Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sau bao nhiêu là việc từ Yaya đưa ra thì Boboiboy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi mà lết xác về được đến nhà, Reverse thì cũng khổ do làm lộ khuôn mặt xinh đẹp kia thành ra nhóc ấy cũng bị lôi kéo vào buổi chụp ảnh của cậu luôn. Cậu cảm thấy khá nhức đầu nên ngồi lại trong phòng khách dựa lưng lên ghế sofa, suy ngẫm lại cuộc đời mình như một vở diễn đã được sắp đặt sẳn






Cảm giác đơn độc vẫn luôn hiện hữu khi mọi thứ vẫn cứ thế trôi qua từng chút một, dần dần nén lại trong tâm trí chỉ còn lại sự trống rỗng cùng tuyệt vọng. Cậu tồn tại đến bây giờ cũng chỉ vì đứa em trai kia của mình, Reverse giống cậu cũng đã cảm thấy tuyệt vọng khi cứ phải bị tổ chức thao túng. Đó là lí do để cả hai ở đây, một nơi hoàn toàn xa lạ để sống tiếp vì người còn lại mà sống. Nhưng liệu có gì đó thay đổi để cả hai không phải sống như thế này nữa không? Liệu có ai đó cứu vớt lấy tâm hồn đã mục nát này








Suy nghĩ miên man khiến cậu không chú ý xung quanh đã có người, khi dứt ra khỏi suy nghĩ ấy thì cậu cảm thấy lạnh ở bên má. Nhìn lại thì thấy một bàn tay khá lạnh lẽo chạm vào má mình, ngước lên thì thấy Ice làm cậu hoảng hồn đứng dậy luôn làm ai kia có vẻ tiếc nuối khi không thể chạm vào làng da trắng mịn màng kia





- Haizz... Ice, anh không thể để tôi yên sao ?" Cậu nhức đầu tỏa vẻ khó chịu khi bị làm phiền

- Òh, ra là làm phiền cậu xin lỗi " Ice lạnh lùng nhìn vào cậu đang khó chịu khẽ nói



- ... Từ bao giờ anh biết xin lỗi tôi thế Ice, khá ngạc nhiên ấy !!" Cậu tỏa ra sốc khi ai kia xin lỗi mình, làm anh đen mặt



- Cậu thật sự thay đổi rồi sao ?


- Thay đổi ?! Đúng thì sao ?" Cậu đảo mắt khi bị hỏi nhưng cũng muốn mau chóng về phòng




- Điều gì khiến cậu thay đổi ?




- Điều gì ?!! Chẳng phải là các anh sao, nếu đã không yêu tôi thì mất gì tôi tự ngược bản thân đi yêu các anh cơ chứ ? Anh nên biết, ai cũng có giới hạn của mình nếu ép họ quá mức thì đừng hỏi tại sao họ ác!" Cậu lạnh lẽo nhìn thẳng vào Ice khiến anh cảm thấy run rẩy trước đôi mắt tím nâu đó, đôi mắt đã không còn lấp lánh như trước nữa mà trở nên tối hơn





- Thế nhé, tôi về phòng đây và đừng hỏi những câu chính anh cũng biết đáp án !" Cậu quay người bỏ lên lầu bỏ lại người vẫn chết chăng tại chỗ



Anh không dám tin đó là Boboiboy mà anh biết, một người từng rất vui tươi có tính cách hòa đồng giờ trở nên thật lạnh lùng luôn xem những người xung quanh bằng con mắt dò xét. Như thể chẳng muốn ai lại gần mình, bao bọc bản thân trong một chiếc kén không muốn bất cứ ai xen vào thế giới riêng của mình




Nó nụ cười tự khinh khi chính anh là người khiến cậu thành ra như thế, luôn luôn xem cậu là cái gai trong mắt khi cứ xen vào việc của họ. Giờ sao, cậu đã không xen vào việc gì nữa thậm chí là thờ ơ việc họ có ngoại tình hay không





- Ah...., bây giờ mày cảm thấy hối hận khi đã xem em ấy không ra gì sao ??










[°°°]









Nhìn bầu trời đầy sao, Reverse có chút thất thần khi thấy cảnh đẹp như này. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể ngắm sao như thế này hay là chỉ lao đầu vào việc giết chóc không gớm tay, cầm con dao nhỏ trong tay mình cậu có chút lưỡng lự khi làm việc này nhưng cũng hạ con dao xuống ngay cánh tay còn lại. Máu đen chầm chậm chảy ra khi con dao sắt bén ấy lướt qua làng da trắng ấy, cậu không cảm thấy đau gì cả chỉ cảm thấy hơi ẩm ướt do máu không ngừng tuôn ra từ cổ tay






Đưa đôi mắt có chút mỏi mệt vì mất máu nhìn vào trong gương, cậu không nhịn được mà cười ra tiếng khi thấy khuôn mặt thảm hại của bản thân mình. Đây là điều mà cậu luôn luôn làm mỗi khi không thể nào ngủ được hay đơn giản là thích tự hành hạ bản thân mình, mệt mỏi tựa người vào hành giường từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ mặt kệ máu vẫn chảy





Trong lúc mơ màng, hình như có người vào phòng cậu nhưng cậu đã quá mệt rồi nên ngủ thôi. Anh trai cậu mà biết về việc này chất sẽ nổi điên mất




- Tại sao lại ra nông nổi này cơ chứ, thật là...







[°°°]





- Hửm... em lại tự cắt cổ tay mình rồi sao Revi-chan !" Boboiboy ngồi trên giường cảm nhận cơn nhói ở cổ tay mà phiền lòng




Chiếc cửa sổ lớn đang mở rộng khiến những cơn gió đêm cứ hổi vào căn phòng, làm tung bay tấm màng màu trắng to lớn. Cậu cũng mặt kệ không quan tâm, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi nên cứ thế nằm ra chiếc giường rộng lớn mà ngủ









______________________________________________________________________





Dạo này tâm trạng tôi mệt quá nên không ra cháp được nên xin lỗi mọi người nha





Mà đây là hai bé nhà tôi trong gacha club nè



Nhìn được không, chứ tôi thấy phàn thật





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro