối nhưng 

'Tôi chỉ cần một tháng là đủ' thôi à....?

Coi như cậu xui xẻo đi. Không có vũ khí gì ở gần mình, lại không thể giết hắn. Coi như cái mạng này của cậu đã bị hắn khống chế đi, người hiện đang ngủ ngon lành bên cạnh cậu. Không biết còn mạng mà trở về hay không nữa. Cậu còn đứa em trai nữa. 

Khẽ ngồi dậy, nhấc cái thân đầy vết hôn lẫn vết cắn, cái hông đau nhức phản chủ khiến cậu xém chút nữa đã la lên. Vội lấy tay che miệng lại để không phát ra tiếng. Với lấy chiếc điện thoại, bấm ra dãy số quen thuộc. 

...

"Alo..."

"Sao nào? Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tôi giao chưa?"

"Tôi nghĩ anh nên cuốn gói đi trốn đi là vừa"

"..."

...

Quake cười một tiếng, bước ra khỏi nơi trú ẩn của thế giới ngầm cùng với ông chủ đầy quyền lực đáng kính nơi đây. 

"Thấy không? Cậu không thể làm gì cậu ta đâu, Solar"

"Hah..Coi như tôi thua đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy