IceBlaze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ice - là một bác sĩ nhưng lại bị mù màu, mắt hắn không nhìn phân biệt được màu gì ngoài Xám và Đen, đặc biệt hơn hắn không biết yêu.

Blaze - một đứa điên thật sự.
                        ~o0o~

Trong ngôi nhà hoang bỏ hoang, có đứa bé 15 tuổi đang cầm một can xăng.

Đứa bé đó là Blaze, nó là một kẻ điên thật sự. Blaze hai tay cầm can xăng tưới ướt đẫm sàn nhà, mặc cho mùi xăng bốc lên cực hăng nhưng nó không quan tâm.

Nó đi vào bếp, bật bếp gas lên để mùi gas và lửa hòa vào không khí. Nó lấy một cầm cây có lá khô ở gần đấy, đốt lên rồi chậm rãi đem lại cái xác của người đàn ông dưỡng dục nó. Lúc này đã ướt đẫm xăng, Blaze mỉm cười khi nhìn cái xác rồi nhẹ nhàng thả cành cây đang cháy xuống cái xác ấy.

Cái xác bắt lửa, rồi ngọn lửa ấy như được tiếp thêm sức mà cháy lan sang những chỗ khác. Nó không hề hoảng sợ mà lại ung dung và lửng thửng đến lạ.

Đến khi ngọn lửa to lớn nuốt chửng hết căn nhà hoang. Người dân xung quanh hô hoán gọi xe cứu hỏa, có mấy anh thanh niên cao to xông vào coi thử có người không.

Cuối cùng, họ lại khá hoảng sợ khi nhìn thấy đứa bé gầy như que củi, mái tóc đen với những lọn trắng. Nó mặc một cái áo trắng dài gần đến gối, cả người nó lấm lem bụi bẩn, nó chẳng quan tâm gì xung quanh.

Ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dựa, đôi chân ngắn và nhỏ đung đưa, miệng mỉm cười hồn nhiên đến rợn cả óc.

Mấy thanh niên lấy tinh thần lại, nhanh nhẹn lôi nó ngoài. Nó nhẹ tênh, hình như là nó bị bỏ đói và bị suy dinh dưỡng. Đúng ra nó tính chết cháy trong căn nhà ấy nhưng sống mà không nhìn mặt của cái lão đã bị cháy khô trong kia cũng được, cũng không tệ.

Mấy thanh niên kia nhanh chóng tóm tắt vấn đề của nó cho những người khác và nhanh chóng hỗ trợ các anh lính cứu hỏa dập lửa.
Từ đó người ta mới biết nó bị điên, nó được qua đêm nhờ một hôm ở nhà một người dân.

Tại sao, lại qua đêm? Vì người ta đã tìm ra cái bệnh viện thích hợp cho nó
                       ~o0o~

Ice là một bác sĩ điều trị tâm lí trong bệnh viện ở gần ngoại ô. Hắn là bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện khổ cái là hắn lười chảy thây nên tất cả công việc hắn đẩy hết cho người khác rồi.

Ấy thế mà hai con mắt hắn vẫn thấy rõ hai cái quầng thâm không dễ thấy. Hắn hiện tại đang ngồi ở bàn làm việc vừa soạn bệnh án vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Hắn ngừng một chút, với tay cầm lấy ly cà phê lạnh kế đó mà hóp một ngụm. Đang tận hưởng thì một vị y tá chạy đến thông báo.

–Bác sĩ Ice, có bệnh nhân mới mà ngài cần đảm nhận.

Ice thở dài bằng mũi rồi chậm rãi đứng dậy, lửng thửng bước đi một cách lơ đẳng đậm chất của một kẻ lười muốn nằm ụp xuống giường mà đánh một giấc.

Đi ra đến cửa, mọi thứ trong mắt Ice vẫn nhạt nhẽo như vậy. Toàn một màu Trắng, Đen và pha trộn của Xám.

–Bác sĩ Ice, đây là bệnh nhân mà ngài sẽ đảm nhận.

Vị y tá chỉ vào cậu nhóc 15 tuổi. Ice nhìn xuống cậu nhóc, cậu nhóc cũng mơ hồ mà nhìn lên hắn. Mắt hắn mở to, mọi thứ xung quanh vẫn là Trắng, Đen, Xám duy nhất chỉ có đôi mắt của Blaze là bừng sáng như ngọn lửa.

Lần đầu tiên, Ice nhìn thấy màu khác ngoài Trắng, Đen, Xám. Lần đầu tiên, Ice - hắn biết yêu, đã thế lại dính chưởng ngay một đứa nhóc điên 15 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro