06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm...

Như một buổi chiều thường lệ, tôi đi vòng quanh đảo tản mát. Nó như một thói quen của tôi từ 2 tháng trước. Gió mát thổi từng cơn mát rười rượi, mang theo hương mặn nồng của biển xộc thẳng vào mũi của tôi. Ái chà, giờ mà có một ly kem mát lạnh nữa thì tuyệt. Nghĩ là làm, tôi đi tìm quán kem nào đó để mua.

 Mà dễ gì mọi thứ đã như tôi mong muốn. Đi vòng quanh đảo hơn ba chục phút đồng hồ rồi mà đếch có quán nào thèm bán cho tôi, tôi hỏi lí do thì chủ quán nào cũng trả lời:

"Mama của mày dặn tao không bán cho mày :))"

Tức mà không dám làm gì, tôi giẫm mạnh chân xuống cho bõ tức. Không may cho tôi là cái chân đó đã đạp lên đuôi một con chó, nó quay lại nhìn tôi, tôi và nó nở một nụ cười....

Rồi việc gì đến cũng đến, tôi chạy bán sống bán chết, chạy như chưa bao giờ được chạy. Mà phải nói rằng con chó đó như kiểu nó lấy hết cả thanh xuân của nó ra để đuổi tôi vậy. Nhưng  nhớ không nhầm thì tôi đã thề là không chơi trò này nữa rồi mà sao vẫn phải chơi thế?!? Nếu ai hỏi tôi tại sao không bắn chetme con chó ấy thì tôi xin trả lời rằng nếu tôi bắn nó chết, mà Quake và chủ nó biết chắc sẽ bán tôi ra tiệm thịt cầy mất.

Tôi vòng vèo hết ngõ này đến đường kia mà con chó ấy vẫn cứ đuổi theo. Đến lúc tôi nghĩ là mình sắp tèo thì lại được gặp quý nhân. Cyclone đang ngồi vỉa hè ăn kem (tôi không biết và cũng chả muốn biết lí do vì sao mà quần áo cậu ta ướt mèm) nghe tiếng tôi la ý ới liền quay đầu lại nhìn. 

Cu cậu chắc sốc dữ lắm, nhìn đằng sau thấy một con cẩu xực xí quắc to tướng thế kia ai mà chả hú hồn con chồn còn nguyên chứ. Thế là cậu ta leo lên cái ván bay của mình định chuồn, may mà tôi nhảy lên kịp. Thế là tôi thoát khỏi nó, 2 chúng tôi về nhà.

Trong lúc đang bay thì tôi có hỏi Cyclone lí do vì sao mà ướt thế, cậu ta trả lời cụt lủn "chuyện dài lắm"

---------------------------------------------

Ngày đăng: 20/5

Dự kiến chap sau : 6/6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro