Chương 5: Xin chào "tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh nó là sự hỗn loạn

Nó cảm nhận được vị mặn nồng của máu thấm dần trên mảnh đất hoang vu

Hơi thở như bị bóp nghẽn lại

Khóe mắt cay đắng

Quay tròn,thế giới như ù đi đen tối

Một đứa trẻ mới tuổi măng mọc

Thật quá tàn nhẫn cho nó,khi thế giới nó ao ước đang bị phai mòn

Đấu trường

Độc ác

Gào thét

Cưa nát

Sự hận thù dần dần dạy nó lên người

Con thú hoang dại bị trói chặt trong sâu vực thẳm

Trỗi dậy !

Nó sẽ trả thù những gì nó đã phải trải qua

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tĩnh lặng,thứ duy nhất mà Boboiboy và nhóm bạn có thể cảm nhận bây giờ.Cho dù con tàu của băng Reverse chỉ vừa mới đáp xuống nền đất được vài giây,nhưng,ngay tức thì lại là cái cảm giác đáng sợ gai ốc đến thấu xương.Từ lần đánh với Vargoba,đây là lần tiếp theo cậu cảm nhận thứ không khí ngạt thở này.Cũng là mình,cũng là nhóm cậu,tại sao,cậu thấy mồ hôi hột chảy xuống không ngừng.

Không có ngọn gió nào thổi qua,không khí gần như cũng biến mất,nhóm bạn trẻ như ngưng thở núp sau tòa nhà cũ nát.Nguy hiểm,thật quá nguy hiểm,bọn họ còn chưa sẵn sàng cho một trận đánh nữa,chết tiệt,sao họ lại quá dốc sức đánh nhau với Rev!Probe cơ chứ,và giờ nguy hiểm đang săn mồi họ trên từng kẽ tơ tóc.Boboiboy cảm nhận tim mình như muốn phá tan lồng ngực,đập không ngừng,cậu chưa bao giờ căng thẳng như thế này.Lí do gì,mà chỉ vì lần hạ cánh đấy,mọi thứ thật khắc nghiệt,khiến đối phương như đóng băng.Con tàu này,nó giống hệt con tàu mà các cậu hay thường đi,tuy nhiên,nó toát ra vẻ đồ sộ và uy nghiệm hơn bao giờ hết.Phủ lên một màu tím đen tuyền mĩ cùng viền xanh hòa trộn vũ trụ như hòn đá Apatite xanh dương hoàn hảo hơn bao giờ hết.Thật uy nga,thật tráng lệ,Boboiboy nghĩ rằng,ngay bản thân con tàu này,cũng đã đủ mạnh đè bẹp ý chí,quyết tâm của kẻ thù.

Vũ trụ còn quá nhiều thứ mà cậu không biết.

"Vừa mới bảo oke xong,giờ đã như thế này rồi ?!?!? Aishhh..xui xẻo đến thế là cùng !!" Gopal than vãn lên,như chút phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc nãy

"Yên lặng nào,Gopal,anh muốn mình bị phát hiện à !?!?!" Ying lên tiếng mắng mỏ

"Có vẻ ca này khó đấy,tớ không ngờ bọn họ lại xác định vị trí nhanh như thế !" Fang bên cạnh Boboiboy căng thẳng không kém,đối thủ sắp tới là một thử thách khác biệt cậu chưa từng trải qua bao giờ,không biết liệu nó sẽ suôn sẻ như trước,đánh với Vargoba mà còn bị hành dâng đến tận mặt,huống chi là lần này.

"Tớ vẫn chưa sẵn sàng,Fang ạ..." Boboiboy ngập ngừng nói "Gopal,Ying và Yaya vừa phải trải qua trận đánh sống còn với Rev!Probe,thể trạng cũng như sức lực,hiện tại là dưới 40% năng suất quy định,chưa chắc họ đánh tay đôi nổi với họ, 1/3 sức mạnh của họ đủ bật ngã ngửa cả nhóm.." Đôi tay nhỏ nhắn như đan chặt vào nhau,đỏ rực lên như gấc,sự lo lắng hiện rõ lên trong con mắt nâu đen của cậu "Tớ..tớ không biết nữa,Fang..Tớ không biết nữa..."

"Thoải mái đi,Boboiboy,cậu là đội trưởng của nhóm,cậu càng phải bình tĩnh,thì mới chỉ đạo được cả nhóm chứ.Bình tĩnh đi !" Vuốt nhẹ sống lưng của cậu,hành động của Fang khiến chút nào làm cho Boboiboy bình tĩnh lại.

"Họ xuất hiện rồi !!!" Yaya lên tiếng khiến cho nhóm bạn bất ngờ,tất cả ánh mắt đổ về hướng con tàu đồ sộ kia.Nín thở,từng bước chân ra ngoài.Trò chơi trốn tìm tử thần như được bao lâu đã được kết thúc.

Bước ra ngoài đầu tiên là hình bóng của người thiếu niên 15 tuổi với làn da ngăm đen nâu rám nắng.Dù đứng từ xa,nhưng nhóm bạn có thể nhìn thấy rõ cơ thịt cuồn cuộn nóng bỏng nổi lên cùng với những vết sẹo ngắn dài đầy đủ khắp cơ thể.Cái áo khoác dạ đen bay phất phới đằng sau lưng như toát lên được sự cứng cỏi,dã tâm từ chàng trai cao mét 68,bộ áo phanh phần ngực để lộ cơ ngực cường tráng.Băng đen trắng buộc lên đầu khá giống Gopal,cùng với cặp kính đen râm vểnh cao lên trời như bố đời thiên hạ.Giang hồ,từ duy nhất để miêu tả con người này,giang hồ mà thôi.Tư thế bước xuống một cách hiên ngang,hắn ngó dọc ngó sau rồi lại ngửa mặt lên trời,cúi xuống,hai tay trước vẫn duy trì khoanh lại vào nhau.Hít thật sâu.

"MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA !!!!!!" Tiếng cười đanh trời bỗng phá lên,làm hú hồn chim én con tim mỗi người.Excuse me nhưng cái củ lạc giòn tan nhà bà Đanh ??? Đang căng thẳng cực độ bỗng nó cười lên một cách sảng khoái như thế,bộ não vấn đề à ??? Nhưng nghe kĩ,tiếng cười đó,có chút gì đó thật tàn nhẫn.

"Trái Đất lâu lắm rồi mới thật tuyệt đẹp như thế này,ta nhớ nó quá đi mất thôi !!" Hít thật mạnh,buồng ngực hắn căng phồng lên,như chưa từng được thở,khuôn mặt chút béo mập chỉnh tề vẫn ngẩng lên ánh trời hào quang "Ta từng coi nơi này là quê hương,ta từng coi nơi này là chôn rau cắt rốn,thật tiếc,ta lại không thể đem nó biến thành của mình..Tàn nhẫn đấy ! Ta càng thích! Sớm muộn nơi này cũng thuộc về ta,hahahahaha...." 

Giọng nói ồm ồm vang lên,trong giây phút hoảng loạn vì tiếng cười của hắn,giờ phải đứng lại như vô hình,câu nói có thanh âm nhưng sao nghe thật vô cảm,cùng nó là sự chiếm hữu độc tôn.Không ai tin rằng đây chính là Rev!Gopal,và chính Gopal bây giờ cũng đang há hốc mồm,mắt chữ O,miệng A,ngắm nhìn mê say phiên bản trái ngược của cậu.Hay tay không ngừng dụi con ngươi,miệng cứ lầm bầm: 

"Ngầu quá ! Ngầu quá ! Ngầu quá ! Ngầu quá ! Ngầu quá Oppa ơi ! Saranghaeyo~~" Gopal bấn loạn lên tưởng chừng muốn hét,làm động tác bắn tim lung tung khắp nơi cho phiên bản đảo ngược của mình.Ying lấy cục gạch bên cạnh mà K.O phát trúng đầu,trách móc:

"Anh có bị điên không ?!?!? Thứ nhất,chúng ta đang ẩn nấp khỏi kẻ thù,anh hét toáng và làm mấy trò fangirl Hàn Quốc như thế,có khác gì tự dâng mình lên đĩa kẻ thù không ? Thứ hai,bớt bấn đi người anh em,hắn ta đúng thật cuốn hút,nhưng anh đang cổ vũ đội thù đấy,ngốc ạ !!!!" Ying bắn như liên thanh mắng mỏ Gopal,khiến cậu chỉ biết im lặng thút thít như mèo con.

"Gopal à,thay vì hâm mộ,anh nên cố luyện tập để được như cậu ta." Boboiboy bên cạnh đó mà cũng hưởng ứng trêu đùa anh bạn to xác của mình

"Như em đây nè,sau nhiều năm luyện tập ở ngoài vũ trụ,em cũng có được cơ bắp săn chắc,hê hê" Fang tự mãn khoe cơ bắp của mình chiêm ngưỡng cho Gopal xem

"Eleh,dăm ba cái cơ bắp bằng quả cam như chú đã đáng là bao,anh mày xong lần này luyện tập để cho chú biết thế nào mới là cơ bắp cuồn cuộn của chàng tráng sĩ" Gopal bĩu môi nhìn khinh bỉ

"Em đợi cơ bắp của anh trong mấy cốc Cacao và đồ ăn vặt của anh nha~" Fang không kém cạnh gì mà phản bác lại 

"Này ! Anh mày nói là làm !!"

"Suỵt !!" Yaya ra hiệu giữ im lặng "Thôi nào các cậu,tập trung để ý đi chứ !!" Cuối cùng,họ quay lại việc quan sát động cơ đối phương.Mọi thứ lại im lặng,Rev!Gopal bỗng cúi mặt xuống trầm tư,tai như đang lắng nghe điều gì đó.Lúc lâu sau ngẩng lên,vẫn vẻ dáng ngầu lòi đấy,cất lên:

"...Vẫn còn mấy chuột nhắt đang chạy trốn quanh đây..Chúng mày còn định chơi trốn tìm bao lâu,hả ??" Khóe mép cong lên khinh bỉ,Rev!Gopal lườm phát sang khu nhà đổ nát,cụ thể hơn,là đúng chỗ mấy nhóm bạn đang ẩn trốn.Cơ thể như rùng mình lên,Boboiboy không tin nổi những gì hắn vừa làm.Xa như vậy,liệu hắn biết ? Đồng tử thu nhỏ lại,cổ họng nuốt ực phát,giờ muốn thở cũng cảm thấy khó nhọc.

"Hừm..coi như ta bỏ qua..Adu Du !!" Rev!Gopal bỗng nói to cái tên kia,sắc mặt ngạo kiều kia trở lại,ánh mắt sắc bén qua chiếc kính râm đen thẳm như máy quét định vị khắp khu vực xung quanh nơi đấy "Đừng khiến tao mất kiên nhẫn,tao biết mày chỉ trốn quanh đây thôi,con tàu vũ trụ của ngươi vẫn ở đây,chỉ còn chủ nhân của nó là không biết biến tích nơi đâu." 

Cái mả bà nhà mày,ngậm miệng vào đi tên giang hồ đáng chết.Chết tiệt,tại chúng mày tấn công bọn tao quá sớm,giờ chỉ còn cách này thôi Rev!Adu Du trốn đằng sau một khối đá khổng lồ ngay gần đó,miệng không ngừng chửi rủa.Đúng là sau khi bị tấn công bất ngờ,anh chỉ còn cách này,mà chưa kịp để chế độ tàng hình cho con tàu.Thôi,ít nhất bọn họ đã trốn đi một cách an toàn,Rev!Ochobot vẫn đang trong vòng tay bảo vệ của anh.Rev!Probe đã quay lại hình dạng robot bay như bình thường,ánh mắt điện tử đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Rev!Gopal:

"Thưa ngài,tôi có nên ra tay ? Tên chuột đồng này nói lắm quá,khiến tôi đau đầu !"

"Không !!!" Rev!Adu Du trừng mắt lên cấm lệnh "Nghe này,ta biết ngươi rất hăng chiến không kém cạnh gì tên đầu đất kia,nhưng xin ngươi hãy nhớ rằng ngươi mới chỉ vừa được cứu thương sau trận đánh của nhóm bạn Hòa bình.Chỉ cần sơ suất một chút,nhóm bạn nhỏ tuổi kia sẽ gặp nguy hiểm,bản thân Ochobot sẽ gặp nguy hiểm,mọi kế hoạch sẽ tan tành mây khói !!!" Chút ngập ngừng vướng mắc trong cổ họng,Rev!Adu Du nói tiếp "...Và ta có thể mất ngươi mãi mãi đấy,Probe...Ta không muốn nó xảy ra lần hai..." Rev!Adu Du nói xong mà bỗng cười nhẹ.Hòa bình ? Đã quá lâu lắm rồi anh chưa nghe ngôn từ này,nó thật hòa bão,chỉ có những người xứng đáng,tiếng chữ này mới được cất lên.Và đây cũng là lần đầu tiên,anh suy nghĩ đến cho một người khác,ngoài Probe ra...Có lẽ,trái tim này,đang quá tốt với mọi thứ.Nhìn thấy sự thay đổi sắc nét của chủ nhân,Rev!Probe im lặng không nói gì.

Ngượng ngùng quá cơ... Rev!Ochobot cảm thán trước bầu không khí bay bổng này,nhưng phút chốc sợ hãi tột độ khi lần nữa,giọng nói ồm ồm kia lại vang lên,như đang đếm từng giây thời gian sống chết của cậu,cơ thể run cầm cập,cuộn tròn như trái bóng,ẩn nấp trong lồng ngực Rev!Adu Du.Không ! Bằng mọi giá cậu nhất khoát không trở lại nơi đấy !

"...Ta khó chịu rồi đấy..." Dậm chân một phát mạnh tưởng chừng như đổ vỡ,Rev!Gopal rống lên "Ngươi giỏi thật,Adu Du,lá gan ngươi to không kém đấy,có lẽ ta nên biến ngươi thành súp lơ xanh cùng với quả cà tím thối rữa của mày thì mày mới biết điều nhỉ ?!?!?" Câu nói như thể tất cả,quá tàn nhẫn,thực sự trái tim hắn không chút tình người 

"Ngươi biết không,kể từ ngày ngươi bắt cóc Ochobot,Boboiboy nó như phát điên lên.Ngày nào nó cũng mắng chửi bọn tao,lúc nào cũng nhắc đến tên mày,cũng như tên Ochobot,như nguyền rủa chúng mày chết mòn vậy.Nó gần như muốn giết hết tất cả mọi người trong boong tàu đấy,ngươi biết không ?" Điệu cười mỉa mai cất lên "Cảm ơn ngươi mà giờ ta đã có thêm vết sẹo mới ở gò má bên trái,là nhờ cái kiếm điện Pikachu của nó đấy.Tao định vả nó một trận vì tội khiến tao nhức óc,ai ngờ nó tặng tao lại thứ này." Xoa xoa vết thẹo dài,như nâng niu từng chút một "Vì vậy,các ngươi phải trả giá cho khuôn mặt bát vàng của tao !!!" Rev!Gopal gào rống lên pha trộn sự phẫn nộ hận thù.

"Im đi,tên hạ đẳng ! Lảm nhảm mãi như vậy không biết mỏi miệng à !?!?" Giọng nói trong trẻo nhưng đầy tiểu thư cất lên từ bên trong con tàu,bước xuống một cách yêu kiều.Nếu lần trước Rev!Gopal tạo ra không khí ngột ngạt,khó thở của xã hội đen,thì lần này,nhóm bạn trẻ chúng ta đang ngâm mình trong không khí vườn hồng màn đêm của người con gái đến từ Lãnh địa của Vị chúa tể bóng tối.

Toát lên người con gái này sự quý phái như vàng,như ngà nhưng pha trộn cạnh đó sự lạnh lẽo từ ánh mắt nâu đậm u buồn,ngang bướng.Cô vẫn mặc theo hướng Baju Kurung với chiếc khăn hồng đậm đà được quấn gọn gàng quanh vùng mặt.Tuy nhiên,khác biệt lớn nhất chính là phong cách chủ yếu mà người con gái này mang theo là kiểu mẫu Gothic Lolita.Cái mũ phớt đen hồng đậm che nắng khổng lồ bao phủ cả vùng đầu,đã vậy,trên tay luôn cầm chiếc ô tầm vừa 1,2 người,không hẳn nhỏ nhắn nhưng đủ to để làm vũ khí cận chiến.Chiếc váy liền dài bó sát gần bằng đầu gối,vải ren mỏng nhẹ nhàng từng chồng từng chồng thành 3 lớp,một màu đen tuyền trải khắp cơ thể,chút vải viền trang trí màu tím như đá Amethyst rực rỡ,tráng lệ.Chiếc quần tất ôm chặt đôi chân thon thả,cùng với đôi ủng búp bê duyên dáng,đáng yêu.Khuôn mặt trắng ngọt ngào,thêm chút lớp phấn trắng như thể muốn ngắm nhìn sự bạch tạng,đôi môi son đỏ ửng lên,thật là quý phái bậc tôn.Khỏi phải nói,đây chính Rev!Yaya,và có thể nói,Yaya của chúng ta bây giờ cũng gần như rớt hàm trước cái đẹp mĩ lệ sang chảnh.Cô không ngờ đối lập bản thân mình lại quan tâm quá ngưỡng bề ngoài của mình,cho dù hai người bằng tuổi nhau.

"Chà..cho dù đáng ghét thật,nhưng phải nói,cô ấy xinh đẹp phát sợ ! Sao tớ không thể xinh đẹp như họ nhể ?!?!?!?" Ying giờ cũng phải quỳ thán phục,không ngờ bản đối lập của họ lại có thể hoàn mĩ ngầu lòi như vậy.

"Nhưng chúng ta mới có 14 tuổi thôi mà,trang điểm làm gì chứ Ying ??" Yaya cười trừ,mặc dù ghen thì ghen thật,nhưng căn bản,mới tuổi nhỏ,trang điểm làm chi ? 

"Woa,xinh đẹp thật,sao tớ có được làn da trắng mịn như thế nhỉ,khi nào phải hỏi cô ấy mới được." Gopal trầm trồ khen ngợi,xoa nhẹ làn da nâu rám nắng của mình như thiếu nữ e lệ.

Hỏi được thì chết từ hồi nào rồi,Gopal ạ Suy nghĩ của hai nhóc còn lại,đồng thanh lên tiếng

"Hừ,có mỗi tí thẹo mà đã rên như vịt đực,không biết điều." Rev!Yaya bật dù che đi ánh nắng gắt gao giữa trưa,bảo vệ làn da của mình cho dù cô mặc kín từ đầu đến chân.

"Tch !" Rev!Gopal tặc lưỡi khó chịu lườm Rev!Yaya tóe khói "Cái đứa như mày thì khỏi nói rồi,da dẻ ngọt ngào rồi,cẩn thận có ngày tao biến nó thành thức ăn cho chó đấy,lúc đấy mà than." Câu nói thốt ra như không chút nhường nhịn,quý ông.Hắn đúng là nói không biết ngượng mồm thật.

"Thử xem !" Rev!Yaya nhếch mép cười đểu,ánh mắt lộ rõ sự khinh thường đối phương "Anh nên nhớ anh chưa từng thắng tôi lúc đánh tay đôi,cứ mơ mộng hão huyền đi kẻ ếch ngồi đáy giếng"

"Con ranh này !!!" Rev!Gopal từ lúc nào sẵn sàng tư thế chiến đấu,ánh mắt rực lửa lên

"Xông vào đi,dã thú." Khuôn mặt đắc ý như thừa biết đã chọc tức thành công.

"HEY HEY HEY !!!! AHAHAHAHAHA !!! WHAT'S SO FUNNY ?!?!?!?!?"

"Ara ara,mình còn chưa bôi kem chống nắng mà.." Rev!Yaya thở dài,khóe mép cong vút,đôi mắt liếc nhìn đằng sau.

"Lại thêm một con phiền phức.." Rev!Gopal ngấn ngẩm nhìn bóng hình đang tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài.

Nhóm Boboiboy từ nãy đến giờ nín lặng lắng nghe cuộc hội thoại nho nhỏ kia,ai cũng điếng người lại mà ngạc nhiên trước mối quan hệ giữa bọn họ.Họ là đồng minh,sao như kẻ thù vạn kiếp vậy ? Nhưng chẳng còn là vấn đề,vì con người tiếp theo là cú sốc tinh thần lớn với họ.

Dáng người nhỏ nhắn của cô bé 13 tuổi nhảy loắt choắt với mái tóc xanh dương đậm biển cả rối tung mù.Đuôi tóc tết bím sam luộm thuộm như lâu rồi chưa gội,khuôn mặt tròn dễ thương đầy ắp những vết cứa ở cổ và dưới hai con mắt,đôi mắt hoang tàn như không có sức sống,vực thẳm Thái Bình Dương lu mờ,trốn tương lai,giờ lại càng thêm đau xót với hàng thâm quầng đen do mất ngủ qua cặp kính cùng màu mắt bị nứt kính một bên.Nhìn thoáng qua,bộ quần áo vẫn giống phiên bản tương đồng của cô với xanh dương vàng nhưng tông trầm hơn.Quan trọng,lại nổi bật với chiếc áo choàng thí nghiệm trắng hơi ố màu đỏ hồng và cái thắt lưng ngang vùng bụng.Nếu nhìn kĩ,ta sẽ thấy có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm chứa đựng ở đấy.Nhảy chân sáo hát vang bài hát man rợn,cô bé này khiến ai nhìn vào,cảm thấy chút điên loạn tận cùng.

"La la la la la~Organ is interesting~Surgery is amazing~You look tired and ill~It's OK,come with me~" Dừng một bước ngay trước mặt Rev!Gopal,cô bé nhỏ nhắn kia trừng con ngươi vô hồn nhìn chằm chằm "To my world,Dr.Ying....HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA..Gopal à~Anh có vẻ không thích vết thẹo mới tôi khâu cho anh sao ?" Cái miệng cong lên gian xảo,khuôn mặt đầy vết cứa vẫn nhìn chằm chằm,như đang khám phá sự thật vạn muôn.Rev!Gopal ghét ánh mắt này,nó khiến hắn buồn nôn,lập tức né tránh ra chỗ khác.

"Tao không có thời gian rảnh đùa với mày đâu..." Rev!Gopal chẹp miệng đẩy Rev!Ying ra một bên,hắn lòng vòng xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó 

"Hm ?" Rev!Ying thấy vậy,không bèn hỏi thêm,tư thế giữ nguyên mà ngửa cổ lại đằng sau,hỏi Rev!Yaya "Cậu thấy Trái Đất như thế nào hả,Yaya ??"

"Tớ không thích nó,tia hoại tử khiến da tớ bị tổn thương,không ai được phép làm cho tớ xấu xí,kể cả mặt trời." Lúc này,Rev!Yaya mới bước xuống khỏi con tàu,đứng cạnh Rev!Ying,nở nụ cười hiền hậu,ôn nhu "Ying thấy Trái Đất như thế nào ?"

"Đẹp lắm ! Đẹp lắm !" Rev!Ying gật gật cái đầu như một đứa trẻ "Tớ thật ghen tị với cư dân đang sống nơi đây,chắc họ phải khỏe mạnh hơn rất nhiều so Con người ở vũ trụ chúng ta.Aiya,tớ muốn đem họ làm vật thí nghiệm quá đi,tớ tò mò bộ não của họ có những gì,hehehehe..."

"Ừm,cậu thích thì tớ sẽ thích theo." Rev!Yaya không ngần ngại mà véo má,rồi nhanh chóng quay lại khuôn mặt băng giá như ban đầu.

"Này ! Thay vì đứng đó tám chuyện,chúng mày nên tìm kiếm cái bọn đang chơi trốn tìm chết tiệt bây giờ đây này.Không nhanh thì thằng nhóc bạch kim nhiễu chuyện kia lại than phiền,lúc đó mắc mệt." Rev!Gopal phẩy cái tay như đuổi ruồi,lại tiếp tục lảm nhảm về câu chuyện của những vết thẹo.

Trong lúc ba con người kia chỉ chú tâm nói chuyện với nhau,mà không hề biết rằng nhóm bản trẻ kia,bao gồm cả ba người đang nấp đằng sau tảng đá đang xanh mặt đi vì cuộc hội thoại ghê rợn giữa bọn họ,đặc biệt là Rev!Ying.Ying khi thấy bản trái ngược của mình,cô không ngừng chớp con mắt,rồi rùng mình lên từng đợt.Cô nhìn thấu rõ sự ma mị từ con mắt người kia,như thể cảnh báo rằng muốn sống thì trốn cho kĩ vào,không thì não sẽ mất từ bao giờ.Ying như sợ phát hoảng,cô chưa từng gặp ai điên cuồng như con người này,khuỵu xuống hô hấp khó nhọc.Không chỉ mỗi Ying,mà ai cũng thế,nhóm bạn trẻ hiện tại đang đối đầu với thứ mình chưa từng trải qua bao giờ.So với cái này,người ngoài hành tinh vẫn chưa là gì cả.

"Huhuhu...tớ muốn về,tớ chưa muốn chết đâu.Nè Boboiboy,chúng ta rời khỏi đây thôi,tớ không chịu nổi nữa rồi.." Gopal lúc nãy còn sung sức vui cười giờ cũng đang sợ hãi thấu xương,khuôn mặt cắt không còn giọt máu như cố gắng van lời đầu hàng

"Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc lại ba bọn họ,chúng ta đã khiến họ bị tổn thương,giờ chúng ta phải chuộc lại lỗi lầm đã qua." Yaya nhanh chóng phản bác lại ý kiến của Gopal

"Yaya nói đúng đấy,Gopal." Boboiboy đồng tình ý kiến của Yaya "Chúng ta đã gây xung đột,giờ ta không thể bỏ mặc họ ở đây,nếu ta chạy trốn,ta không khác gì kẻ thất bại"

"Nhưng vấn đề ở đây là bọn họ,các cậu không thấy sao ??" Ying gắt gao chỉ chỏ hướng kẻ thù "Chúng ta vừa trải qua trận đánh "vượt núi giang sơn" với Rev!Probe,bây giờ thử hỏi sức để đánh lũ kia liệu còn ? Cá với mấy cậu chỉ cần cái bật dù của Rev!Yaya thôi là cả lũ bẹp dí như gián rồi !!"

"Nhưng không có nghĩa là ba bọn họ có thể ngăn nhóm Reverse.Cậu không lo cho Rev!Ochobot sao ? Hiện tại cậu ta đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" ??" Boboiboy không thể nào mà bỏ mặc lại những con người lương thiện,đặc biệt là sau khi nghe xong câu chuyện mà Rev!Ochobot đã kể,thật không thể rời đi vô tình.

"Chỉ là một quả cầu Năng lượng thôi mà ?!?!? Chuyện xung đột của họ,họ tự giải quyết,tại sao chúng ta phải dính vào làm mệt chi ?" Gopal vẫn không có ý thay đổi quyết định của mình

"Anh nói như thế cũng nói được à ?!?!?" Yaya tức giận trước câu nói của Gopal

"Ồn ào quá đi..."Giọng nói chút trầm âm, Rev!Ying quay lại đằng sau,ném phắt con dao phẫu thuật về hướng nhóm Boboiboy đang ẩn náu với tốc độ siêu thanh.Con dao đang hướng về phía Gopal,nhưng cậu ta lại không hề biết điều này."Cẩn thận !!!" Boboiboy sớm nhìn thấy,đẩy người Gopal khiến hai người ngã sang một bên.Phập ! Con dao phẫu thuật cắm chặt trên bức tường nứt gãy,nhìn sơ qua,ta có thể thấy phải cần một lực vô cùng khỏe mới khiến cho con dao cắm sâu như vậy.

"Chuyện gì vậy Ying ?" Rev!Yaya thấy được sự kì lạ,quay sang hỏi

"......Lũ chuột kêu to quá,nên tớ tính khiến chúng ngậm miệng vào chút !" Rev!Ying nở nụ cười thơ dại khúc khích trả lời.

"......Vậy cậu có định nhặt lại con dao ?" 

Như bắn trúng tim đen nhóm Boboiboy,5 người bạn không dám nhìn nhau,nín thở nghe câu trả lời.

".....Để đấy vậy,coi như lời cảnh báo đi.." Khóe miệng cong lên cười gian mèo hắc ám,con mắt vô hồn qua cặp kính vỡ tan như thể chưa chịu buông tha con dao cắm chặt trên tường.

"...Hừm..." Rev!Yaya vẫn chưa thỏa mãn trước câu trả lời của Rev!Ying,nhíu chặt con mắt.Đột nhiên..

Chíu ! Phát đạn laze từ đâu bắn ra,hướng về Rev!Yaya.Định sử dụng sức mạnh của mình thì từ đằng sau thêm tia đạn phát sáng xông lên,nhanh chóng biến đổi phát tia laze kia thành miếng mực khô.Rev!Yaya quay lại đằng sau,nhìn chàng thiếu niên đang tạo dáng tay thành khẩu súng.Phủi đầu ngón như một cao bồi,cặp kính râm đen chốc xuống,làm lộ đôi mắt đen nâu sẫm như thú cầm giam trong bóng tối,nhếch mép cười đểu:

"Có mắt như mù." Câu nói của Rev!Gopal khiến Rev!Yaya tức điên.Bị hạ nhục,cô chĩa đầu nhọn cây dù hướng về tảng đá lớn.Nhanh chóng hiện lên quả cầu sức mạnh Năng lực ở đầu,tảng đá bỗng chốc bị tác động,nhấc bổng lên trời.Rev!Yaya vung cây ô,tảng đá khổng lồ lơ lủng không trung cũng bị văng theo,và nó đang bay nhanh về hướng Rev!Gopal.Rev!Gopal tụ sức mạnh Chuyển hóa của mình tại nắm đấm,lóe sáng màu xanh cây đậm.Cách còn chỉ vài centimet,Rev!Gopal đấm thật mạnh vào tảng đá khổng lồ,nhanh chóng vật bị bật lại đằng sau,văng xa với vận tốc siêu thanh,đồng thời bị biến đổ thành kẹo bông giòn.

"Mày biết đó chơi dại lắm không,Lolita ?" Rev!Gopal vẫn cười nửa miệng khinh bỉ

"Chỉ có cách đó mới trị được cái não tàn của anh.Dẫu sao.." Ánh sắc nâu đậm hiển linh rõ ràng,lườm tóe khói con người đang đứng đằng sau "....vẫn còn cái não tàn hơn cần được trị."Tảng đá khổng lồ kia bị bay văng đi,lại đúng chỗ Rev!Adu Du và hai người còn lại đang ẩn nấp.Rev!Yaya đã sớm biết,coi lần tấn công lúc nãy như là sự cảnh báo.

Rev!Adu Du từ bao giờ đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu,hai tay hai khẩu súng Laze đời cao,ánh mắt phẫn nộ đan xen hận thù nhìn chằm chằm vào ba con người ác độc kia.Vì chúng mà dòng tộc của anh bị hủy hoại,vì chúng mà vũ trụ lâm nguy,vì chúng mà những Qủa cầu năng lượng hiện tại sống không bằng chết,vì chúng mà Rev!Ochobot thành bi ải,đau thương.Quân tử nhất ngôn,nói là làm,anh đã ra tay trước,vậy dẫu không còn đường rút lui.Gân xanh nổi rõ lên trên tay nắm,mồ hôi không ngừng chảy xuống.Sợ không ? Rất sợ,anh đang đối diện với băng đảng nguy hiểm nhất hệ Thiên hà,nhưng sự hận thù dũng cảm phải lấn át đi sự sợ hãi hiện tại.

"Heh ! Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi sao,thằng súp lơ đần độn ? Lá gan của mày cũng không bé lắm đâu,mày biết không ?" Rev!Gopal khoanh tay trước ngực,miệng mỉa mai

"Ai cho ngươi nói chủ nhân như vậy ?!?!?! Tao giết ngươi !!!!!" Rev!Probe nghe vậy mà phẫn nộ,lập tức chĩa tay súng laze hướng về hắn

"Bình tĩnh Probe,đừng để hắn bắt thóp ngươi !" Rev!Adu Du ngăn lại sự cuồng nộ trong hắn,quay người chính diện,khàn nói "Các ngươi muốn gì ?"

"Ngươi biết rõ bọn ta cần gì." Rev!Yaya tiến lên,xòe bàn tay mình về phía trước "Trả lại Ochobot."

"Heh ! Sao ta phải trả lại các ngươi khi ta chỉ đơn giản trả lại đúng nơi cậu ấy thuộc về." Đôi tay giữ thật chặt Rev!Ochobot như run lên giây phút một.Anh có thể nghe được tiếng thì thầm nhỏ nhẹ ứa đầy sợ hãi,lặp đi lặp lại "Đừng mà,đừng mà,đừng mà,đừng mà,đừng mà,..."

"Chả phải cậu ấy vốn thuộc về nơi này rồi sao ? Phải không,Ochobot ?"

Giọng nói trầm ấm áp cất lên,mọi con mắt đổ về hình bóng đang xuống dần.Một cậu con trai khá cao ráo với mái tóc bạch kim mượt mà óng ngà hất về phía bên trái,nhưng không thể nào che nổi cọng tóc đen nổi bật lạc loài rối mù.Quần áo không thay đổi mấy với cái khoác không tay cam đậm cùng chiếc áo đen mỏng xắn tay áo lên đến khuỷu tay bên trong.Chiếc quần xám đậm và điều dễ phân biệt hơn tất cả chính là chàng điển trai này không đội chiếc mũ cam khủng long như bản gốc của mình,khuôn mặt hắc ám,tinh xảo hơn cùng với ánh mắt nâu đỏ rượu say mê lòng người,tia lên sự hung tàn của một kẻ độc tài bẩm sinh.Đâu ai tin,đây chính là Rev!Boboiboy.

"Cậu không ngạc nhiên khi gặp lại tớ sao ? Ochobot ?" Khóe mép mèo ranh cong lên,con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ochobot.

"B-B-Boboiboy...Làm ơn...đ-đ-đ-đừng...." Rev!Ochobot càng sợ hãi,càng bám chặt vấu áo Rev!Adu Du

"Cậu đến muộn lắm đó,Boi à !" Rev!Ying vẫn không tắt đi nụ cười hoang dại nói

"Boss lớn luôn xuất hiện cuối cùng mà,phải không ?" Rev!Boboiboy ôn nhu hướng về Rev!Adu Du.Dáng đi,giọng nói quyến rũ,cách xưng hô lịch lãm,thật muốn người khác xiên lòng.Đâu ai biết cậu là người xấu trước khi nhìn vào ánh mắt sát sinh kia.

"Tôi muốn ta giải quyết trong hòa bình.Nào,Adu Du,nếu anh trả lại Ochobot cho tôi,tôi sẽ thả anh đi,coi như ta chưa từng có chuyện xảy ra,rất tuyệt phải không ?" Nụ cười hiền hậu hơn ai,như thuốc mê ái tình cho kẻ phương

"Được thôi,tôi sẽ trả lại Ochobot,với điều kiện..." Rev!Adu Du chĩa con súng Laze hướng về Rev!Boboiboy "..cậu phải hủy toàn bộ mọi kế hoạch mà nhóm mấy người đang làm bây giờ !"

"............." Sự im ắng bao trùm cả không gian,bất động trong vĩnh hằng

"Anh không còn cách nào khác sao,Adu Du ? Tôi đang nhân từ nhất có thể đó." Rev!Boboiboy đổi ánh mắt mình thành khuôn mẫu ân cần,có chút dỗi hờn non nỉ.Ánh mắt đó,Rev!Adu Du biết,nó thật dễ dàng đánh bại người khác,tuy nhiên,nó không phải vậy,nó đang muốn giết anh.

"Một là thả chúng tôi,hai là chiến.Mạng sống này nhất khoát bảo vệ Ochobot !" Rev!Adu Du kiên quyết nói.

"AGH ! Đủ rồi đấy !!!!" Rev!Gopal kích hoạt đồng hồ sức mạnh,chĩa tay súng hướng về Rev!Boboiboy "Tao mất kiên nhất rồi đấy,nếu mày không làm,tao s-"

Không để nói hết câu,Rev!Boboiboy đánh gãy lời nói của hắn bằng động tác bóp cổ thật chặt rồi ấn hắn xuống đất.Lực mạnh đến mức lục địa đã gãy nứt.Mạch tĩnh nổi hết lên khuôn mặt Rev!Gopal,hắn ho sặc sụa,hơi trút dần như thể không thấy mặt trời.Mặc cho kẻ kia đang gào thét buông tay,cậu vẫn bóp chặt,khuôn mặt vô cảm không tia chút ngập ngừng,run sợ.Điều đáng bất ngờ kia,là chỉ trong vài giây,Rev!Boboiboy có thể hạ gục một người đô to hơn mình xuống đất với một tay.

"Im đi,Gopal.Mày cứ yên tâm,thứ gì tao muốn..."

Tao sẽ lấy nó bằng được.

Vụt ! Từ bao giờ,Rev!Ying đã ở ngay trước mặt Rev!Adu Du,tung một cước ngay giữa mặt,khiến anh bị văng ra xa,đồng thời Rev!Ochobot cũng bay theo,văng ra khỏi vòng tay anh.Rev!Yaya nhanh chóng kích hoạt sức mạnh của mình,bay thẳng về hướng Rev!Ochobot,tuy nhiên,vừa kịp chạm,Rev!Probe đã xuất hiện bao giờ,sử dụng súng Laze bắn đúng ngay chính giữa người.Không để mất cảnh giác lần hai,Rev!Yaya nhanh chóng bật dù,cả cây dù được truyền tải năng lượng,biến thành khiên Trọng lực vô hình,đánh bay đạn laze với tốc độ khó đoán.Thu hồi cánh dù,cô vung như lưỡi kiếm Nguyệt Khuyết,vô tình tạo ra mảnh lưỡi liềm chứa đầy sức mạnh màu hồng tím kia.Nhân lên thành vô số,Rev!Probe đang cố gắng nế hết tất cả đòn tấn công từ Rev!Yaya,dứt điểm tại cú đấm kim loại quyền lực.Không kém cạnh,tay nắm được buff sẵn sức mạnh Trọng lực,phản kháng lại,hai cú đấm va chạm vào nhau,rung động cả vùng trời.

"Mày nên biết cái mồm hại cái thân như thế nào.Giờ làm gì có ích đi." Bỏ tay khỏi cổ họng,Rev!Boboiboy nhanh chóng biến thành Rev!Boboiboy Petir,chạy thẳng đến chỗ Rev!Ochobot bị rơi.

"C-C-Cứu...cứu....với..." Thều thào Rev!Ochobot nói trong tuyệt vọng

"Ugh...O-O-Ochobot..Ochobot !!!" Choáng váng sau cú đá của Rev!Ying,Rev!Adu Du ngồi dậy đã thấy Rev!Ochobot không còn trên tay,hoàn hồn chứng kiến Rev!Boboiboy đang chạy nhanh tới hướng cậu.Định đứng dậy nhưng nhanh chóng bị Rev!Gopal lấy chân ấn người xuống,đồng thời bị đe dọa bởi phát đạnh xanh đậm lập lòe kia chuẩn bị biến mình thành súp lơ xanh.

"Mày động đậy thử xem."

"Oke luôn !" Không chờ một giây,Rev!Adu Du lấy con súng Laze bên cạnh,bắn phát đúng hướng mặt.Rev!Gopal bị bất ngờ,chỉ biết ngửa cổ lại đằng sau né đạn,nhưng nhanh chóng bị Rev!Adu Du đá trúng vào chỗ vàng bạc khiến hắn đau đớn quằn quại.Rev!Adu Du cười khinh liếm mép.

"Chỉ được cái mồm tinh vi !" Dùng động cơ tên lửa được gắn đằng sau,anh nhanh chóng bay tới chỗ Rev!Ochobot,xác định vị trí bây giờ Rev!Boboiboy Petir đang chạy bây giờ.Chỉ còn vài mét tới,Rev!Adu Du dứt khoát dùng cây súng laze còn lại đánh bay Rev!Boboiboy Petir.Rev!Boboiboy Petir bị đánh bất ngờ,nhưng cũng bình tĩnh lại lấy Lightning Blade đỡ lại,nhưng sức không kém gì,đủ khiến cậu văng ra với tốc độ tia chớp.Rev!Petir nhanh chóng lấy tay và chân ma sát mặt đất cản lực,ánh mắt giờ đã chứa đầy phẫn nộ lửa bập bùng.Chà,lá gan tên này quá lớn rồi thì phải ?

"Bằng mọi giá,tôi sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi ngươi." Anh phải bảo vệ cậu đến nơi an toàn,cho dù cá cả mạng sống

"Hử ?" Lấy lại được sức,Rev!Petir nhanh chóng xuất hiện ngay trước mắt "Để xem được bao lâu" Rev!Adu Du lấy hai khẩu súng chặn lại lưỡi kiếm,nhưng quá tiếc,lưỡi kiếm quá mạnh,khiến chúng vỡ tan ra 

"Không thể nào !!" Chưa kịp hoàn hồn,Rev!Adu Du đã bị Rev!Petir chém một đường dài ngay giữa ngực,khiến anh bất tỉnh do dòng điện.Như chưa thỏa mãn,Rev!Petir chốc đã biến thành Rev!Tanah,dùng Tanah Gloves đánh bay Rev!Adu Du như con côn trùng thảm hại.

"Chủ nhân !!!!!" Thấy chủ nhân bị đánh văng như vậy,Rev!Probe không khỏi mất kiểm soát

"Ngươi nên chú ý đến ngươi đi,cà tím ngố !!!" Xuất hiện bay lên từ lúc nào,Rev!Ying đã ở trên người hắn,nhanh chóng tước cú Speed Kick,khiến hắn chao đao,rơi thẳng xuống đất.

"Chưa hết đâu." Rev!Yaya lạnh lùng đứng trước mặt,bật cây dù ra,cắm chặt phần đỉnh xuống mặt đất.Bỗng chốc lát,phần đất bao quanh nơi Rev!Probe ngã xuống phát sáng lên,hiện thành lớp bọc bởi sức mạnh Trọng lực "Gravitational Lift" Cả cơ thể Rev!Probe bị đè nặng xuống như thêm một lớp lực Trái Đất khác nén ép.Trọng lực kinh khủng đến mức một số bộ phận đã bắt đầu hỏng hóc,nứt mẻ mà vỡ ra.

"AGH!!!!!!!!!!" Đau đớn,hắn chỉ biết gào trong tuyệt vọng.Rev!Ochobot bàng hoàng sợ hãi nhìn từ xa,rồi chốc lát run bần bật trước người con trai bạch kim kia.Cậu không thể nén được sự sợ hãi bên trong thâm sâu.

"Làm ơn,tha cho họ,làm ơn..."

"Nào,nếu cậu nghe lời tôi,thì chuyện này đã đâu xảy ra..." Nhếch mép cười lớn,nụ cười lạnh lẽo khiến đôi chân như muốn chôn sống tại đây,quá đáng sợ.Bày tay đất đá to lớn cầm Rev!Ochobot,nghiến răng nói rặn ra từng chữ,bóp nát chút một trên cơ thể Rev!Ochobot khiến cơ thể cậu nứt từng chút một.

"Aaaaaaaaaaaaaaa........C-C-Cứu tôi với....A-A-Ai đó..cứu tôi..." Rev!Ochobot hét lên đau đớn,tiếng hét mà ai nghe cũng thấy xót xa,chói tim.

"Hét đi,hét nữa đi,vì chả còn ai đến cứu cậu đâu,hahahahaha..." Rev!Boboiboy cười điên dại.

"CỨU TỚ VỚI,BOBOIBOY,CỨU TỚ !!!!!!!"

"THẢ CẬU ẤY RA !!!!" Tiếng vọng phát ra từ phía tòa nhà cũ cộng với lời kêu cứu của Boboiboy khiến Rev!Boboiboy bị phân tâm.Và trong chốc lát, một cột đá nhọn từ lòng đất nhô lên,đánh bật tay cầm Rev!Ochobot của hắn,khiến cậu bị văng ra.Rev!Boboiboy cau đôi mày thanh tú,liếc nhìn,bóng hình chàng trai nhỏ nhắn không khác mình là bao với chiếc áo nâu đang làm động tác Tanah Pillar.Rev!Ochobot tưởng chừng bị rơi xuống,bỗng nhận ra mình đang được đỡ bởi Yaya.

"Không sao rồi,đừng khóc nữa Rev!Ochobot ! Bọn tớ sẽ bảo vệ cậu đến tận cùng !" Yaya ôn nhu nở nụ cười hiền hậu,Rev!Ochobot không khỏi vỡ ào,thút thít khóc trong lồng ngực cô

"C-C-Cám ơn mọi người ...híc..híc...hãy cứu chúng tớ....híc.."

"..........Không tệ đâu,tình yêu." Rev!Boboiboy liếm mép,ánh mắt sắc sảo đó lại hiện lên,khiến tóc gáy Boboiboy dựng đứng.Cậu đã chứng kiến hết,cậu không thể chấp nhận được việc làm mà họ đã làm cho ba người kia.Thật không thể kìm nén bơ đi,cậu phải chiến đấu,với nỗi sợ đang đứng trước mình.

Hai cặp mắt nhìn nhau,như không muốn tách rời.Rev!Boboiboy ngắm nhìn đăm chiêu,anh chưa bao giờ cảm thấy thích thú như vậy.Hình bóng nhỏ nhắn này,anh nhớ mãi,khuôn mặt xinh đẹp như giọt nước phản chiếu qua gương,càng khiến anh muốn đập tan nó.Rev!Boboiboy hạ lệnh,tất cả con người nhóm Rev! đã tập trung lại.Không kém cạnh,Fang cùng với con hổ Bóng đêm trên lưng là Rev!Adu Du,Gopal,Ying,Yaya cùng với Rev!Ochobot và Rev!Probe được đặt đằng sau bởi sức mạnh Trọng lực.

"Sao mấy người...không bỏ trốn ?" Rev!Adu Du thều thào nói kiệt sức

"Các anh đã làm tốt rồi,cám ơn.Đã đến lúc bọn tôi trả ơn." Boboiboy mỉm cười,đôi mắt híp lại,rồi nghiêm túc trong giây lát,chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu "Muốn Ochobot ư ? Hãy đi qua xác chúng tôi!"

"Hahahahaha !!! Lần này sẽ hay lắm đây,tao muốn băm chúng nó thành bã lâu lắm rồi đấy !!"

"Các ngươi sẽ phải hối hận vì đã khiến da ta bị hỏng."

"Vui đấy ! Vui đấy ! Vui đấy !!!!! Hahahahaha..."

"Chúng ta cùng khiêu vũ một bài chứ ?"

Tôi ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phía Đông Nam hòn đảo Rhintis

"Cháu lo cho mấy cậu quá,đã qua hơn tiếng rưỡi rồi,liệu mọi chuyện có ổn không vậy ?" Ochobot hiện tại đang lau bàn phụ ông Tok Aba,ngưng lại vì sự lo lắng.

"Ông nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi,mấy đứa khỏe mà." Ông Tok Aba như cố trấn an Ochobot

"Cứ phải lo,con bác Gopal cùng lũ bạn dẹp sạch banh thôi ! Lo gì !" Ông Kumar vẫn không ngừng tự hào về con trai,vỗ ngực tưởng chừng chiếc mũ dài như Pinocchio

"Nhưng mà,mấy cậu ấy chưa bao giờ đánh lâu như vậy,kể cả đánh với Adu Du.." Nỗi lo lắng không ngừng giảm trong tâm Ochobot,ngược lại,nó còn tăng.

"Cháu cứ thoải mái đi,Ochobot.Cô chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi." Bà Wawa nói cùng với sự đồng tình của bà Yang.

"Dạ..." Tất cả tưởng chừng như yên tĩnh như cũ,bỗng nhiên...

"Ế !?!?!? Sao bỗng chiếc cốc rung chuyển vậy ?!?!?" Ông Kumar chuẩn bị đưa cốc Cacao lên uống,bỗng chốc nhận ra bề nước chao đao,kèm theo đó là mặt đất.Sự dịch chuyển càng ngày diễn ra càng mạnh,tất cả mọi người gần như mất cân bằng mà ngã khuỵu xuống.

"Cái gì vậy !?!?!?" Bà Yang hốt hoảng khi nhìn thấy một hố bóng đêm xuất hiện bất thình lình ngay trên mặt đất.Màn đêm hiện hữu hình bóng của một người con trai với mái tóc tím xanh đậm được hất sang một bên,khá bù xù như chưa chải chuốt.Cặp mắt màu rượu vang say mèn người uống ánh rực qua cặp kính,cái áo choàng qua người để lộ cổ áo hình chữ V trễ xuống phủ bọc màu tím đen đậm sắc hắc ám,đặc biệt là cái khẩu trang đen ngầu,người con trai như kẻ cắp bóng đêm.Sự lạnh lùng im lặng như khiến muốn đâm thẳng tim đối phương toát lên từ con người.Cậu ta không nói gì,liếc nhìn xung quanh,thu hồi sức mạnh của mình.

"Fang ! Cháu vừa làm cái gì vậy ?!?!? Mấy đứa kia đâu ????" Như nhận ra hình dáng bạn cháu mình,ông Tok Aba hối hả hỏi.

"Sao cháu về một mình vậy ? Con trai bác đâu !?!?!?!"

"Yaya và Ying,còn hai đứa nó ???"

Nhưng chàng thiếu niên không trả lời dù chỉ từ

"Fang....Cậu...làm sao vậy ???" Ochobot nhận ra được sự khác thường,cậu cất tiếng hỏi.Nhưng chỉ vài tích tắc sau câu hỏi,tất cả mọi người: Ông Tok Aba,ông Kumar,bà Wawa và bà Yang đều bị tóm lấy và bị nhấc bổng lên bởi những chiếc xúc tu bóng đêm kia.Chúng siết chặt cơ thể khiến sự khó chịu,đau đớn hiện lên rõ trên mặt.

"Fang !!!!!! Cậu dừng lại mau !!!!! Cậu đang làm gì vậy !?!?!?" Ochobot bất lực nhìn mà hét lên ngăn cản.Chàng thiếu niên đó vẫn không đáp lại,mà bước chậm dần về hướng Ochobot,xúc tu vẫn trói buộc những con người kia.

"Fang...Dừng lại đi...Cậu đang làm gì vậy...Tớ sợ..." Ochobot bỗng lùi về phía sau,rồi chợt mình bị chặn bởi xúc tu bóng đêm nữa.Chàng thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào cậu,ánh mắt như con thú săn mồi ban đêm hiện lên sự khát máu ăn tươi nuốt sống.Giây phút đó,Ochobot nhận ra rằng,cậu đã rơi vào cạm bẫy của họ.

Fang ?

  ---------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------- 

 Kết thúc Chương 5 : Xin chào "tôi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro