~Ôi hoàng tử...~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành cho mattlikesword

--------————————Thôi vào truyện nhe--------------------

Ngày xửa ngày xưa, có một ngư dân sống cùng vợ của mình. Họ sống bên nhau rất chi là hạnh phúc, ngày ngày quây quần bên nhau, cuộc sống êm đềm, đầm ấm.

"GYAAAAAAAA!!!! Con rắn!! Quake à, lấy nó ra. LẤY NÓ RA!! AAAAHHHHH!!"

Một người chồng hết sức mẫu mực, hiền lành, là một ngư dân chăm chỉ, luôn yêu động vật. Con gì cũng yêu, gặp báo thì lại chơi đuổi bắt với nhau, gặp sư tử thì ôm nhau thắm thiết, đến mức bản thân là con mồi của nó thì cũng không biết, vẫn cứ thản nhiên. Nhưng với rắn thì lại khác.....

"Rắn ơi, rắn à....Bò vô rừng đi nhé. Còn cậu....À nhầm, chồng à, xuống đi nha~" Quake cất tiếng nói với cái giọng ngọt xớt khiến Cyclone nổi da gà, như có thể thấy được hắc tuyến nổi đầy trên mặt vợ mình vậy. 

Người chồng sau khi leo xuống, như mọi ngày đều ra bờ sông bắt cá. Hiếm khi nào trở về với mẻ lưới đầy cá to. 

Một hôm, người chồng vẫn như mọi ngày ra bờ sông đánh lưới bắt cá thì vô tình nhìn thấy một đứa bé đang nằm trên một chiếc lá khổng lồ đang trôi dưới dòng sông (lạc trôi ~~). 

"Ôi, trời ơi, làm sao bây giờ, có người gặp nguy! Làm sao bây giờ!? Ahhhhh!!" Người chồng không biết làm thế nào, chạy vòng vòng kêu cứu nhưng chẳng ai nghe. Bỗng nghe thấy một thứ tiếng vang lên trong đầu mình 'Cứu đứa bé đi'  thì liền nhanh nhẹn ngồi xuống thư giãn và suy nghĩ

"Mình chết rồi sao?"

"Chưa đâu ba!! Cứu nó đi!!" Bà tiên Ice xuất hiện, đánh vào đầu người chồng một cái thật đau rồi biến mất.

"Bà tiên, bà cứu nó lên giùm con, con đội ơn bà nhiều!!" 

"Shit!!!"

...

Sau khi cứu đứa trẻ lên bờ, liền đưa về nhà ra trình mắt người vợ

"Mình ơi, đứa bé này nằm trên một chiếc lá to và trôi giữa dòng sông, tôi phải cứu lấy nó và đưa về nhà đây"

"Ôi! Một đứa bé dễ thương làm sao..."

(Lộn kịch bản kìa má ơi)

".....À, Chúng ta đã có một cô con gái (Blaze) xinh đẹp rồi. Ông nghĩ là chúng ta sẽ nhận nuôi thêm một đứa nữa. Nhà ngươi nghĩ ta sẽ bỏ tiền ra để nuôi nó sao? Mơ đi! Nuôi sáu đứ.... À, Một đứa đủ mệt rồi còn thêm đứa thứ hai? Mà nếu có nuôi thì làm thế nào để nuôi dưỡng nó thế nào đây?"

"Thì để tôi nuôi cho, mình à"

Cô gái (trai) nhỏ được đặt tên là Thunder. Ngư ông yêu thương cô bé như chính con gái ruột của mình. 

Ngày tháng dần trôi qua, Blaze và Thunder lớn lên nhanh như thổi thành hai thiếu nữ xinh đẹp. Trong khi Blaze rất giống mẹ cô....?? Còn Thunder thì lại rất tốt bụng và nhân hậu như người cha của mình vậy....???

(Thấy có gì đó sai sai :Đ )

...

Một ngày, ngư ông dần trở nên ốm yếu và không bao lâu sau thì qua đời khiến Thunder cực kì đau buồn

"Tại sao!! Cyclone, tại sao bỏ con mà đi!!!"

Cô ngồi khóc trước bàn thờ của cha mình thì mẹ cô lại đi đến và bảo 

"Con đừng buồn.....Cyclone đi rồi. Thôi thì theo nguyện vọng của cha con, đi nấu cơm giùm má nha con" Người vợ cầm khăn lau nước mắt

 Cô vâng lời, đứng dậy vào bếp nấu cơm. Nhưng khoảng hai mươi phút sau, mẹ cô vào bếp thì thấy nồi canh đỏ chót, mẹ cô liền cầm dao và nói

(Mình thay từ "Mày" thành từ "ngươi" nha. Tại nghe tục quá) 

"Ngươi nấu cái gì thế, tính đầu độc cả nhà à!! Trời ơi! Mùi nồng quá, ngươi tính hại chết cả nhà, chỉ toàn mang đến cái vận rủi thôi!!!"

...

Chẳng bao lâu, mối ác cảm của mẹ dành cho Thunder ngày càng lớn. Bà bắt đầu dùng quyền áp quyền, dùng lực trị lực lên Thunder, bắt Thunder phải làm việc như một nô lệ...

"Mẹ à, con khát nước" 

"Đợi ta xíu, Thunder à"

(Ủa??)

Hiện giờ thì Thunder đang ngồi chễm chệ trên ghế đọc sách thì bỗng khát nước nhưng lại hết nước.

"Ê, Thunder. Mẹ bảo chú đi lấy nước, hết nước rồi kìa!!"

"Blaze, nhà mi có quyền gì mà lên mặt với chị!!"

"Hửm, sao tui không dám!?" Chân đạp thẳng lên bàn chổ Thunder đang để sách

"Ồ hố!! Hôm nay ăn phải gan h......" Thunder tính xông lên nhưng Quake lại bước ra thì liền đứng dậy đàng hoàng. Riêng Blaze thì không biết gì thì liền cảm thấy lành lạnh từ phía sau. Quay lại thấy mẹ đang nổi sát khí thì liền bỏ chân xuống.

Bà tiến lại gần

"Thunder, hãy ra ngoài kia lấy nước đi lấy nước đi, hết nước rồi!"

"Được thôi!"

Theo lời mẹ, cô đi ra chổ lấy nước cách nhà hơn một dặm và phải mang về một bình nước đầy.

....

Một ngày nọ, cô cay đắng ngồi khóc bên thác nước. Nước mắt cô cứ rơi đầm đìa đến sưng húp cả đôi mắt. Xung quanh cô là một vài tia sét đỏ "rẹt rẹt", cô phẫn nộ đến mức dùng tay mà dọc nước. Thì bỗng một bà lão nghèo khổ (Fang) vô tình đi ngang qua, thấy cô thì mừng rỡ đi đến và nói

"Ôi hỡi cô gái xinh đẹp kia ơi, ta có thể xin một chút nước trong bình của cô được không?"

"Bà bị mù hay sao vậy? Nước dâng tận mặt không uống, bà đi uống ké người ta là sao!!"

(Fang: Nhịn....Phải nhịn....Vì một tương lai tươi sáng...)

....

Sau khi uống nước xong, bà thấy cô có vẻ tốt bụng, cho uống nước cả một bồn, uống hoài không hết luôn nha... Liền hiện nguyên hình là một bà tiên (Ice) và nói

"Cô gái, ta thấy cô có vẻ hiền lành và tốt bụng, ta sẽ cho cô một món quà. Mỗi khi cô thấy phẫn nộ đến mức nước mắt phải tuôn ra, thì những giọt nước mắt ấy sẽ hóa thành những viên kim cương và ngọc trai"

"Bà đây không nhận lòng tốt của mi, đồ sâu lười!!"

"Theo mệnh lệnh, điều luật số một của mẹ ngươi. Thấy người tội nghiệp thì phải giúp đỡ. Ta đi đây! AHAHAHAA!!"

....

Sau khi lấy nước xong, cô về nhà của mình thì thấy bà mẹ đang nổi cơn thịnh nộ

"Cô đã tốn khá nhiều thời gian để lấy nước. Có biết ta và con gái ta khát khô cả cổ không hả!? Vào bếp ngay lập tức!"

"Ừ thì đi!!"

Cô đi thẳng vào bếp theo lời mẹ. Mang theo một cơn phẫn nộ theo sau. Đang đi thì bỗng từ đâu, một hạt bụi "cute" bay thẳng vào mắt cô, liền lấy tay dụi không được thì ngồi xuống khóc. Những giọt nước mắt từ đó hóa thành những viên kim cương và ngọc trai trước sự chứng kiến của người mẹ khi đi vào bếp. Bà hốt hoảng.

"Ta đang nhìn thấy gì thế này? Tại sao ngọc trai và kim cương lại rơi xuống má của cô? Cô đã làm bằng cách nào!!?"

Cô giải thích hết sự việc ở đài phun nước. Nghe xong, bà liền sáng mắt lên, bảo Blaze làm theo như lời Thunder đã nói

"Blaze, con phải đến đài phun nước ngay lập tức, con chỉ cần lấy nước từ đài phun nước và cho bà lão uống nước, con sẽ có bao nhiêu kim cương và ngọc trai tùy thích."

"YES SIR!! MAMA!!"

Cô con gái Blaze đi đến đài phun nước với chiếc bình bạc đẹp nhất trong nhà. Đến nơi, khi cô đang lấy nước từ đài phun nước thì thấy một công nương (Supra) ăn vận lỗng lẫy đang đi ra từ phía cánh rừng, rồi tiến về phía nàng và hỏi

"Ôi! Cô gái xinh đẹp, ta có thể xin một chút nước từ chiếc bình của cô được không?"

"Ôi, công nương bé bỏng của ta, về làm vợ ta đi!!" Blaze quỳ thẳng xuống, một tay đưa ra phía trước mặt công nương. Quăng luôn chiếc bình bạc mà cô cầm theo rót nước khiến công nương có phần tức giận. Liền hiện nguyên hình thành bà tiên (Ice)

"Tránh ra, chị đây éo phải Les (Gay) và...ngươi thật không có chút lịch sự nào hết. Được rồi, vì ngươi quá ghê gớm và...nở lòng vào quăng luôn chiếc bình không cho ta giọt nước nào nên ta nguyền rằng, mỗi khi cô muốn nói bất cứ điều gì cô sẽ chỉ phát ra tiếng "ộp ộp" như ếch."

Nói xong liền bất mất. 

'Bà tiên xinh quá...'

Blaze chưa kịp nắm váy bà tiên lại, cố cất giọng nói nhưng lại phát ra tiếng ộp ộp. Liền khóc và chạy về nhà, mỗi tiếng khóc là tiếng kêu ộp ộp. Về đến nhà, mẹ hỏi

"Con gái, con đang tạo ra tiếng gì thế này?"

Blaze cố gắng nói nhưng nàng ta chỉ phát ra tiếng ộp ộp mà thôi

"ÔI không! con bé đã bị trúng lời nguyền mất rồi. Xin trời rũ lòng thương cho con tôi....Là tại cô, tại cô mà con tôi bị như thế và cô phải trả giá cho chuyện này. Ra ngoài và kiếm ít củi về đây, Blaze của ta đang đói bụng"

"Ok, fine!!" Cô quăng cây chổi xuống sàn nhà, bụi bay tung tóe, còn cô thì cứ thế phẫn nộ đến mức nước mắt tuôn trào ra, những viên kim cương và ngọc trai cứ thế rơi theo trên đường cô đi qua.

-------------------------------------------------

Vào sáng hôm sau, khi cô ở ngoài chuồng gia súc một mình, Thunder bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo của mình.

 "♪~ Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp như ta mong đợi...♪~ hãy mang những nổi buồn cùng nổi đau đi xa.... ~♫"

Ngay lúc đó, một hoàng tử (Solar) đi ngang qua và nhìn thấy này ở một khoảng cách khá xa nên không thể thấy được khuôn mặt. Nhưng chàng đã mê đắm trong tiếng hát ngọt ngào của nàng.

(Ngọt ngào trong ngoặc kép :v )

Thunder trở lại vào trong nhà mà không hề hay biết rằng, hoàng tử đã nhìn thấy mình

Hoàng tử đứng ngồi không yên. Lòng cứ vui phơi phới khi chàng quyết định sẽ gặp nàng. Ngay lúc đó, cận vệ (Thorn) của ngài thấy thế liền hỏi

"Ngài...bị bệnh trĩ hay sao mà đứng ngồi không yên vậy??"

"Không có, lòng ta đang nhộn nhịp đến mức, nàng sẽ là vợ (bé) của ta trong tương lai" Chàng mỉm cười, rồi bảo cận vệ chờ mình trong lúc chàng đi gặp cô gái.

Đến trước cửa nhà cô gái, chàng lấy gương ra soi, tóc vuốt thẳng ra sau, ngắm mình trong gương tự sướng.

"Ai là người đẹp trai nhất nào!?" Cận vệ thấy thế liền trả lời "Ùm....Có lẽ là thần chăng. Thần đẹp trai nhất mà!"

Hoàng tử quay lại nhìn thì thấy cận vệ cười tươi như hoa....có thể nói là cả một vầng hào quang chói lóa cộng thêm nhưng bông hoa bay tung tóe xung quanh. Kính của hoàng tử chính thức bị nức làm đôi.

Không nhìn nữa. Quay về phía trước thì thấy bà mẹ khoanh tay đứng trước cửa, khuôn mặt có vài phần sát khí khiến hoàng tử cảm thấy ớn lạnh trong người....Hoàng tử liền dẹp đi cái gương thì mẹ của cô gái hỏi

"Cơn gió nào đã đưa ngài đến đây. Hoàng tử ~"

"À...ờ...T-tôi đã thấy một cô gái ở ngoài chuồng gia súc với một hát trong trẻo, ngọt ngào, hay như thiên thần khiến tôi yêu nàng say đắm mất rồi. Nàng ta là ai vậy?"

"Ồ, đó là con gái tôi, muốn cưới nó chứ gì!? Biết rồi, thôi khỏi nói. Xin mời hoàng tử với cái khuôn mặt đẹp trai kia về dùm cho, không tiễn" 

Quake vừa quay lưng chưa kịp bước vào nhà thì bị cận vệ nắm váy khiến chiếc váy của bà bị rách một đường, khuôn mặt bay về với đất mẹ

"Đừng đi mà, cô gái đó, xin hãy gã con gái bà cho tôi.....À, là cho hoàng tử" Thorn quỳ xuống, tay cầm chiếc nón của mình đặt lên ngực, nhìn bà với đôi mắt long lanh trên cả lung linh. Bà mẹ bỗng bị siêu lòng, liền bước vào nhà và kêu con gái của mình ra ngoài diện kiến hoàng tử.

"Con gái à, hoàng tử đang chờ con ngoài kia, cùng lên xe hoa với hoàng tử con nhé, sinh cho má đứa con nha..." Bà lấy tay áo chấm nước mắt (trong khi không có giọt nước mắt nào :v ).

'Má nỡ lòng nào gã con cho hoàng tử, con thích bà tiên cơ!!' Nội tâm của Blaze không cho phép điều đó xảy ra bởi cô đã phải lòng một người khác. Cũng muốn nói với mẹ lắm chứ, nhưng có nói được đâu.

Blaze bước ra ngoài thì thấy hoàng tử. Hoàng tử bỗng nhìn cô, vuốt tóc ngược về sau rồi giữ tay trên trán của mình, chàng hỏi.

"Nàng có một giọng hát thật dễ thương và tiếng hát của nàng đã làm ta bừng sáng. Và ta mong muốn nàng sẽ trở thành....vợ....ta để ta có thể nghe được tiếng hát ngọt ngào ấy. Bây giờ nàng có thể hát lại được không? Để ta có thể ghi lại vào trong võ ốc này mang về cho mẫu hậu của ta thưởng thức, để người chấp thuận cho cuộc hôn nhân này"

Với tất cả niềm hân hoan, cô cố cất tiếng hát của mình nhưng phát ra chỉ toàn tiếng ộp ộp. Chàng thấy không vừa lòng

"Cái...quái gì thế này? Thật là thô lỗ khi cô dám nhạo báng ta bằng trò con ếch đó. Lính đâu, mau bắt cô ta lại và đưa đi chỗ khác"

Cận vệ liền đi đến và nắm lấy tay cô (♪~ nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu ~♫) thì Thunder lại bước ra.

"Hoàng tử, xin hãy thả chị tôi ra và xéo ngay lập tức!!"

"Nàng!!.....giọng hay thật, hát cho ta xem nào"

"Tại sao ta phải làm trò khỉ đó chứ!!"

"Một là nàng hát, hai là ta liền bắt nàng về và đem nàng áp dưới thân ta"

...

"♪~ Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Chính là thiếp đã hát bài đó, em gái đã nhận lấy hậu quả rồi, xin đừng làm mọi việc tồi hơn.... ~♪"

"Tiếng hát của nàng.....mặc dù.....hay...như nhan sắc của nàng vậy và còn phản ánh trái tim nhân hậu của nàng nữa, ta sẽ cưới nàng về làm vợ...."

"Thôi! Xin hoàng tử, thay vì bắt ta làm vợ chàng thì hãy bắt chị ta đi luôn đê!!"

"Không được!!" Bỗng từ đâu, một giọng nói vang lên, bà tiên liền xuất hiện, thấy cô con gái Blaze có chút tội nghiệp, liền phù phép hóa giải lời nguyền...

"Cái gì! Ta không lấy hoàng tử, ta yêu bà tiên cơ!!"

"Cái thứ sâu lười đó thì có gì hay ho? Và chả phải cô thích hoàng tử sao, cưới đi!"

"Gọi ai là sâu lười!? Đồ mặt than, liệt cảm xúc!!"

...

Do cuộc chiến "cãi mồm" của ba người kia nên hoàng tử chỉ biết đứng nhìn. Chả biết làm gì, chàng liền giơ tay đầu hàng và nói một câu

"Thôi thì ta không cưới nữa, ta sẽ cưới cận vệ của mình vậy....Lại đây nào Thorn yêu dấu!"

"Sến quá....nhưng nhiệm vụ của ngài là phải lấy vợ?"

"Thời nào rồi hả vợ yêu. Tóc giả, váy, cao gót, vương miện có đầy ngoài chợ. Thậm chí đặt trên mạng, người ta giao free về tận nhà, free ship tận nơi. Cậu sẽ phải giả gái, qua mặt phụ mẫu của ta và ta cưới cậu về làm vợ."

...

Một tháng sau

Triều đình mở hội, tổ chức lễ cưới linh đình. Ai ai cũng góp mặt vào trong đó

Các thần dân của một nước đều đến tham dự.

"Woa, náo nhiệt ghê" Gopal chạy đến quầy đồ ăn

"Gopal, sao anh chỉ toàn ăn không thế?" Ying chạy theo sau Gopal

"Khoan đã, chờ tớ với" Yaya đuổi theo

"Mọi người náo nhiệt ghê nha~" Em trai hoàng tử (Glacier) cũng về nước góp mặt dự tiệc cưới của anh trai

"Làm hoàng tử khổ thật mà, là trung tâm của bữa tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình."

"Ý ngài là vui hay buồn vậy. Thấy ngài nói thế nhưng mặt thì lại cười? Khó hiểu thật nha" Thorn tò mò mà soi mặt của hoàng tử

Bữa tiệc vẫn diễn ra rất suôn sẻ...

...

Một năm trôi qua, cả vương quốc hân hoan khi cô công chúa (Frostfire) nhỏ xinh đẹp chào đời. Thorn bế công chúa nhỏ trên tay, cô bé không hề khóc. Nhưng điều đặc biệt đáng chú ý đến vẫn là cô lại biết nói (thông minh từ trong trứng nè....) nhưng không nhiều. Và ba từ đầu tiên được phát ra khiến cả nước xôn xao bàn tán....

"Ma....Pa....hôn..."

-----------------------THE.END----------------------

Về nhân vật trong vai nào thì đây nha.

Thorn: cận vệ "cute"

Solar: Hoàng Tử "Fabulous"

Cyclone: Chồng "nhí nhố" 

Quake: Vợ "damdang"

Ice: bà tiên "Lười nhác"

Blaze: chị gái "tăng động"

Thunderstorm: Em út "Lạnh lùng"

Frostfire: công chúa hoàng gia "bá đạo"

Supra: Công nương qua đường "siêu cấp dịu dàng"

Glacier:  Em trai hoàng tử "thông minh áp đảo"

Fang: Bà lão "tự luyến"

Gopal, Yaya, Ying: Thần dân "nhiệt tình"

------------------------Góc nhỏ-----------------------

Thực sự thì mình cũng chả nhớ rõ cốt truyện như thế nào đâu tại não mình có vấn đề =]]

Và mình cũng không lên được Youtube, cũng chả hiểu vì sao nữa. Hôm qua bấm bậy bạ, giờ Youtube lên không được, phải bỏ 2 ngàn lết xác ra net để xem lại rồi về nhà viết truyện. Mà ra net thì lại không yên, vừa ngồi xuống gặp đứa ngồi kế bên be like "Con ngoan trò giỏi mà cũng ra net hả" khiến mình khẩu nghiệp tay đôi với thằng đó.

Nhiều khi sắp tết đến nơi rồi, muốn vui vẻ không quạu mà thành ra nổi quạu với đứa bàn bên cạnh khiến nó tưởng mình bị khùng lên cơn điên cắn nó chạy nọc không toàn thân mà về nhà ăn tết. Phải xin cô chuyển lên bàn đầu ngồi hết tuần...

Rồi còn ra đường gặp chó thì chúng nó lại phũ phàng mà hùa nhau sủa tui...

Ai thấu cho nổi đau này chứ <(`^')>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy