Cậu sẽ trở lại chứ?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè Thorn, nếu một ngày lúc chiến đấu, tớ bị mọi người hiểu lầm và quay lưng lại với tớ. Thì liệu cậu có đứng ra bảo vệ tớ không?..."
" Hả? Cậu hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là có rồi chứ, mà với lại chúng tớ không bao giờ làm vậy đâu. Ta là một, chắc chắn sẽ thông cảm và hiểu cho nhau mà..."
" Cậu hứa nhé ! Ngoéo tay đóng dấu, trăm năm không đổi ! "
_____________________
....Thorn vẫn còn nhớ, cái câu mà Solar từng hỏi với cậu lúc hai đứa lên năm, và cái cách cậu đã hứa với Solar.... Vậy mà giờ đây..... Chỉ vì cậu mà Solar đã mất hết tung tích chỉ sau một ngày... Cậu ghét lắm.... Ghét chính cái miệng chết tiệt của mình đã thốt ra những lời lẽ làm tổn thương Solar.. Ghét chính bản thân mình vì đã không giữ hứa với Solar... Ghét phải nhìn thấy Solar khóc... Ghét cái cách Solar chạy đi... Ghét phải nhìn thấy những giọt lệ lăn xuống má Solar mà không thể dùng tay gạt đi... Nói chung, cậu ghét nhiều thứ lắm...
Tớ là một tên giả dối với cậu đúng không, Solar?...
Tớ đã không giữ lời hứa với cậu, đã vậy còn làm cậu khóc..
Tớ là một tên ngốc..
Tớ thật vô dụng....
Tớ ước gì có cậu ở bên để an ủi tớ ngay lúc này...
Tớ lại muốn bảo vệ cậu, để cậu mãi là ánh sáng vô hạn không bao giờ tắt trong lòng tớ...
Nhưng... bây giờ, tớ lại để ánh sáng đó tàn lúc nào rồi...
Tớ bỗng thấy thật cô đơn khi không có cậu ở bên, Solar ạ...
Tớ sợ lắm... Sợ những điều tồi tệ sẽ xảy đến với cậu...
Cũng như lần chiến đấu với Rek'taka... ( Sorry nếu viết sai ;-;)
________________________________
FLASHBACK
" Solar, cậu sẽ không sao chứ? Tớ thấy hơi lo... "
" Yên tâm đi Thorn, tớ ổn mà... "- Cậu cười nhẹ, hứa với tớ, nhưng lại....
GỤC XUỐNG NGAY TRƯỚC MẮT TỚ....
Cậu biết nó đau lắm không?
Cậu cũng đã thất hứa với tớ...
Chứng kiến cảnh cậu ngã xuống, con tim tớ như bị bóp nghẹn..
I hate to see you cry
Your smile is a beautiful lie...
Dù đã bình phục nhưng tớ vẫn rất sợ...
Sợ cậu sẽ lại biến mất trước mắt tớ...
Tớ sợ.. Sợ lắm cậu biết không?...
Nhưng nỗi sợ ấy lại lặp lại một lần nữa...
Phải, chính là bây giờ đây....
Khoảng trống trong tim tớ như ngày một nứt ra... Làm cho nó đã rộng lại càng sâu và rộng hơn...
Solar.... Cậu sẽ trở lại để lắp đầy khoảng trống này lại... chứ?...
________________________________
" Thorn à, ra ăn cơm đi... Tớ mệt lắm rồi, đừng để tớ nói hai lần "- Tiếng Quake vang lên đánh thức Thorn ra khỏi những dòng suy nghĩ
" Ờ... Tớ ra ngay... "- Thorn đáp lại
Thorn bước xuống tầng dưới, mọi người đã có mặt đầy đủ ngồi chờ trước bàn ăn, trừ một người.... Cậu ngồi xuống, không khí của bếp hôm nay sao ảm đạm, bình yên lạ lùng, không tiếng cãi vả, không những đòn tấn công với nhau.... Không một gì diễn ra trước mắt cậu.... Nhưng... tại sao cậu lại ghét cái cảnh tượng này đến vậy?.. Trước đây, cái cảnh hiện giờ từng là mong ước của Quake, à không chỉ cậu ấy, còn mọi người nữa. Bây giờ, Thorn lại thấy nó như đập bẹt cậu bởi cái áp lực im lặng đến lạnh sống lưng này.. Sao không ai mở miệng nói lời nào vậy? Nè, mọi người làm Thorn buồn đó nha.. Không ai nói lời nào làm Thorn không chịu nổi đành mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng này :
" À... ờ... Cơm ngon quá các cậu nhỉ ? Ha.. Ha.. "
Ai cũng quay qua nhìn cậu. Cậu giật mình khi năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình..
" Ơ... Tớ nói gì sai à ?... "
" Ừm... Không hẳn, dù sao cũng cảm ơn cậu... "- Quake cuối cùng cũng lên tiếng đáp trả Thorn
" .. À, tớ lên tiếng cho có thôi.. "- Thorn tìm lí do trả lời để ít phần rút ngắn cái không khí yên bình lúc nãy
".... "- Quake không trả lời lại mà tiếp tục bữa ăn của mình
Thorn nhìn lại một lượt các thành viên đang vòng quanh cái bàn. Họ vẫn từ tốn ăn, không nói một lời nào với nhau làm Thorn ngứa miệng mà không biết nói chuyện với ai. Thorn nhìn qua chiếc ghế cạnh mình... Nó trống không... Nơi đó vốn là  nơi cái người luôn cười nói với cậu, là người thân nhất với cậu trong gia đình này ngồi... Cậu cắn môi :
Solar...
" À này các cậu, tớ no rồi, nếu muốn thì các cậu có thể ăn luôn phần này của tớ "- Thorn đứng dậy nói
" Ơ.. Còn thừa cả chén mà, không ăn sẽ phí lắm đó "- Quake nhắc nhở Thorn
" Thôi, tớ no rồi, cậu có thể ăn giùm đó Blaze... "- Thorn đưa ánh mắt qua Blaze nói rồi chạy đi lên lầu
Thorn đi dọc theo lối hành lang, đến cuối nó. Hiện giờ trước mặt cậu là căn phòng có cánh cửa màu trắng, thêm nữa là biểu tượng ánh sáng trên đó..
" Cạch "
Cậu mở cửa, đáng lẽ ra đây không phải là căn phòng mà cậu thuộc về, nhưng.. chẳng hiểu sao cậu lại vào đó. Vào phòng, cậu nhảy ùm lên giường. Nó thật gọn gàng, thật thơm thoang thoảng mùi hương của Solar. Thorn dụi mặt mình vào gối, nó có ' mùi ' như kỉ niệm của hai người và nó có cả mùi của ' Solar '. Thật ra thì điều này y hệt như là một tên biến thái lập dị, chẳng giống Thorn ngây thơ thường ngày chút nào nhưng cậu chẳng để tâm đến điều đó. Một thứ gì đó âm ấm lăn dài xuống gò má Thorn... Phải, cậu đang khóc.. Thorn ôm chặt chiếc gối lại như để cảm nhận nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình này.
Thôi nào Thorn, mày không được phép mềm yếu, phải mạnh mẽ hơn, phải mạnh mẽ....
Thorn tự nhủ với bản thân mình nhưng tại sao những giọt nước mắt ấy vẫn chưa dừng lại mà lại nhiều hơn. Thorn dùng tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, đồng thời rời khỏi chiếc giường ấy, đi đến chiếc bàn ở góc. Hình của cả nhóm chụp chung lúc tất cả đi ngắm hoa đào ( vô lí vl, Malaysia có hoa đào :vv ). Cả không gian được bao trùm bằng một sắc hường của hoa đào, thêm đó là gương mặt vui vẻ của từng người làm cho bức ảnh đầy màu sắc đó đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Thorn cắn môi nhìn Solar đang đứng cạnh mình, nở nụ cười khoác vai cậu, sao giờ cậu lại cảm thấy mình cô đơn đến thế..
" Tách "
Một giọt nước mắt rơi xuống tấm hình Thorn đang cầm. Cậu cố gắng không phát ra tiếng khóc, cắn chặt môi giam cầm nổi đau lại..
Solar, giờ tớ mới thực sự hiểu được cảm giác của cậu. Xin lỗi, tớ đã quá hồ đồ mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Cậu trở về với tớ nhé, Solar ?..
_______________________
Bí ý tưởng quá mấy bác ạ, dù sao thì me cũng đã hoàn thành chap 3 rồi. Nghĩ ra ý tưởng khi đang ăn cơm mấy bác ạ :vv. Bye nha các bác, năm mới chúc các bác thành công trong sự việc viết chuyện của các bác và có nhiều follower hơn nha, thanh cừu mấy bác nhiều :>
1305 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro