Phần 1. Điều tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một người mẹ là cảm giác như thế nào?

Gempa không biết, nhưng tình cảnh hiện tại của cậu thường được mọi người bình phẩm bằng sự ngưỡng mộ: "Cậu đúng là giống hệt một người mẹ, Gempa à!" và "Cậu nuôi tớ được không?"...

À không, không phải "nuôi."

Cậu có ba đứa em trai, hai trong số đó là Omega, một đứa duy nhất là Alpha, còn cậu là Beta duy nhất trong cái gia đình này.

Bố mẹ cậu mất sớm, thân là một người anh trai, cậu chỉ đơn giản phải thực hiện nghĩa vụ của một người anh cả với tất cả các em của mình, nhất là đối với hai đứa Omega. Ngày tang bố cũng là giây phút cậu trở thành người gồng gánh một gia đình bốn người, với ba đứa em vẫn còn nheo nhóc. Cậu, một học sinh trung học, đã làm tất cả những việc có thể để bươn chải tiền ăn học cùng sinh hoạt phí cho gia đình. Bất kì một việc làm nào hợp pháp, kiếm ra tiền cậu cũng sẽ đều nhận làm, chỉ cần các em cậu có thể sống no đủ.  Ba đứa em là tất cả đối với cậu vào thời điểm đó.

Thời gian đó quả thực quá vất vả đối với cậu, đến nỗi bây giờ khi nhìn lại, Gempa không dám tưởng mình đã từng làm được những việc như thế.

Halilintar, đứa con thứ trong nhà, một Omega, là đứa chững chạc nhất và có suy nghĩ chín chắn từ sớm trong ba người em, cũng là đứa làm Gempa yên tâm nhất. Có đôi khi lúc còn bé, suy nghĩ của nó không giống một đứa trẻ, bởi sự hiểu chuyện đến mức đau lòng của thằng bé. Nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ nó là đứa lầm lì, nhưng những người trong gia đình biết rõ rằng ẩn sau vỏ bọc lạnh lùng ấy là một trái tim đa sầu đa cảm.

Hiện tại, Halilintar đã có công việc đoàng hoàng, và cậu là một giáo viên mầm non.

"Rất hợp với em.". Đó là những gì Gempa đã nói với cậu em trai của mình với một cái vỗ đầu khích lệ.

Đứa em thứ ba của cậu, kém Halilintar hai mùa xuân, Ice, cũng là một Omega. Giống với Halilintar, bề ngoài của Ice dễ dàng khiến người ta chỉ trỏ đánh giá, bởi nó quá là thiếu nhiệt huyết đi. Thoạt đầu, Gempa cũng khá lo lắng về tương lai của cậu em này, bởi khi cậu hỏi thằng bé về việc chọn ngành, Ice chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu trả lời.

"Em không biết."

Không biết cái mông mày ấy!

Nhưng không sao, vì sau những pha thót tim Ice dành tặng cho người anh cả, thì cái đơn đăng kí nguyện vọng của cậu vẫn được hoàn tất. Cậu cũng nhẹ nhàng đỗ nguyện vọng một, lại một lần nữa nhẹ nhàng trở thành thực tập sinh của ngành vật lý trị liệu.

Mọi chuyện xảy ra trơn tru quá nên lúc Gempa nhận được giấy báo thực tập của Ice mà cậu còn thấy hơi hãi hùng.

Hai đứa này lúc nào cũng đeo cái bộ mặt lầm lì lên, đúng nghĩa là không định để cho người ta đặt tí niềm tin nào vào chúng nó. Nhưng sự thật chứng minh, chúng nó vẫn là những công dân gương mẫu của xã hội.

Còn một đứa nữa, một thằng Alpha, đứa con thứ ba trong nhà, kém Halilintar chỉ một tuổi, lại là đứa Gempa lo lắng nhất.

Không. Dùng từ 'lo lắng' vẫn còn là nhẹ.

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả cái cách Rimba làm Gempa lên cơn đau tim mỗi ngày. Dù đã qua hai mươi cái nồi bánh chưng nhưng Rimba chưa một giây phút nào khiến cậu thấy an tâm cả. Nó là một đứa đáng yêu, ngây thơ, đúng. Gempa thừa nhận nó là đứa đáng yêu nhất trong ba đứa em của cậu. Từ khi bé, nó đã tỏ ra là đứa năng động nhất trong bốn anh em, lại có những lần nghịch ngợm ra trò khiến Gempa nhiều pha đau đầu. Cho đến tận khi lên đại học, tình hình ở trường của Rimba khiến Gempa lo sốt vó. Phong độ học tập lên lên xuống xuống bất thường, lại còn thường xuyên về nhà với một cái thân thể thương tích đầy người. Lúc ấy Gempa nhớ mình đã cáu đến suýt phát khóc khi nghe thằng bé lí rí thưa chuyện bị bạn bè bắt nạt ở trường, nguyên nhân của việc học tập thất thường cũng lộ ra mồn một.

"Tại sao mày không phản kháng hả cái thằng này?"

Lần đầu tiên trong đời thấy Gempa to tiếng đến vậy, khiến Rimba đã rén lại càng rén gấp bội: "À...Em chỉ nghĩ sẽ không ai muốn bị đau. Anh biết đấy, em là Alpha mà! Em...em không muốn người ta nghĩ xấu về em đâu."

Gempa cạn lời. Không phải kiểu cạn lời vì bất lực, nhưng cũng đúng một phần.

Và trong tình cảnh đó, hội anh em cùng giọt máu đào phải làm gì?

"Mày bắt nạt em tao đúng không thằng chó?"

Một Omega với cặp mắt gườm gườm đỏ rực, tay túm cổ một tên Beta có vẻ giàu sổi mà bóp khiến mặt gã hết trắng rồi lại xanh lét, xung quanh là đám bắt nạt nằm dúi dụi một chỗ.

Đánh rồi mới hỏi làm gì???

"Thằng...Omega...thấp kém như mày...mà dám lên mặt...với tao à...? M...mày tin tao...báo cảnh sát không...?"

Tên cầm đầu vẫn còn già mồm, trong khi rõ ràng khẩu khí không còn được mạnh như trước.

"Báo đi. Rồi mày là đứa bị gô cổ vào nhà đá đầu tiên đấy, chứ không phải tao. Thích báo không? Tao cho báo này! Đứa duy nhất được bắt nạt em tao là tao, hiểu không thằng ngu?"

Với mỗi câu nói là một cú đấm giáng xuống cái bản mặt táo bón của tên cầm đầu, chẳng mấy chốc hắn bất tỉnh nhân sự nằm bệt ra đất.

"Còn đứa nào muốn vào nhà đá nữa không?"

Halilintar lạnh lùng nhìn mấy thằng đầu đường xó chợ nằm bẹp dí dưới đất làm mấy tên này suýt thì vãi ra quần, nước mắt nước mũi ròng ròng lắc đầu. Trong khi đó, những đứa còn đủ sức mở mồm thì vội vàng xin lỗi lia lịa.

Halilintar thấy thế này vẫn còn nhẹ lắm. Nghĩ đến mấy vết bầm tím rồi mấy vết cắt sâu mà tên em trai khờ khạo của cậu cố gắng che che đậy đậy sau cánh tay áo, và cả vết rạch dài trên trán Rimba mà chắc chắn tất cả những vết thương nói trên sẽ để lại sẹo là máu cậu lại sôi lên. Tuy vậy, nếu đánh để cho hả giận thì chắc chắn ngày này năm sau là ngày giỗ của đám du côn này, mà cậu cũng phải chịu án tù.

Với bọn người này có nói lí cũng như nước đổ đầu vịt, tốt nhất là cho ăn đòn mới biết thế nào là lễ độ.

Thôi thì cứ đánh sống dở chết dở là được, không cần chết hẳn.

Ice gọi điện cho Gempa: "Anh ơi, bọn em giải quyết chúng nó ngoài trường rồi nhé, đúng như lời anh dặn."

Top những niềm vui khi có anh chị em trong đời: bề ngoài thì mở mồm ra là cà khịa nhau nhưng thực ra sẵn sàng ăn thua đủ với đứa nào động vào anh chị em mình.

Các em của cậu theo thời gian cũng dần trưởng thành, đi theo những con đường khác nhau, và đang thành công theo những cách khác nhau. Điều Gempa khá phiền muộn đó là chưa một ai trong cái nhà này có vẻ có ý định đi tìm bạn đời, trong khi cậu là một Beta, thì đã có rồi. Nhưng cậu sẽ không ép buộc ai cả, thời đại tiến bộ, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.

Gia đình nhỏ bé của cậu chỉ cần vậy là đủ rồi. Dù đôi khi cách mỗi cá nhân thể hiện với xã hội có thể khác, nhưng có một điều Gempa biết sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là, có những thứ chỉ có những trong người trong gia đình mới thấu rõ.

*
"Em...Em làm người ta có bầu rồi!"

Hoặc không.

"Mày nói cái gì cơ?"

Gempa cứ tưởng mình vừa nghe lầm.

"Nó nói nó làm một đứa nào đó có bầu."

Halilintar liếc qua từng trang tạp chí, giọng nói điềm tĩnh một cách lạ kì: "Đúng không Rimba?"

Gempa có cảm giác tai mình ù đi. Đôi mắt vàng kim hết ngó sang đứa em thứ bình thản đọc tạp chí, rồi lại trừng trừng nhìn thằng em Alpha trời đánh đang cúi đầu không dám nhìn thẳng người anh cả.

"Mày đùa tao à? Cái thằng ranh con này!"

Sẵn có cây chổi đang cầm trong tay, Gempa tức quá giơ lên, Rimba thấy anh cả nổi giận định đánh mình thì vội vàng chạy biến. Cả hai anh em rượt nhau một lượt từ dưới lầu lên trên tầng rồi lại chạy xuống, Ice ngủ nướng trong phòng cũng giật mình thon thót trong giấc ngủ khi nghe tiếng la thảm thiết của Rimba cùng tiếng thét phẫn nộ của Gempa.

"Mày có đứng lại không hả thằng kia?"

"Anh...! Anh anh, anh bình tĩnh đã...Rồi em sẽ nói, em nói mà!"

Bản năng muốn được sống sót của Rimba cũng phải dần quy hàng trước cơn tam bành của người anh cả. Ai bảo cậu quá tôn trọng, quá yêu quý Gempa đi chứ. Cậu vội vội vàng vàng ngồi thụp xuống, thấy Gempa tiến lại gần với cây chổi trong tay thì vội vàng chắp tay lại, đầu cúi càng lúc càng thấp, nhìn đâu cũng thấy một dáng vẻ khép nép tội nghiệp.

Gempa vuốt mặt, dùng hết sức bình sinh   nhịn xuống cơn tức: "Tao cho mày đúng ba câu trình bày mọi việc. Ngay và luôn."

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro