Chương 22: Jawmare (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, mọi người đều đến dinh thự riêng của Boboiboy.

Tamara hứng thú chạy vào trước “Wow, "nhà" cậu to thật đấy Boboiboy.”

Ichiya cũng phấn khích không kém, ngó nghiêng căn nhà như trai quê mới lên phố lập nghiệp "Đây là lần đầu tiên tôi được bước chân đến một dinh thự đấy.”

Garuma và Kanemi bước vào chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát và đánh giá bố cục trong "căn nhà" của cậu.

------

Ichiya đã giải thích những chuyện mà Boboiboy cần làm để tìm ra và tiêu diệt con Hỗn Linh khát máu. Boboiboy chỉ chú ý lắng nghe mà không để ý rằng có ánh mắt giết người đang nhìn chằm chặp vào Ichiya.

Hỗn Linh Ác Mộng là các sinh vật thần bí hiếm gặp đến nỗi nó vô tình bị ghi chép lại là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cùng họ là Hỗn Linh Giấc Mơ và Hỗn Linh Giấc Ngủ. Tuy vậy, những ghi chép về chúng vẫn còn. Các Hỗn Linh được những người sở hữu Oneirokinesis chia sẻ sức mạnh sẽ phát triển thành một trong ba nhánh trên. Chúng sống bằng năng lượng giấc mơ được tỏa ra khi người mơ cảm thấy thoải mái hay khó chịu. Năng lượng giấc mơ tỏa ra bởi sự khó chịu mang thuộc tính Bóng Tối, ngược lại, sự dễ chịu mang thuộc tính Ánh Sáng.

Chúng sẽ chực chờ thời điểm tinh thần của con mồi suy yếu nhất mà xông vào bắt giữ, rồi hấp thụ năng lượng giấc mơ của họ đến khi linh hồn họ biến mất hoàn toàn.

Boboiboy muốn biết bằng cách nào mà Ichiya có thể hiện thực hóa ra một thiết bị có thể giúp cậu dò tìm lại mộng giới của con cá quỷ. Quả là hào quang nhân vật chính của tiểu thuyết thiếu niên.

Dây chuyền Somnipatix khi được kích hoạt và người đeo nó đi ngủ, họ có thể mơ lại các giấc mơ mà mình đã trải qua, kể cả những thế giới giấc mơ mà họ đã vô tình lạc vào.

Garuma đứng khoanh tay dựa cửa, khẽ nói với Boboiboy “Đừng thất bại đấy.”

Kanemi bên cạnh hắn lắc đầu rồi động viên Boboiboy “Nếu cấp bách thì hãy trở lại ngay nhé.”

Tamara cũng bày ra vẻ mặt khá lo lắng “Hai bồ đừng cố quá nha...”

Boboiboy mỉm cười bình tĩnh và tràn đầy sự tự tin “Mọi người yên tâm, tôi sẽ làm được.” Cậu nói và giơ nắm đấm thề.

Ichiya thấy vậy thì bắt đầu đeo dây chuyền Somnipatix vào cổ cậu. Sau đó, Boboiboy nhanh chóng cầm lấy cốc nước đã được pha thuốc mê mà uống một hơi hết sạch.

Ichiya và Boboiboy sẽ cùng nhau đi tiêu diệt con Hỗn Linh Ác Mộng đầu tiên.

------

“Đây là...”

Boboiboy đang đứng giữa hư không, xung quanh như một vũ trụ bao la rộng lớn. Trước mặt là một màn hình hệ thống.

[Đã truy cập vào Trung Tâm Tinh Thần]

Trung Tâm Tinh Thần?

[Hãy cho biết bạn muốn truy cập lại vào giấc mơ nào

Giấc mơ gần đây nhất: AFV007

Giấc mơ gần đây:
SVS454
TGJ650
...]

Ichiya bên cạnh chỉ tay “Chọn cái gần đây nhất đấy.”

Boboiboy nghe và làm theo.

[Vui lòng xác nhận. Có hay Không]

Cả hai cùng nói lớn “Có!”

[Đang truy cập...]

Boboiboy hơi hoảng khi thấy cơ thể mình dần biến mất, nhưng rồi lại nghĩ rằng chắc là do dây chuyền đang dịch chuyển cậu đến mộng giới của con cá.

Chỉ năm giây sau khi mọi thứ trước mắt tối sầm lại, Boboiboy liền mở mắt ra và thấy quả thật mình đang ở cái hồ đóng băng ngụy trang sân trượt băng này. Chưa kịp thắc mắc Ichiya đã dịch chuyển đến đâu thì Boboiboy đã bị ai đó bế lên chân không.

Boboiboy giật mình khi thấy đó là hình dạng Rev!Cyclone đang bế cậu kiểu công chúa trong khi điều khiển cái ván bay tiến thẳng về phía mặt đất đầy tuyết.

“Rev!?”

“Shh...”

Boboiboy định lên tiếng hỏi thì anh đã áp sát ngón tay lên miệng cậu, khẽ suỵt nhẹ rồi lướt cái ván bay khỏi mặt hồ băng đang vỡ nát ra và biến trở lại thành cái hồ.

Vừa tiếp đất và nhẹ nhàng thả Boboiboy xuống, Reverse kích động giữ vai cậu “Tôi biết là cậu muốn giúp, nhưng mạo hiểm mạng sống thế này có hơi quá tự tin không?”

“Tôi có thể làm được mà, anh không tin tôi sao?”

“Dĩ nhiên rồi.” Sắc mặt Reverse dần trở nên trầm trọng, anh ôm chặt cậu vào lòng mà run rẩy đầy lo lắng “Lỡ nó lại giống như lần trước thì sao? Con quỷ này giết người qua tinh thần trong giấc mơ, nên không thể điều trị bằng cách của tên Garuma được đâu. Nếu không kịp tìm người điều trị. Cậu sẽ. Cậu sẽ.”

Boboiboy thấy Reverse lo lắng đến kích động như vậy thì có chút áy náy, cậu vòng tay vỗ lưng anh mà xin lỗi “Tôi xin lỗi, là tôi không đúng. Bởi vì có anh ở đây rồi nên tôi có hơi quá tự tin...”

Reverse chợt ngừng run rẩy, thả Boboiboy ra và nhìn vào mắt cậu “Cậu tin tưởng tôi?”

Boboiboy mỉm cười ấm áp “Đúng vậy.”

Reverse cười hừ một tiếng rồi đứng khoanh tay sang chỗ khác “Sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Boboiboy tiến tới xoa bóp vai anh, mỉm cười dỗ dành “Rồi rồi, sẽ không có lần sau nữa. Tôi hứa đấy.”

Reverse nhìn hồ băng đã vỡ nát “Con cá quỷ đâu rồi?”

“Kiếm ta đúng không?”

Nhận thấy tiếng nói, cả hai liền ngước thẳng lên trời. Một thằng nhóc mặc hoodie xanh có mũ chùm đầu giống cá mập đang nhìn họ với nụ cười kiêu ngạo đầy sự khinh thường.

Boboiboy kinh ngạc thốt lên “Ngươi chính là con cá quỷ đó!”

Thằng nhóc chợt tặc lưỡi khó chịu “Ừ! Mà ta tò mò... Bằng cách nào mà các ngươi có thể cùng nhau trở lại đây được thế?”

Cả hai không trả lời. Thấy vậy, thằng nhóc liền bật cười khanh khách rồi nhẹ nhàng tiến xuống mặt đất. Nó cởi bỏ áo khoác một cách mị hoặc, để lộ hoàn toàn cái áo thun xanh cực mỏng. Chợt, quần áo nó biến đổi như có ma thuật, tay áo của nó tà mị đến mức những sợi chỉ phóng ra xung quanh nhìn như những xoáy nước. Ở cổ áo và sau lưng áo còn trải dài ra những dải lụa màu xanh trắng mềm mại và tuyệt đẹp đang lơ lửng giữa không trung một cách nhịp nhàng.

Nó bất ngờ vung ra những dải lụa khác, tỏa ra một bầu không khí quyền lực, điềm tĩnh nói với chất giọng mang tính uy hiếp cao “Ta là Jawmare, một trong ba đầy tớ trung thành của Phù Thủy Hỗn Mộng. Và tại nơi này, ta sẽ bắt lấy linh hồn của các ngươi để ngấu nghiến qua ngày.”

Jawmare? Phù Thủy Hỗn Mộng?

Kí ức cần thiết lại tự động hiện lên trong đầu Boboiboy, Phù Thủy Hỗn Mộng lẽ ra là trùm phản diện đầu tiên mà Ichiya phải đối đầu. Thế nhưng, nó lại được thay thế bằng Ma Cà Rồng Thủy Tinh Garuma. Thế nhưng, đến tận khi Phù Thủy Hỗn Mộng chết thì tác giả vẫn không tiết lộ danh tính của ả.

Nghĩ về cốt truyện gốc, Ichiya sẽ vô tình nhận thấy sự quen thuộc khi chứng kiến cái chết của Garu và bị Garuma đuổi ra khỏi phòng mà không cần nhiều lời. Sau đó nữa là bị Tamara phản bội mà thức tỉnh dị năng. Nhờ đó mà cậu có động lực để tìm hiểu về cái chết của mẹ và anh trai. Nam chính sau đó sẽ tự mình tìm ra và tiêu diệt lần lượt các Hỗn Linh Ác Mộng là Jawmare, Freaker và Madame. Cuối cùng là chạm mặt và trả món nợ máu với Phù Thủy Hỗn Mộng.

Giờ thì cả ba sẽ cùng nhau săn quái để mạnh hơn. Nhưng mà...

Anh đâu rồi hả nam chính???

Lúc này, ở một địa điểm khác trong mộng giới của Jawmare. Ichiya đang chạy hết tốc lực để đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ ảo.

Tại sao dịch chuyển cùng một lúc nhưng mỗi người lại một nơi thế này?

Quay trở lại bờ hồ, vì không biết Ichiya đang lạc ở chốn nào nên Boboiboy và Reverse quyết định đánh tới đâu hay tới đó. Trước tiên, Boboiboy quyết định xem «Hồ Sơ Nhân Vật» của nó.

***

Hồ sơ nhân vật

Nhân vật: Jawmare
Loại: Boss trung cấp
Chủng tộc: Hỗn Linh Ác Mộng
Dị năng tối thượng: «Bão Tuyết»
Kỹ năng: «Hơi Thở Băng Giá», «Liên Diệp Băng», «Ngụy Trang», «Lốc Xoáy», «Gió Cắt», «Lụa Rong Biển»,...
Kỹ năng được chia sẻ: «Ảo Giác»

***

“Nhìn lượng kĩ năng của nó kìa...”

Boboiboy cảm nhận được sự nguy hiểm của đối thủ. Quyết định quay sang nói vào tai Reverse kế hoạch chống trả. Trong lúc đó, Jawmare vẫn bung xõa hết uy lực của mình bằng những dải lụa được kết lại từ rong biển cực độc.

Boboiboy và Reverse khẽ gật đầu với nhau rồi liền bắt tay với nhau.

“Boboiboy Thunderstorm.”

Jawmare chống cằm đánh giá “Sức mạnh nguyên tố sao? Dùng Sấm Sét với Lốc Xoáy đánh bại ta ư? Thật là nực cười!”

Jawmare di chuyển những dải lụa xông thẳng đến hai người. Rev!Thunderstorm đã tránh bằng tốc độ sấm sét trong khi Rev!Cyclone chỉ nhẹ nhàng lướt đi.

Cảm thấy không vui, Jawmare hít sâu vào và thổi một loạt gió tuyết xung quanh mình khiến tuyết cuốn theo dạng sương mù dày đặc và lạnh cắt da thịt.

Jawmare nhếch môi “Để xem các ngươi có thể chạm vào được ta không.”

Đang mải mỉm cười, chợt thấy trong đợt sương tuyết có chớp đỏ nhấp nháy, Jawmare còn cười lớn hơn “Đúng vậy, giãy giụa nhiều lên. Thứ ta cần là adrenaline. Thứ ta cần là năng lượng giấc mơ. Haha.”

Lông tơ nó bỗng phản ứng dữ dội, nó có thể cảm nhận được chuyện gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra. Một nỗi sợ không xác định, một cảm giác thấp thỏm khó chịu, một trực giác mạnh mẽ báo hiệu cái chết không lường thể lường trước đang đợi nó.

“Không lẽ...” Jawmare bất an nhìn vào bên trong làn sương tuyết âm u kia, sấm chớp đỏ vẫn chớp thoắt ẩn thoắt hiện như ánh đèn chập chờn.

Jawmare lập tức giật mình, đưa tay điều chỉnh các dải lụa phóng ra đỡ lại.

“Cyclone Drill!”

“Thunderstorm Blade!”

Cả hai nguyên tố bất ngờ xông ra từ trong sương mù. Những dải lụa nhanh chóng cuộn vào nhau thành một quả cầu lớn va vào mũi khoan của Reverse. Anh dùng sức giữ lại quả cầu, lúc đó, cậu đã cắm lưỡi kiếm vào quả cầu và cùng anh rời khỏi đó. Lưỡi kiếm tích điện bộc phát và làm nổ tung quả cầu lụa xanh.

“Thunderstorm Ball!”

“Whirling Cyclone!”

Anh dùng lực thổi của lốc xoáy để dung hợp với quả cầu sấm sét của cậu, khiến đòn kết hợp của họ di chuyển nhanh hơn, xé toạc mặt tuyết trên đường nó đi. Những dải lụa của Jawmare không đủ sức đẩy nên đã bị dội ngược về nó. Cả người nó sáng rực lên ánh đỏ với tiếng thét đinh tai nhức óc, vang vọng khắp khu rừng.

“Cyclone Rush!”

Anh cố tấn công để nó tập trung giữ thăng bằng, những dải lụa vẫn cố gắng xông về họ như những ngọn giáo có thể cắt lìa sắt thép.

“Thunderstorm Slash!”

Cậu dùng song kiếm chém nó bật ngửa ra sau, rồi tiếp tục gắn hai song kiếm lại và giáng sét xuống chỗ nó. Anh cũng sớm tiếp cận nó và tạo bão thổi bay nó khỏi vị trí cố định và rơi xuống hồ.

Hai thằng ranh đó coi thường mức độ trâu bò của mình à?

Jawmare đơ người dưới mặt hồ, hai mắt vẫn chưa hết hoảng hồn sau loạt tấn công không khoan dung của hai đứa nhóc. Nó nghiến răng và tự bọc lụa kín người mình lại.

Tụi bây muốn đóng phim anh hùng? Tao cho tụi bây đóng, tao sẽ là phản diện chính trong ác mộng của tụi bây.

Còn tiếp...

Dark: Rồi mắc gì thấy người ta không trả lời cái bung lụa vậy?

Jawmare: Hỏi không trả lời quê chứ bộ...

X: Bé nó vẫn dễ thương nhất mà

Jawmare: Đúng vậy, còn chị là số một trong lòng em

Dark' -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro