Chương 6 : Bóng ma trên máy bay (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy cảm nhận được chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra nên đã giật mình tỉnh giấc. Quay sang thì thấy anh đã hoán đổi vị trí với mình nên đành mặc kệ, mà vậy cũng tốt, ở trạng thái là một linh hồn như vầy có thể tự do đi đâu cũng được mà không sợ ai thấy hay làm phiền đến ai.

Boboiboy rời khỏi chỗ ngồi và lượn lờ xung quanh, cảm giác đi xuyên qua mọi thứ như một bóng ma khiến cậu cảm thấy rất thú vị. Thế nhưng... Linh cảm ban nãy của cậu không sai. Ánh mắt cậu đã bắt gặp nữ tiếp viên hàng không đang đứng dựa lưng ở cửa ra vào buồng lái.

Vì sao cậu lại cảm thấy kì lạ ? Khắp người cô ấy tỏa ra một nguồn năng lượng tăm tối và nhìn nó không “thân thiện” chút nào. Nhưng tại sao chẳng ai nói gì ? Không lẽ chỉ có mình cậu nhìn thấy thứ đó thôi sao ? Nếu vậy thì thật sự có chuyện không được bình thường đang diễn ra trên chuyến bay này.

“Đứng đó làm gì? Cậu muốn chúng ta thất bại trước khi cốt truyện chính diễn ra à?”

Ben từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, nhìn Boboiboy với vẻ cau có quen thuộc. Boboiboy bị dọa cho giật mình “Cậu xuất hiện từ bao giờ vậy?”

“Một phút trước.” Ben tùy tiện đáp.

“...”

“Còn đứng đó! Mau đánh thức anh trai kết nghĩa của ngươi dậy đi, đồ lù khù!”

“Đổi xưng hô luôn...”

Boboiboy thầm tổn thương trong lòng, tại vì đây là lần đầu trải nghiệm cái gọi là xuyên không nên cậu mới chưa làm quen được. Có cần phải cáu gắt với cậu như vậy không? Chờ một chút đã...

“Chỉ có tôi với Rev là có thể nhìn thấy được anh à, Ben?”

“Phát ngôn này được ghi nhận.” Ben khoanh tay và gật đầu tỏ ý rất hài lòng.

“???”

“Đúng vậy! Giờ thì đi đánh thức hoặc cướp xác luôn đi! Con quỷ thảm họa đó sắp ra tay rồi!” Ben gấp gáp kéo tai Boboiboy đến chỗ thân ảnh đang ngủ ngon lành kia.

Quyền truy cập đang để ở chế độ tự do nên cậu có thể dễ dàng đổi vị trí. Linh hồn của Reverse Boboiboy sau khi xuất vẫn ngủ rất yên tĩnh cạnh cửa sổ máy bay.

Cậu mở mắt dậy, ổn định lại việc hô hấp rồi rời chỗ ngồi, chạy thẳng đến chỗ nữ tiếp viên kia.

Thấy Boboiboy tiến đến, con quỷ đang chiếm giữ thân xác có phần chột dạ, nhanh chóng mỉm cười hòa nhã “Quý khách đây cần gì ạ?”

“Chúng tôi. Ơm...” Boboiboy trở nên ấp úng.

“Cần đá đít con quỷ đó ra khỏi máy bay! Nhanh lên!” Ben gào thét bên cạnh.

“Tôi biết! Nhưng bằng cách nào mới được? Ơ...”

Com quỷ bắt đầu cảnh giác với cậu, đôi mắt đen dần nhăn lại, rồi dãn ra từ từ, miệng lại mỉm cười “Cũng đến giờ rồi nhỉ?”

“Hả?” Hai con người khó hiểu đồng thanh cảm thán.

Không nói nhiều nữa, con quỷ liền sử dụng năng lực của vật chủ để đá thật mạnh vào ngực của Boboiboy, sau đó quay lại đá cửa tiến vào buồng lái.

“Nhóc đần! Nhà ngươi được lắm...”

Ben là hệ thống, những gì Ben có thể làm là giám định mọi thứ, chiếm quyền quản lý cơ thể đối tượng sống như một con rối và một năng lực thiên về phòng thủ nhiều hơn là chiến đấu.

Không chần chừ lâu, Ben phóng ra một loạt các sợi dây từ mười ngón tay lên người một thanh niên đang ngủ say ở bên cạnh. Anh ta giật lên như một con rối rồi “bay” khỏi chỗ ngồi, một tay chạm đất rồi chậm rãi đứng dậy, thoắt cái đã vào thế võ nào đó.

Chạy với tốc độ như sấm sét đến gần mục tiêu, một đá vào lưng rồi nắm đầu nữ tiếp viên ném ra khỏi buồng lái một cách không thương hoa tiếc ngọc.

Những hành khách ở trên máy bay bị dọa cho sợ mà bỏ của chạy lấy người, lùi xuống cuối toa mà nhiều chuyện quan sát trận chiến.

“Nhẹ tay thôi chứ... Chậc chậc...”

“Người ta cũng là con gái mà.”

Có vài thành phần bắt đầu bình luận chẳng đâu vào đâu, một số thành phần khác còn khẽ cười khinh họ, một số còn cười đểu.

Bên kia, cơ trưởng vẫn đang cố tập trung giữ tay lái, cố gắng không quay đầu lại nhiều chuyện. Người bên cạnh cũng vậy, còn rất lâu mới có thể đến được đích đến. Không thể để rủi ro xảy ra được.

Boboiboy cố gượng người dậy, thở khó khăn rồi bình tĩnh dùng một nửa năng lực của Reverse Boboiboy. Năng lực Reverse này khá phức tạp, không rõ là có thể làm những gì nhưng không sao, từ từ rồi họ sẽ học được thôi.

Boboiboy đã thành công dùng năng lực để... Sửa lại cánh cửa của buồng lái. Cậu thật là giỏi quá đi. Cánh cửa liền lại với vị trí bị đứt một cách dễ dàng và mượt mà. Sửa xong cánh cửa, cậu đưa mắt nhìn về phía hai đối tượng người xấu số đang bị điều khiển mà chẳng hay biết gì kia.

Nữ tiếp viên có năng lực Hỏa Long Cước, đối thủ bất đắc dĩ của cô là một anh chàng điển trai với năng lực Nắm Đấm Sấm Sét. Kèo này thật sự rất căng, kẻ tám cân người nửa lạng, một bên dùng chân, một bên dùng tay. Nói trắng ra là đang bị điều khiển như nhân vật của game Street Fighter.

Nữ tiếp viên tiến đến tiếp cận đối thủ để mà tung ra những đòn đá chuẩn xác. Nam thanh niên kia cũng không vừa, anh ta dùng tay đã có thể đỡ lại được, thuận theo thế mà khóa chặt chân ném lên. Nữ võ sĩ không hoảng loạn, dùng chân còn lại tung đòn vào mặt anh trai.

Anh ta sớm bị bỏng vì độ nóng của đôi chân kia, lùi thật xa ra, một tay ôm lấy mặt, tay còn lại phóng tia điện về phía đối thủ. Con quỷ chỉ có thể dùng sức chịu đựng cực cao của đôi chân vật chủ để đỡ lấy.

Con quỷ đang tức tối vì không thể nào truy cập được quyền sử dụng nguyên tố lửa. Nếu có thể sử dụng, nó sẽ dùng Hỏa Quyền để nhốt đối thủ trong vòng lửa, thuận lợi gây hỏa hoạn trên máy bay, lúc đó, tất cả sẽ chết.

Boboiboy đang không biết làm gì, cậu không có các nguyên tố, nhưng cậu sẽ không chấp nhận việc bản thân chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Boboiboy dùng thể chất có sẵn của cơ thể này để di chuyển nhanh đến chỗ nữ tiếp viên, dùng thanh sắt của ai đó đánh rơi mà tấn công cô.

Nữ tiếp viên quay lại và một cước đá gãy thanh sắt, tay của Boboiboy nhất thời đau nhói. Nữ tiếp viên chầm chậm tiến lại gần cậu, mỉm cười đầy ngạo mạn trên môi, ánh mắt đen láy trống rỗng.

“Ngươi làm ồn, ta có thể bỏ qua. Nhưng.”

Con quỷ chợt run lẩy bẩy vì bản thân vốn là quỷ nhưng lại bị bàn tay của ai đó làm cho lạnh đến thấu xương. Nó quay người lại, nhất thời ngất xỉu.

Boboiboy đỡ lấy nữ tiếp viên, Ben cũng vừa hết thời gian kiểm soát cơ thể của nam thanh niên kia. Ngã xuống mặt đất thở một cách khó nhọc.

Khi đó, con quỷ đã bị dọa cho bản thể bay ra khỏi cơ thể người. Nó hiện nguyên hình là một chùm khói đen như mực, run rẩy và méo mó một cách hỗn loạn dưới đất.

“Xui xẻo cho mày rồi, gây chuyện trúng tao...” Reverse Boboiboy vừa dứt lời, trên tay liền xuất hiện mảnh băng bí ẩn.

Ben và Boboiboy đã lặng người trước sự việc đó, nó diễn ra quá nhanh, họ nhìn không kịp. Reverse Boboiboy đã dùng mảnh băng ấy ném vào thực thể bóng tối kia, sau đó thi triển năng lực của mình từ khoảng cách xa.

Mảnh băng đã hấp thụ toàn bộ thực thể kia vào bên trong nó. Sau đó nó phóng nhanh về tay của anh một cách gọn ghẽ và biến mất hoàn toàn. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra dưới trong chưa đầy năm giây.

Boboiboy và Ben choáng ngợp trước sức mạnh của anh. Rốt cuộc thì thứ sức mạnh kia là gì ? Reverse hay là Ice ?

Thấy bản thân vừa làm chuyện gì đó rất phi thường nên anh chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi, đưa ánh mắt vô tội nhìn cậu. Thực thể vừa rồi thoát ra ở trạng thái con người không nhìn thấy được. Reverse Boboiboy cũng vậy, mảnh băng vừa rồi chỉ có người trong cuộc thấy thôi.

“Xong rồi. Cậu kêu mọi người về chỗ ngồi đi, tiểu Boi.” Reverse Boboiboy mỉm cười dịu dàng, khiến hai người nào đó phải gợn sóng lưng.

Những hành khách sau đó cũng nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Cũng có người tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, Boboiboy đành nói dối dưới sự chỉ đạo của Reverse Boboiboy và Ben là...

Nữ tiếp viên có thể đã bị kiểm soát bởi một thực thể gọi là Disaster Demon (Quỷ Thảm Họa, Ác Ma Thiên Tai). Đây là một loại quỷ chuyên gây ra các vụ tai nạn chết người hoặc các thiên tai. Mỗi con Quỷ Thảm Họa sẽ chọn một công việc cố định khác nhau như gây tai nạn máy bay, tàu lửa, xe cộ,... Hoặc là hỏa hoạn, vòi rồng,...

Càng thu thập được nhiều linh hồn, năng lực của chúng càng mạnh mẽ và nguy hiểm. Con Quỷ Thảm Họa vừa rồi chắc là mới xuất hiện nên mới hành động gấp gáp và nhiều sơ suất như vậy.

Lí do nó chợt biến mất có thể là bị năng lực Reverse của cậu ảnh hưởng, bị đảo ngược quá trình và biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Cậu cũng bổ sung thêm là do nó thuộc loài ma quỷ nên mới có thể thực hiện được kĩ năng thượng đẳng đó.

Sau khi nghe cậu giải thích thì mọi người đều gật đầu tạm hiểu rồi cảm ơn cậu hết lời. Chuyến bay đó thật dài và mệt mỏi.

Cuối cùng thì họ đã có thể êm xuôi mà tiếp tục chợp mắt trong lúc chờ máy bay hạ cánh. Địa điểm tiếp theo chính là nơi cốt truyện bắt đầu.

Cậu sẽ tham gia trường học Manilazou, một trường học đào tạo các dị nhân giả thuộc top 10 ở Tokyo. Gặp gỡ nhân vật chính Ichiya và cùng nhau tiến đến cái kết viên mãn cho tất cả mọi người.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro