Chờ đợi hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một con người cứ mãi chờ đợi hạnh phúc sẽ đến với mình, cứ chờ, cứ chờ mãi nhưng không thấy đâu. Bất hạnh, anh dạo bước trên con đường đầy lá thu vàng rụng bay, ngắm nhìn chúng cứ rơi như cảnh mà mọi hạnh phúc ở quanh anh đều như những chiếc lá kia mà bay đi mất.

Cho đến một ngày anh tìm được hạnh phúc của đời mình, một cậu bé với thân hình khá nhỏ nhắn chạy lại ngồi kế bên anh, cậu cười, cười rất tươi, còn tặng anh một bông hoa dù nhỏ bé nhưng vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt vốn có của nó. Như cậu bé này vậy. Nhưng cái gì rồi cũng sẽ tàn....

"Em tên gì?"

"Em là Gempa và em cũng biết anh tên gì đó nha. Bởi chúng ta là người cùng phòng mà, nhưng chắc anh không biết em đâu bởi em chỉ mới vào từ 2 ngày trước thôi..." Gempa hùng hổ khoanh tay đứng trên ghế mà nói một tràng dài khiến anh cười sặc sụa.

"Thế à" Anh đáp trả nụ cười "Thôi thì giới thiệu coi như lần đầu ta làm quen vậy, anh là Taufan."

Cả hai cứ trò chuyện cho đến khi cậu bắt đầu có triệu chứng như ho ra máu. Anh phải tất bật đứng dậy đưa cậu vào phòng bệnh.

Nhìn cậu qua khung cửa kính bên kia, anh càng thấy đau lòng vì anh mới biết gần đây thôi là cậu bị bệnh tim. Và anh nhận ra rằng hạnh phúc, nó chẳng bao giờ đến với anh hết, dù anh có làm gì hay chờ đợi thì chúng cứ như những chiếc lá ngoài kia, cứ rụng rời như hạnh phúc của anh dần dần tan biến đi. Giờ thì anh mới biết, việc anh tồn tại trên thế giới là một điều không thể chấp nhận, anh chỉ toàn mang đến cái gọi là bất hạnh cho xung quanh mà thôi. Anh quyết định tìm đến cái chết.

Nhưng nhiều lần tìm đường tự tử thì cậu lại tìm đến anh, vẫn là nụ cười đó khiến anh không tài nào làm được. Vẫn chỉ khiến anh nuôi hy vọng để sống mà thôi. Một ngày cậu hỏi "Anh ơi, tình yêu là gì thế? Mẹ em nói rằng tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Nhưng em không thể hiểu được điều đó."

Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại"Tình yêu xuất phát từ hai bên, dành cảm xúc thật lòng của bản thân đến với người mà mình thích và bày tỏ, gắn bó quan hệ giữa hai người với nhau" Cậu dường như hiểu được vế trước, vế sau thì chưa nhưng lại gật gật như ta đây hiểu rồi "Vậy anh có yêu em không?"

Anh bất đắc dĩ cười thành tiếng "Có, anh có yêu em. Nhiều đến mức anh không thể sống nếu thiếu em được, Gempa à"

Cậu nhìn vào mắt anh và hỏi: "Tại sao?"

Anh ôm cậu thật chặt và nói...

"Vì em chính là người đã mang hạnh phúc nhỏ bé đến với anh nên anh vẫn sẽ ở đây chờ đợi em. Mặc dù..." Anh càng nói nhỏ hơn nữa "...anh biết, thực tế là em sẽ không thể quay trở lại được nữa rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy