Reverse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đang nghèo ý tưởng vì não mình chỉ toàn là "họp phụ huynh", ăn tết, "rời nhà đi con", tương ớt, mì gói, tiền đề cương, tiền lì xì (bay xa), gia đình tan nát, thiếu ngủ.......vân vân và mây mây....

Nản quá trời luôn, nhiều lúc muốn buông xuôi bằng cách đập đầu vào gối thôi.... :v

--------------------------------------------

Anh hùng không phải lúc nào cũng chiến thắng

Anh hùng, chỉ đơn giản là cái danh gắn mác cho chúng tôi. Để rồi được khen ngợi? Rồi họ sẽ quay lưng khi không cần?

'Ôi trời, mấy người cho tôi xin đi!!'

"Cyclone, tớ xin cậu. Làm ơn, dừng lại!" Quake hét lên trong tuyệt vọng. Cậu sẽ lại như thế sao? Sẽ ra sao nếu cậu mất kiểm soát? Cậu vẫn sẽ bỏ mặc mọi người?....

Hàng loạt câu hỏi cứ tuôn trào ra khỏi trong đầu của Quake. Anh không muốn thế này. Anh muốn cậu trở lại làm con người luôn tươi cười của trước đây. Nhưng đã quá muộn...

Nhìn người anh em của mình bị Cyclone hạ gục. Anh chỉ muốn bước đến đó và ngăn cậu nhưng trọng thương thế này thì làm được gì cơ chứ.

Tuyệt vọng. Anh tuyệt vọng vô cùng. Mong muốn bản thân có sức mạnh, càng nhiều sức mạnh hơn nữa.

'Vậy....cậu chấp nhận đưa cơ thể của cậu cho tôi?'

Một giọng nói vang lên trong tiềm thức của Quake. Mọi thứ trong chớp mắt đều tối đen như mực. Anh cứ nhìn khắp nơi, nhưng mọi thứ chỉ toàn là một màu đen không hề có lối thoát.

"Ai đó?"

"Là tôi. Tôi chính là bản thể thứ hai tồn tại bên trong cậu" Một bản thể khác xuất hiện, rất giống anh nhưng lại mang ánh mắt có phần băng lãnh hơn, mái tóc trắng xóa khác với màu đen của anh.

"Ngươi muốn gì!!? Và làm sao để thoát khỏi nơi này!!"

"Ấy, bình tĩnh đã nào, chẳng phải thứ cậu muốn là sức mạnh sao. Thế thì đưa cơ thể của cậu cho tôi." Quake Reverse nói rồi đưa bàn tay về phía anh.

Quake lưỡng lự, đưa tay về phía bản thể kia của mình nhưng rồi lại rút về...

"QUAKE!! TRỞ LẠI Đi. Cậu không thể. Cậu đang dần mất ý thức đó. Quake. TRẢ LỜI TỚ!!"

Thunderstorm gần như đã hét lên sau khi cắt đuôi được Cyclone Reverse. 

"THUNDY!!....Không, tớ phải quay về...Không cần nữa. Các anh em đang chờ tớ...."

"Đang chờ? Huh, chỉ là một lời nói dối..."

"Không!! ngươi, hãy trả Cyclone về cho bọn ta!!"

"Chẳng phải....cậu ta tự nguyện tìm đến sức mạnh sao?" Quake Reverse cười nhếch mép, đưa ánh mắt khinh bỉ về phía anh. Còn anh thì đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên kia, sẵn sàng để chống đối nửa kia của mình để ra khỏi đây và đặc biệt vẫn là Cyclone. Anh cần mang cậu về. "Cậu ấy là một phần, là người anh em của bọn ta, ta sẽ đưa cậu ấy trở về là con người của trước đây bằng mọi giá. Cy quan trọng với ta hơn bao giờ hết!!"

"Ngươi ồn áo quá đó!! Ta không giỡn với ngươi nữa. CYCLONE!" 

"Là cậu muốn tìm tôi sao?"

Quake quay lại, là Cyclone, nhưng lại là mái tóc màu trắng giống người lúc nảy, anh lúc này chạy lại ôm cậu nhưng...

Cậu lại đâm anh một nhát ngay bụng "Hơ! Các ngươi nghĩ mình là ai chứ, thứ ta cần là sức mạnh của các ngươi. Đặc biệt là Thunderstorm. Cậu ta có tất cả nhưng ta thì không. Thật lãng phí khi thứ sức mạnh đó thuộc về các ngươi!"

'Cy..clone?' 

Trong một phút bỗng chốc, tầm nhìn của anh trở nên mờ dần đi, cố ôm cậu thật chặt không buông. 

Mọi người nghĩ anh là gì chứ, là tấm khiên vững chắc nhất trong ba người thì làm sao một nhát dao có thể giết chết được anh? Nhưng anh cũng là con người, một người bình thường như bao người khác....mà con người thì lại có một mạng thôi, chúng mong manh và dễ vỡ lắm. Làm sao chịu được chứ.

Cố gắng một chút để điều chỉnh hơi thở, dựa vào vai cậu, thì thầm "Cy...tớ...xin cậu...quay về. Tớ...nhớ cậu. Tớ cũng ngưỡng mộ cậu lắm chứ. Tớ nhớ cái cách cậu...tươi cười trước mặt hai người bọn tớ, bày đủ trò để khiến chúng tớ cười. Dù cậu có nói...chúng tớ mạnh hơn cậu thì mỗi người lại có một điểm mạnh riêng mà... Chúng ta luôn bảo vệ lẫn nhau đó thôi. Nên...Cy à...xin cậu hãy quay trở về...cùng bọn tớ.... Và điều cuối tớ muốn nói là....Tớ yêu cậu" 

Ba từ cuối phát ra thật nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ để anh nghe thôi. Bởi anh biết, Thundy cũng yêu Cyclone. Anh thà chấp nhận bản thân là người thứ ba còn hơn là chen ngang tình cảm giữa họ.  

 Một dòng lệ rơi xuống mi mắt Cyclone, cậu khóc vì cái gì, cậu khóc vì ai cơ chứ? 

'Vì họ sao?'

"Quake! Tớ...tớ xin lỗi cậu" Cyclone ôm anh mà khóc nấc lên.

-----------------------------I'm back--------------------------- 

Thunderstorm chợt thấy Cyclone khóc, ôm Quake mà khóc. Tóc dần chuyển về màu đen. Anh tiến lại gần

"Cy....Cậu..."

"Tớ xin lỗi....Là..lỗi của tớ...."

"Nè...Cy à. Đừng ôm chặt tớ thế. ĐAU!!"

"Tớ xin lỗi...hic..hic....Tớ xin lỗi nhiều mà!!"

"THôi được rồi, mừng cậu....về nhà...Và có thể đưa tớ đến bệnh viện được không....Tớ...."

"Được rồi. Quake! Cậu đừng nói nữa. Vết thương hở ra kìa. Tớ sẽ sơ cứu cho cậu rồi đưa đến bệnh viện. Đừng làm gì dại dột. Tớ về lấy hộp cứu thương và gọi cứu thương luôn. Chờ..."

"Được mà, nhanh lên nhé. Tớ không phải quái vật đâu....Đau lắm đó..."

Sau khi Thunderstorm rời đi, cậu bớt khóc lại, nhìn anh mà những giọt lệ cứ (thi nhau coi ai là đứa bay vào mặt anh đầu tiên) rơi lên khuôn mặt anh.

"Quake à, tớ xin lỗi cậu. Đáng lẽ tớ không nên tìm đến nó ngay từ đầu để r...."

"Cậu đừng nói nữa....Tớ mừng vì cậu quay về...."

'Mừng cậu trở về, Cy'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy