Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng cho yuuki_357

---------------------------------------------------------

Vào một đêm, gió kéo mây đen đến che đi tầm khuất của mặt trăng. Từng tiếng sét đánh dữ dội, như rạch ngang cả bầu trời rộng lớn kia. Rồi từng giọt nước cứ thế mà rơi xuống, dần trở nên nặng hạt.

Dưới cơn mưa ấy, có một thân ảnh xanh lam đang ôm chặt lấy thân ảnh màu đỏ cam, từng tiếng nấc vang lên. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Miệng cứ van xin anh tỉnh dậy.

"Xin cậu hãy tỉnh dậy....Mở mắt mà đối diện với tớ đi, Blaze!!!"

Mỗi tiếng nấc của cậu, mưa lại còn to hơn nữa. Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài khóc hết, chứng kiến cảnh anh bị xe tải tông trúng do cứu cậu trong lúc cả hai đang làm nhiệm vụ bắt tội phạm. Bất lực....cậu bất lực đến vô cùng, chân khụy xuống, mặt mày nhăn nhó mà nhìn anh. Từng dòng máu từ đầu cứ tuôn ra ngoài. Cậu chạy lại mà ôm anh và khóc, chỉ biết khóc mà thôi....

...

Một thân ảnh khoác trên mình hai màu đỏ đen từ xa đang nhìn về phía cậu, chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì...bởi anh biết rằng cậu yêu Blaze và Blaze yêu cậu. Anh chỉ mãi là người thừa thứ ba...

...không hơn không kém.

Nhắm đôi mắt của mình lại, ngẩng đầu lên nhìn trời, mặc cho cơn mưa cứ ào xuống, ướt đẫm toàn thân nhưng anh vẫn không quan tâm điều đó....Chỉ cần cậu thôi, anh lo lắng lắm.

'Blaze, cậu....nhẫn tâm thật đó, để cho cậu ấy khóc như thế mà cảm thấy ổn à....'

...

Thunderstorm là người đã chăm sóc cho cậu khi cậu ngất đi trong chiều mưa hôm ấy.

Ice hôn mê cả một tuần sau đó, đến lúc thức dậy thì lại nhấc cái thân và đi tìm Blaze ngay lập tức.

Nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, cậu như một người vô hồn...Vẫn có hồn nhưng là cái xác như một vỏ rỗng không hồn.

Thunderstorm chả biết làm gì ngoài chấp nhận chuyện này, anh nhìn cậu mà trái tim lại đau, đau vì cậu. Anh thà chấp nhận làm kẻ thứ ba, âm thầm dõi theo, bảo vệ cậu trong vô thức....Làm cậu cười dù biết đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, một ngọn lửa gần như bị dập tắt.

Nhưng không sao, anh sẽ từ từ nhóm lên cái ngọn lửa đó bừng sáng, sẽ lại làm cậu cười, một chút thôi cũng được... Lười cũng được, anh không quan tâm đâu, chỉ cần là cậu, anh sẵn sàng làm người thay thế chỉ để cho cậu một bờ vai vững chắc tựa vào

Ít ra...có thể xoa dịu đi tâm hồn của Ice được một chút...

'Tớ muốn cậu trở lại làm con người của trước đây. Và tớ...yêu cậu, Ice...'

----------------------------------------

Đọc đi, đọc lại, đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, ăn cơm cũng đọc, uống nước cũng đọc mà nằm thở xíu thôi....cũng đọc

Đọc xong thì chả biết mình đang viết cái gì nữa.... :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy