Tại sao không tin tớ?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không.. Nghe tớ đi... Tớ không hề làm như vậy.. Tớ chỉ..."
" Chỉ bắn lén sau lưng Thorn lúc cậu ấy đang chiến đấu chứ gì?.."
"...."
" Sao? Không đúng à?.. "
" Không... Tớ làm vậy là có nguyên nhân của nó mà... Các cậu phải tin tớ...."
" Tin một kẻ phản bội như cậu? Nghe mắc cười quá!!.."
" Thorn... Cả cậu cũng..."
" Ta đi thôi!!.. Hơi đâu mà tin lời mấy thằng phản bội? "
" Các cậu... Tại sao?..."
_________________________
Kể từ ngày cậu bị họ ngó lơ trong cái nhà này đã ba ngày rồi... Ba ngày đối với cậu sao nó lại dài thênh thang như mấy chục thế kỉ vậy. Không ai nói chuyện với cậu. Không ai cười đùa với cậu. Không một ai cả... Họ xem cậu như một thành phần thừa thãi trong cái gia đình này. Chỉ vì hôm đó... Cậu đã dùng ánh sáng của mình để bắn Thorn... Cậu không hề có ý xấu gì với Thorn cả, cậu thề. Chỉ vì lúc đó Probe bắn tên lửa vào sau lưng Thorn, cậu- Solar thấy nhưng không kịp ngăn chặn vì tên lửa quá nhanh, cũng không đẩy Thorn đi qua nơi khác vì cậu ở quá xa. Nên bất đấc dĩ trong tình huống này cậu phải dùng tia ánh sáng bắn Thorn qua một bên. Cậu thề là tia sáng đó có cường độ sát thương cực kì nhẹ để tránh làm Thorn bị thương mà cậu ta vẫn bị trầy xước nhẹ ở vùng cánh tay, mọi việc xảy ra quá nhanh, Thundy chỉ thấy cậu bắn Thorn rơi xuống chứ chưa hề thấy phần trước đó. Họ bắt đầu lườm huýt, tẩy chay cậu từ ngày hôm đó. Kể cả Thorn cũng không tin cậu... Cậu đã cố gắng giải thích với họ rất nhiều lần nhưng cũng chỉ như gió thoảng qua tai, họ nào có nghe, nhìn cậu cũng không có nữa chứ nghe là gì?...
" Ting Ting "
Chiếc đồng hồ báo thức của cậu khẽ reo lên, lôi cậu ra ngoài thực tại. Cậu choàng người dậy, xoa xoa hai thái dương của mình...
" Hừ.. Lại là giấc mơ đó.."
Rồi cậu bước xuống giường, tự động vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm gì đó ăn sáng. Vừa mở cửa ra thì đập vào mặt cậu là cái bóng tối đen thui bao trùm cả không gian yên tĩnh, cậu thở dài rồi nhìn đồng hồ:
" 4:45, có lẽ hôm nay mình thức hơi sớm... "
Dùng bàn tay trái tạo ra nguồn ánh sáng nhỏ xíu để dễ thấy đường, còn bàn tay phải còn lại thì lần theo cầu thang bước xuống. Chật vật mãi cậu mới vào được bếp ai ngờ xui xẻo thế nào mà trong tủ lạnh chẳng còn một miếng đồ ăn, đến cái trứng gà trứng vịt cũng không có.
" Khỉ thiệt, mới sáng ra đã gặp chuyện xúi quẩy, ông trời đang trêu ngươi mình hay cà khịa mình hả trời?.."
Solar vừa lầm bầm chửi ông trời vừa lụi lọi tủ này tủ nọ để tìm kiếm đồ ăn. Sau 10 phút lục cái nhà bếp cuối cùng cậu cũng tìm ra một gói mì, như thấy vàng cậu mừng tới mức muốn hét lên. Lại thêm 3 phút chế biến nữa là cậu có ngay đồ ăn rồi ! Yeah!! Ăn xong phần mì cậu bưng vào bếp rửa. Vừa xả nước xuống định rửa thì Quake xuất hiện khiến cậu thoáng giật mình.
" Cậu bộ giở chứng hay sao mà dạy sớm hả? "- Quake nói nhưng đối với Solar thì nó như đang mỉa mai cậu vậy
"... Quake... Tại sao cậu vẫn đối xử lạnh nhạt với tớ như vậy?.. Chuyện về Thorn tớ đã cố giải thích với cậu rồi mà tại sao cậu vẫn không hiểu cho tớ?... "
"...."
" Quake?.. "
"....."
".. Mama?.."
" Im đi! Lải nhải điếc cả tai!! Cậu cũng chẳng còn tư cách gọi tôi như vậy đâu. Tôi không đuổi cậu ra khỏi nhà là may rồi mà còn đứng đó lải nhải!! Hiểu?! Tại sao tôi phải hiểu cho một thằng PHẢN BỘI như cậu chứ!? "
Từng lời một thốt ra từ miệng Quake như hàng ngàn mũi dao nhọn cứa sâu vào tim Solar, tạo nên những vết sẹo mãi mãi không thể chữa lành. Solar cúi gầm mặt xuống, cậu không muốn Quake nhìn thấy mặt cậu lúc này.. Phải, cậu đang khóc.. Từng "viên thủy tinh nhỏ " ngấn đầy mắt Solar, cậu cố nghiến răng lại để giam giữ nỗi đau này lại trong lòng không để bộc lộ ra ngoài, không để phát ra tiếng khóc thút thít đó. Tay cậu rung rung lau chén dĩa, lúc đem ra còn xém làm vỡ. Còn về phần Quake, cậu biết lương tâm mình thật cắn rứt khi thốt ra những lời lẽ đó với Solar. Dù Solar đang cuối mặt thật gằm xuống nhưng Quake vẫn trong thấy rất rõ bộ mặt lúc này của cậu ta.
Sao nhìn cậu khóc lòng tớ lại đau nhói đến vậy?
Tớ chỉ muốn chạy lại ôm cậu thật chặt vào lòng..
Nhưng.. Tại sao tớ lại không thể?..
Kể từ ngày đó, giữa chúng ta như có một bức tường ngăn cản lại với nhau
Tớ hiểu cho cậu nhưng tớ lại không thể bộc lộ được..
Tớ cũng chẳng hiểu.. Tại sao?..
Nhưng bỗng nhiên ngay giây phút này, tớ lại muốn ôm lấy cậu, dụi mặt mình vào mái tóc của cậu để nói câu ' Xin lỗi' ( Đm, QuakeSol 'v' )
Bưng xong đống chén dĩa, Solar đột ngột chạy đi. Quake đã có thể nắm lại cậu nhưng sao.. khoảng cách giữa hai ta lại xa vời đến vậy?.. Về phía Solar, cậu chạy thật nhanh về phòng, khóa cửa lại, nhảy lên giường ôm chặt chiếc gối khóc thút thít.. Mắt cậu lúc này ngấn đầy lệ, nước mắt thấm lên gối tạo nên một vũng nước nhỏ. Bàn tay cậu níu chặt phần áo trước ngực
Cái thứ tồn tại ở lòng ngực trái.. sao nó lại đau đến vậy?..
Rồi cậu cứ thế mà khóc mãi nhưng không quá lớn cũng chẳng nhỏ, nó chỉ đủ cho mình cậu nghe...
_________________________
Solar tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.... Chỉ vì khóc nhiều quá mà cậu thiếp đi lúc nào chẳng biết, đôi đồng tử khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ.. Đã hơn 9 giờ rồi, có lẽ mình nên rời khỏi phòng..
" Cạch "- Cậu mở cửa
Dưới nhà là hình ảnh sinh hoạt quen thuộc hằng ngày mà trước kia cậu từng thấy: Blaze và Cyclone đang chơi game, Thorn thì chăm sóc đám cây sau vườn, Quake thì có lẽ đang trong bếp, Ice thì nằm ngủ trên ghế sofa, Thundy thì vừa đang nhâm nhi tách cà phê vừa đọc sách.. Nhưng bỗng nhiên sao nhìn cảnh này... cậu lại muốn khóc quá... Cậu đâu rồi? Tất cả mọi người không ai quan tâm tới cậu mà cứ sinh hoạt bình thường như cậu chưa hề tồn tại trong đây mà giống như gia đình chỉ có sáu người. Cậu lặng lẽ bước xuống nhà...
Vừa gặp cậu mà Thundy đã lên giọng mỉa mai:
" Chà, thằng phản bội nhà ta hôm nay sao dậy trễ còn hơn cả Ice thế nhỉ?... "
Solar không để ý lời mỉa mai đó mà vẫn tiếp tục bước đi..
RẦM!!
Solar ngã khuỵ xuống nền nhà.. Thì ra bạn chẻ Blaze chơi khốn nạn lấy chân gạt Solar làm cậu bạn té sml
" Sao ta gạt một tí mà đã ngã rồi? Yếu ớt thế sao? Ha ha.."- Blaze cười mỉa
Solar bắt đầu run run người, cậu sao vậy? Kìm nén những giọt nước mắt lại đi Solar à, bộ thường ngày mày yếu ớt, kém cỏi vậy sao? Mục tiêu giờ của cậu là gặp Thorn để giải thích chuyện đó dù cậu biết vô nghĩa.. Cố gắng nâng người mình ra khỏi nền đất lạnh lẽo, Solar bước ra sau vườn
" Thorn... "
" Tôi không quen cậu... "- Thorn không thèm nhìn cậu mà quẳng lại một câu nhằm đuổi Solar đi
" Tại sao.. Thorn.. Tớ chỉ muốn cứu cậu, bảo vệ cậu mà... "
" Bảo vệ?! Cậu bảo vệ tôi kiểu này ấy hả ?! "- Thorn quay qua giơ cho Solar xem một phần cánh tay bị quấn băng trắng
" Thorn... Cậu phải tin tớ.... "
" Tin sao?! Ha! Cậu làm tôi tức cười quá!! "
" Các cậu... Ai cũng không tin tớ hết!! Hức... Đã vậy.. Hức.. Đuổi thì tôi đi!!! "
Solar hét lớn lên rồi chạy ra khỏi nhà.. Cậu khóc rất nhiều rồi... Cậu đã quá mệt mỏi khi thuyết phục bọn họ rồi... Sao cậu không CHẾT đi nhỉ?.. Sống làm gì khi nó hoàn toàn vô nghĩa?....
Tách.. Một
Tách.. Hai
Tách.. Ba
Một vài hạt mưa bắt đầu rơi rồi tuôn ra như hàng ngàn mũi tên trắng xóa. Chúng rơi xuống nhiều hơn rồi hóa thành một màn mưa dày đặt.. Trong màn mưa ấy, vẫn có một bóng người chạy thục mạng dù chẳng biết sẽ về đâu... Phải, là Solar ấy. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy mặc cho tới đâu thì tới. Chiếc áo mang sắc trắng vốn có bị ướt đẫm nước mưa, chiếc giày thể thao màu trắng dây cam sáng loáng, sạch sẽ ngày càng bị nhuộm bởi một màu bùn đất. Cậu cứ thế mà chạy.. chạy mãi..những giọt nước mắt của cậu hòa lẫn vào trong mưa, rồi cậu lại chạy đến khi mưa ngớt hẳn. Cuối cùng, cậu dừng lại ở một con hẻm tăm tối, vắng người do sức lực không cho phép cậu chạy tiếp nữa. Cậu ngồi đó, đặt cằm lên hai đầu gối, cuộn người lại... Cậu lại khóc nữa rồi, hình như cậu đã khóc ba lần rồi nhỉ? Nhưng tại sao.... nỗi đau này vẫn chưa dừng lại mà nó lại trở nên ngày một đau thêm như không hồi kết.. Rốt cuộc nỗi đau này là gì? Sao lại làm cậu khóc nhiều đến vậy?.. Nó cứ như một bàn tay lực lưỡng bóp nghẹt trái tim cậu làm nó vỡ ra hàng trăm mảnh. Nó lại như một nỗi đau không đáy kéo cậu rơi tự do xuống đó mãi mãi. Nó lại như.... Ah.. đau quá.. Tại sao nó vẫn còn mãi....? Sao chẳng ai ghép trái tim cậu liền lại vậy?... Phải rồi.. Sẽ chẳng có ai đến đâu... Vì cậu đã bị thế giới này BỎ RƠI cả rồi...
___________________________
Chap sau sẽ xuất hiện sự góp mặt của tui nha!! ^-^
1783 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro