Phần 12. Ngăn tủ không khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay thanh mảnh của Ice khéo léo gấp chiếc khăn mặt làm đôi. Blaze nghe tiếng trái tim mình đập nhanh dần đều trong giây phút đôi tay ấy đưa chiếc khăn lên đôi mắt bỏng rát của cậu một cách chậm rãi. Bình thường ở nơi thực tập, Blaze cũng có thể suy đoán rằng chiều cao của Ice chỉ tới bả vai cậu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu có cơ hội được kiểm nghiệm suy nghĩ của mình.

Ice thật sự nhỏ bé biết bao. Dù Blaze biết cậu ấy là một Omega giữa bao Omega khác, nhưng tại sao chỉ mình Ice có thể khiến cậu nảy sinh cảm giác muốn chở che, bao bọc?

Tiêu rồi.

Cậu muốn ôm Ice quá.

Tưởng tượng cậu chỉ cần vòng tay một cái, cả vóc người nhỏ bé của chàng Omega trước mắt sẽ lọt thỏm trong lòng cậu mà xem...

Hai bàn tay cậu bấu chặt vào vạt áo khoác thể thao, dùng hết sức bình sinh dằn xuống khát khao trong lòng trước khi cậu doạ Ice sợ và làm mối quan hệ của hai đứa sứt mẻ thêm.

Blaze không thể tin nổi bản thân đang nín thở. Đến việc hít thở cậu còn thấy không thông nữa là việc nhớ ra bản thân vừa mạnh mồm từ chối con nhà người ta thế nào. Chiếc khăn tay thấm ướt nước lạnh khẽ chạm vào mắt cậu, di chuyển nhẹ nhàng từ phía này sang góc kia, khiến sự bỏng rát trong mắt Blaze dịu đi. Phần cổ tay mảnh khảnh của Ice đôi lúc chạm vào gò má cậu, nhịp thở đều đặn từ người con trai ấy dường như rất gần, gần hơn những gì Blaze dự cảm. Thực tế đã chứng minh rằng cái gọi là "dự cảm" ấy hoàn toàn sai bét, bởi điều đầu tiên mà cậu thấy sau khi hoàn toàn thấy rõ trở lại không gì khác ngoài gương mặt nhỏ nhắn của Ice.

Ngay bây giờ, cậu thực sự đang gần Ice đến như vậy đấy.

Blaze có cảm tưởng như trái tim cậu chỉ còn thiếu một bộ trống với một cái loa nữa thôi, bởi hiện giờ nó vốn đã đang la hét inh ỏi vì phấn khích tột độ, thiếu điều khua chiêng gõ trống rồi bắc loa gáy như gà.

"...Tớ xin lỗi, nhưng mà tớ nghĩ, tớ nên tự tay giúp cậu vì dù sao tớ cũng là người làm cậu thành ra thế này."

Càng về cuối câu, âm lượng giọng của Ice càng nhỏ dần. Chàng trai mang cái tên băng giá cuối cùng cũng hạ tay xuống, nhưng gương mặt xinh đẹp ấy thì vẫn không hề rời khỏi tầm mắt Blaze. Đôi mắt xanh nhạt trong sáng và ngây thơ ấy giống như phản chiếu lại sắc đỏ cam từ mắt cậu, và chỉ một mình cậu. Blaze biết Ice luôn rất xinh đẹp, nhưng ở khoảng cách gần như thế này, cậu lại càng thấy cái vẻ duyên dáng, kiêu sa nơi sống mũi thanh mảnh, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào hiện ra càng thêm rõ ràng.

Dễ thương chết đi được.

Blaze có cảm giác mặt mình nóng lên không thể kiểm soát.

"Ice...Ừm...Ice xin lỗi tôi...á? À không, ý tôi là...Ice không có lỗi...Không, không phải thế..."

Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, đến tận bây giờ Blaze mới biết hoá ra bản thân cũng mắc chứng rối loạn ngôn ngữ, lại còn đặc biệt phát tác trước mặt crush của cậu. Giờ cậu mới hiểu mấy cái meme trên mạng về việc bị tắt tiếng tạm thời khi đứng trước mặt người mình thích là như thế nào.

Blaze thề từ nay sẽ không có chuyện cậu thả icon 'sad' trong khi miệng cười ha ha khi bắt gặp mấy cái meme đó nữa.

Nhìn thấy ánh mắt đầy bối rối hiếm thấy, mà cũng chưa bao giờ thấy ở Ice, chàng Alpha chỉ muốn cầm lược đỏ tàng hình xí quách đi cho xong. Có điều, chuyện xảy ra ngay sau đó khiến Blaze cảm thấy hôm nay cậu bỏ mạng ở đây luôn cũng được.

Ice nắm lấy một bên tay Blaze đưa lên, đặt một chiếc lọ nhỏ vào ngay giữa lòng bàn tay cậu. Giọng nói của Omega ấy lúc này bé lí rí, còn gương mặt cúi gằm xuống đất: "Đây là thuốc nhỏ mắt...Tớ mượn từ bà chủ cửa hàng tiện lợi, nhưng bà ấy cho tớ luôn...Cậu dùng đi, nhé?"

Blaze có cảm tưởng như đầu mình sắp bốc lửa đến nơi. Cậu chả kịp nghĩ thêm gì, lại một lần nữa tay chân mồm miệng nhanh hơn não. Mặc kệ sự gào hét phấn kích từ con tim, cậu nhanh như cắt thu tay về, xoay lưng nhắm chặt mắt la lên trước khi ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi con ngõ mà chẳng để Ice kịp phản ứng lại: "Tôi...Tôi về nhé! Ice ở lại với lũ mèo đi! Tạm biệt!"

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên con ngõ nhỏ.

Ice hướng ánh mắt về phía đầu ngõ, nơi Blaze vừa đi khỏi, rồi lại nhìn về hộp mèo đặt trong góc tường. Một cảm xúc không tên trỗi dậy trong lòng cậu. Ice chậm rãi tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt lũ mèo. Hai chú mèo kêu ngao ngao một cách vui vẻ khi nhìn thấy cậu. Ice khẽ mỉm cười, vươn tay chạm vào bộ lông mềm mại và ấm áp của chúng, thứ đã từng thấm ướt những giọt nước mưa lạnh lẽo.

Ice có rất nhiều điều muốn hỏi Blaze. Sao cậu ấy lại biết chỗ này mà tới, cậu ấy đã nói gì với đám mèo? Cậu ấy có biết Ice thường xuyên đến đây hay không? Mà nếu vậy cậu ấy có nghĩ Ice khác đi so với những gì mọi người vẫn luôn nghĩ về cậu?

Ice đã ước mình có thể gặp Blaze, đối diện với cậu ấy trực tiếp trong một hoàn cảnh ấm áp hơn, nói về những điều hai người chưa từng nói. Có điều, sự thực lại là cậu mất bình tĩnh làm hại Blaze dù cậu không cố ý làm vậy, luôn luôn bị người ta từ chối mỗi lần cậu cố gắng lại gần. Đến nước này thì có lẽ ngay cả trời cao cũng ngăn cản cậu thổ lộ tình cảm của mình với chàng Alpha kia.

"Có vẻ tao lại bị ghét thêm nữa rồi."

Ice cười khổ, mệt mỏi ngồi hẳn xuống đất. Cậu chẳng có cảm giác muốn làm gì nữa. Ngay cả sự hứng khởi cho chuyến đi chơi ngày kia cũng một phát bay sạch như thể chưa từng có cuộc chia ly.

Một chú mèo lông xám bỗng bước ra khỏi chiếc hộp, nằm cuộn trong lòng Ice. Cậu thoáng nhìn bé nó khẽ dụi vào đùi cậu, những ngón tay mảnh khảnh vô thức gãi nhẹ chiếc tai nhỏ hình tam giác của chú mèo, làm chú gừ gừ thoả mãn.

Ice nghĩ, cảm giác được người bạn đời của mình âu yếm, vỗ về hẳn là cảm xúc khó tả nhất trong cuộc đời.

Ice cũng chỉ là một Omega. Cậu, cũng giống như bao Omega khác, luôn khao khát tìm được một người mà vũ trụ đã ấn định là để dành cho cậu. Người bạn đời định mệnh, năm chữ này luôn luôn khiến trái tim Ice xao xuyến và nhói đau.

Thế gian này đã ấn định cậu với một Alpha không yêu cậu.

Blaze ghét cậu.

Bức ảnh duy nhất của Blaze mà cậu có được cũng là một bức ảnh được chụp lén từ cam sau, bởi Ice chưa từng một lần đối mặt với chàng Alpha ấy. Đã bao lần cậu muốn mặc kệ tất cả mà hét vào mặt Blaze rằng "Rốt cuộc tớ đã làm cái quái gì mà cậu ghét tớ đến vậy chứ?", nhưng rồi lại không thể hạ quyết tâm.

Nếu như Blaze không muốn nhìn thấy cậu, lí do cũng chẳng có gì khó hiểu. Mọi người luôn bàn tán rằng cậu trông thật thiếu sức sống, trông thật lầm lì và đáng sợ. Chưa ai từng khen cậu xinh đẹp. Blaze là một Alpha, dĩ nhiên cậu ấy sẽ bị thu hút bởi những Omega hay nói hay cười, mà quả thực cũng rất hợp với tính cách năng nổ của cậu ấy.

Cậu không xứng với Blaze.

Ice lặng lẽ bế chú mèo trong lòng mình lên, đặt nó vào trong chiếc hộp bên cạnh bé lông trắng đang thiu thiu ngủ kia: "...Tao sắp phải đi vài ngày, có lẽ chúng mày sẽ phải tá túc ở nhà bà chủ vài hôm đấy. Bà ấy là người tốt, nhưng nếu bà ấy không đồng ý thì cũng cứ yên tâm nhé, vì tao sẽ nhì nhèo với anh trai tao cho bằng được."

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng ôm lên chiếc hộp các tông cũ kĩ, nơi hai chú mèo nằm cuộn vào nhau một cách yên bình. Đôi môi Ice kín đáo kéo lên thành một nụ cười. Cậu đột nhiên thấy nhớ các anh của cậu quá đi mất. Ice bỗng muốn về nhà ngay, muốn được ăn canh cà ri mà anh Gempa nấu, muốn được nói chuyện với anh về mấy chú mèo con, nói hết với anh về mối tình đầu mà cậu đã luôn giấu kín và cả về sự tan vỡ của tình yêu đầu đời.

Cậu bỗng nhớ các anh của cậu đến mức muốn khóc, đến mức trước khi cậu kịp nhận ra, nước mắt cậu đã rơi trên bộ lông đẹp đẽ của hai chú mèo đang say ngủ trong lòng.

*

"Oẹ..."

Tiếng xả nước lần nữa vang lên trong nhà vệ sinh của tiệm sách. Solar chả nhớ nổi mình đã ói ra biết bao nhiêu lần. Khổ nỗi là cậu có ăn được cái gì đâu, nhưng ruột gan thì cứ thấy nhộn nhạo buồn nôn suốt từ sáng đến giờ.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế ở quầy thu ngân, khẽ ngả lưng ra sau và chạm tay lên vùng bụng phẳng lì của mình. Có lẽ chẳng ai nghĩ rằng đang có một đứa bé ở đây, phần vì cậu quá gầy, phần khác vì cậu trông chẳng có vẻ gì là giống một người mẹ, cả về bản năng lẫn kĩ năng. Cậu chẳng biết chăm con như thế nào, chuyện sinh nở cậu cũng không hề có kiến thức. Cậu đôi khi nghe các Omega ghé thăm tiệm sách nói về chuyện này, nào là sinh thường tốt hơn sinh mổ, nào là phải uống thuốc Đông thuốc Tây, rồi kiêng kem đủ thứ điều trên đời. Có điều Solar chẳng biết cậu có đủ sức nhịn đau để sinh thường hay không, rồi cậu có ói ra mấy thứ thuốc đắng ngắt kia không, hay cậu có đủ khả năng chịu đựng việc ăn đi ăn lại một món ăn trong một thời gian dài sau khi sinh hay không.

Solar rùng mình, tái mặt. Rốt cuộc mang thai hạnh phúc ở chỗ nào chứ? Nghe chẳng khác gì một cơn ác mộng. Rồi cậu sẽ phải làm như thế nào đây? Cậu thậm chí có thể sẽ đánh mất đứa trẻ ngay cả trước khi nó chào đời, chẳng khác gì một Solar ngu đần dại dột trong quá khứ.

"Đừng nghĩ nữa, Solar. Đừng nghĩ nữa!"

Cậu bứt rứt cắn móng tay, bàn tay còn lại vô thức bấu mạnh vào bụng. Càng cố gắng dứt ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn sự bức bối trong lòng. Máu bật ra từ đầu ngón tay cậu, nhưng cậu chẳng thể dừng việc tự dày vò chính mình.

Bầu không khí trong tiệm sách lúc này chỉ toàn thứ mùi hương đắng ngắt của một Omega đang căng thẳng cực độ.

Cậu rất nhớ Alpha của cậu.

Solar bặm môi, bấm mạnh vào ngón tay cái rỉ máu. Trong cơn hoảng loạn, cậu đã vô thức gọi tên Rimba thành tiếng:

"Rimba...Rimba ơi..."

"Này, Solar?"

Một bàn tay to lớn chạm lên vai cậu, khiến Solar giật bắn mình. Cậu quay phắt lại, chỉ để thấy chàng trai tóc xanh lá cây hiền lành chân chất và đôi mắt cùng màu ánh lên sự yên bình đứng đó, hướng cái nhìn lo lắng về phía cậu.

Bất ngờ, Rimba thì suýt ngã ngửa vì cái ôm đột ngột mà Solar dành cho cậu. Chàng trai mang cái tên mặt trời gần như lao bổ vào cậu, mà Rimba cũng vòng tay ôm chặt Solar trước cả khi bản thân cậu kịp nhận ra.

Alpha.

Solar liên tục lẩm bẩm trong miệng, trong khi không ngừng dụi mái tóc nâu vào cổ Rimba, hít liền mấy hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương vừa tươi mát vừa ấm áp của rừng thẳm chỉ có ở Rimba. Mọi thứ ở chàng Alpha của cậu đều thật sự quá đủ đối với Solar. Cậu không cần gì thêm ngoài hơi ấm này, sự an toàn này, niềm an ủi này và cả tình yêu thương không thể che đậy này nữa. Tất cả những điều ấy xoa dịu trái tim đang nổi bão của cậu, bao bọc quanh cậu và cả bé con trong bụng cậu như một tấm chăn mềm mại.

Solar ôm siết lấy cần cổ Rimba mà không hề nơi lỏng vòng tay, mà chàng Alpha kia cũng dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc của cậu như muốn trấn tĩnh cảm giác bất an hiện hữu quá rõ ràng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Rimba rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi Solar, nhưng những phút giây được ôm ấp, vỗ về Omega của cậu trong tay khiến cậu cảm thấy yên bình đến mức không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này.

Những thắc mắc có thể chờ, nhưng mặt trời nhỏ của cậu thì không thể chờ được.

Không sao đâu, Solar à. Alpha của em đã đến với em rồi.

——
Vâng mọi người ạ =>>> tôi thi xong rồi đây. Kết quả cũng có, nhưng mà không được như ý tôi mong muốn lắm- Lên đại học làm lại vậy, hi vọng sẽ đạt được điều mình muốn.

Tôi được 7.5 IELTS và tôi muốn phát vía này cho những bạn nào cần =)))))))))) kiểu tôi cần 0.5 nữa cơ nhưng mà chắc có lẽ tôi chưa thể chạm tới được ;-;;;;;; Buồn lắm mọi người ơi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro