The Past: Welcome Home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•|| Năm 20??, tại thị trấn ??? ||•

Bầu trời đổ xuống cơn mưa nặng hạt, nó lại lần nữa khoác lên mình chiếc áo xám xịt đầy u ám.

Người dân trong thị trấn đều vội vã lao về nhà thật nhanh, để tránh đi chút giá rét từ những hạt nước bay phấp phới trong sức gió cuồn cuộn.

Thế nhưng, cũng vì sự vội vã ấy mà người ta không chút mảy may để ý tới ở bên cạnh khu vứt rác xuất hiện thêm một chiếc hộp các tông kì lạ đang động đậy điên cuồng. Dường như thứ đang bị nhốt trong ấy cũng đã nghe thấy được tiếng sấm chớp lẫn tiếng mưa rơi nên đang tìm đường thoát thân.

Một cặp mẹ con nhanh chóng lao vụt qua con đường chứa chiếc hộp kia, họ cũng vồn vã như bao con người kia. Thế nhưng, điều kì diệu đã xuất hiện, đứa trẻ đang núp sau bóng mẹ bỗng tiến tới chiếc hộp rồi chật vật mở nó dưới làn mưa nặng hạt.

    - Xin chào mèo con.

Đôi mắt xám bạc của đứa trẻ bắt gặp hình ảnh của con vật gì đó đen xù xì, lông ướt sũng với đôi mắt đỏ máu rất kì lạ. Sau khi xác định được đó là một con mèo đen cỡ nhỏ với tròng mắt nhọn hoắt kia, đứa bé mới nhoẻn miệng cười, lộ ra vẻ thích thú với sinh vật mình vừa tìm được.

    - Mi không có nhà để về sao?

Sinh vật ấy giương đôi mắt kì lạ của bản thân lên nhìn, tròng đen lập tức tự động giãn nở mà không chút do dự. Đứa trẻ lên tiếng hỏi, trong khi tay vươn tới cái thân hình ướt sũng đang co ro trong hộp giấy. Như thể có sự thân thuộc từ trước, con mèo di chuyển về hướng hơi ấm trong lòng bàn tay mà dụi dụi làm nũng.

Nhưng, dường như đã dính phải nước mưa nên sinh vật nhỏ ấy co ro trong chút hơi ấm từ con người. Nó thu mình, gục đầu vào trong lòng bàn tay của đứa bé như tìm kiếm chút an ủi. Đôi mắt xám cũng ngạc nhiên bởi sinh vật đen xì kia, đành giữ nguyên tay mình để cho con mèo nhỏ ngủ gục.

    - Sol, mau về nhà thôi con.

Bỗng lúc này, giọng của một người phụ nữ trẻ trung vang lên gần đứa nhỏ làm cả mèo lẫn người đều giật thót mình, suýt nhảy dựng lên. Đứa nhỏ nhanh chóng đứng dậy, rút tay mình về sau lưng. Còn chú mèo thì không tìm được hơi ấm kia cũng ngẩng đầu dậy rồi bắt đầu kêu những tiếng "Meow meow" như xua đuổi người phụ nữ đi.

    - Con lại phát hiện thứ gì đó thú vị sao?

Người phụ nữ bỏ qua tiếng kêu của chú mèo mà nhìn xuống con mình mà hỏi. Đứa bé cũng bẽn lẽn nhấc con mèo đen xì với đôi mắt đỏ quỷ dị kia từ trong hộp giấy lên rồi nói:

    - Mẹ ơi, mình nhận nuôi nó được không ạ? Nó không còn nhà để về nữa rồi.

Chất giọng ngây thơ, thuần khiết của đứa trẻ vang cạnh tai chú mèo (nó to như sấm đánh đối với con mèo) làm nó giật mình rồi ngọ nguậy như muốn chạy thoát. Thế nhưng, tuyệt nhiên, con mèo không cào cấu hay cắn đôi bàn tay bé nhỏ đang nhấc gọn mình lên.

Khác với những mong đợi, người mẹ trả lời con mình với chất giọng dỗ dành:

    - Sol à, mẹ cũng muốn nuôi lắm con. Nhưng nhà trọ ta đang thuê không cho phép nuôi thú cưng, con nhớ chứ?

    - Nhưng, nó tội nghiệp lắm mẹ...

Đứa nhỏ sau khi nghe thấy câu trả lời cũng đã hơi buồn rồi. Cậu bé dù đã giở chiêu "Puppy eyes" ra nhìn với đôi mắt to tròn long lanh nhưng kết cục là vẫn không lung lay được quyết định của mẹ.

Mặc dù không muốn nhưng đứa trẻ được gọi là Sol kia đành gấp chiếc hộp giấy lại nhằm che chắn cho sinh vật nhỏ "thú vị" màu đen ấy. Cậu bé nói với giọng man mác buồn lẫn chút an ủi cho chú mèo:

    - Xin lỗi mi nha, nhưng mà hoàn cảnh gia đình ta cũng khó khăn lắm, không thể nuôi được mi. Chúc mi sẽ sớm tìm được một mái nhà mới.

Nói rồi, đứa bé quay về bên mẹ mình, bàn tay đan chặt vào đôi tay mảnh khảnh của mẹ. Hai mẹ con tiếp tục bước từng bước trên con đường về ngôi nhà ở góc phố. Họ vẫn vui cười, lạc quan giữa một thế giới chỉ còn màu xám ảm đạm.

_ Quay trở lại chỗ mèo đen _

Mèo đen sau khi thấy người bạn nhỏ mới quen của mình rời đi liền cố bám víu vào thành hộp. Nó nhỏm lên, tia đôi mắt màu máu của bản thân nhằm tìm kiếm hình bóng của hai mẹ con. Mặc kệ làn mưa xối xả đang làm ướt người nó, con mèo nọ vẫn lấy đà, dùng chút sức lực nhỏ bé mà nhảy vọt ra ngoài.

Trời vẫn mưa nặng hạt, vẫn là màu xám ảm đạm đầy sầu thảm. Con mèo đen nhỏ bé bước từng bước chân trên con đường lõng bõng nước. Dẫu cho những đợt nước mưa đang quật thẳng xuống cơ thể bé nhỏ ấy, nó vẫn lững thững bước theo hướng của cậu bé đã sưởi ấm nó.

Khác hẳn với hình tượng chú mèo con nhỏ bé, co ro, rúc vào trong hơi ấm nhỏ bé của loài người, chú mèo lúc này bước đi những bước thật vững vàng. Nó bước đi rất ngoan cường, như thể nó là con mèo trưởng thành hơn là chú mèo con ướt sũng nước mưa.

Chiếc mũi trùng màu với bộ lông của mèo nhỏ khẽ cử động, nó cố rung rinh hàng râu xuyên qua làn mưa để dõi theo chút mùi hương quen thuộc từ đứa trẻ kia. Sau khi thấy mùi hương của cậu bé ấy đã có chút đậm mùi hơn, có nghĩa là nó đi đúng hướng rồi á, mèo nhỏ cố hết sức mình lần theo mùi hương ấy.

Nó ngẩng mặt lên, trước mặt mèo nhỏ là một khu nhà trọ tập thể gồm 2 tầng. Nhưng, mặc kệ trước mặt là độ cao không tưởng, mèo nhỏ vẫn lết cái thân hình kia lần theo mùi hương của đứa bé. Mùi hương dẫn nó lên trên tầng hai, tại căn phòng thứ hai tính từ cầu thang bên phải nếu nhìn theo góc nhìn của nó.

Thấy trước cửa phòng chính xác là cả ô lẫn đôi dép của hai mẹ con, mèo nhỏ mới lững thững bước lại gần rồi dụi đầu mình vào cánh cửa gỗ đã có chút sờn cũ. Nó rung người, rũ hết nước đang ngấm trong bộ lông đen tuyền của nó rồi mới bước vào một bên dép của đứa nhỏ, cuộn mình lại trong chút hơi ấm còn sót từ chiếc dép.

Mèo nhỏ lim dim đôi mắt, màu đỏ kì lạ dần tắt đi, nhường chỗ lại cho một sinh vật mang bộ lông màu đen chìm vào trong giấc ngủ.

<><><> Sáng hôm sau <><><>

    - Chị Ayan có ở trong đó không?

Vừa mới sáng sớm, tiếng của chủ trọ đã vang ngay bên ngoài cửa phòng. Mẹ của đứa trẻ tên Sol hôm qua - người được gọi là Ayan, đang loay hoay trong căn bếp của mình nghe được tiếng gọi cũng tắt tạm bếp gas đi và bước về phía cửa phòng.

__ Cạch __

    - A, chị chủ trọ. Mới sớm, chị vào ăn sáng với mẹ con em cho vui.

    - Cảm ơn chị vì lời mời, tôi đã ăn từ sớm rồi. Tôi sang đây để nói với chị chút điều.

Chủ nhân của khu trọ này đã mỉm cười một cách thân thiện với người mẹ trẻ. Bác gái khẽ từ chối với lời mời ấy và nói chuyện nghiêm túc.

    - Dạ, có chuyện gì thế chị?

Ayan nghe được thấp thoáng sự nghiêm túc trong lời của chủ trọ cũng lo lắng lên tiếng hỏi. Bà chủ lúc này mới nói nhỏ:

    - À chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng mà, nếu nhà mình có định nuôi thêm động vật nhỏ thì nên báo trước với tôi một tiếng. Chứ không nên để bé nó ở ngoài, tội nghiệp nó lắm.

Bà chủ nói khéo với Ayan, khiến cho cô ấy bối rối ra mặt. Mẹ của cậu bé kia liền hỏi lại ngay:

    - Ch... Chị cứ khéo đùa, nhà em làm gì có chuyện nuôi thú cưng ạ. Một mình em làm cũng chỉ đủ hai mẹ con ăn chứ kinh tế khó cho phép điều đó xảy ra lắm.

Bác chủ nhà nghe thế cũng lấy làm ngạc nhiên, nói rồi bác lôi trong tay mình một bọc vải. Ayan mở to mắt, vì bên trong là chú mèo có bộ lông đen. Đặc biệt hơn, đôi mắt của nó là màu đỏ máu kì lạ đến quỷ dị, khiến người khác không khỏi rùng mình.

    - C-con mèo này... À, hôm qua em có gặp nó ở gần khu vứt rác, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên đành bỏ nó lại. Chứ Sol nhà em thấy con mèo cũng thích lắm.

Mèo nhỏ được bọc trong vải vùng vằng, nổi tính hung hăng muốn cắn người. Nó vặn vẹo, hai chân trước lộ ra bộ vuốt như muốn cào rách mặt bất cứ ai đụng vào nó.

    - Ây da, bé nó cũng hung hãn quá nhỉ.

Bà chủ chật vật xoay xở để tránh những cú cào "yêu thương" từ mèo nhỏ. Nó vùng vẫy, uốn éo cái thân hình tựa như chất lỏng như thể tìm kiếm đường thoát thân cho mình khỏi con người.

Đúng lúc này, giọng nói non nớt từ đứa con của Ayan vọng ra từ trong nhà :

    - Mẹ ơi, bữa sáng vẫn chưa xong ạ?

Con mèo như nhận ra được giọng nói của kia liền ngoan ngoãn trở lại, không còn vùng vằng muốn cào người nữa. Nó vẫy vẫy đuôi, ánh mắt thù địch lúc nãy liền hóa thành con mắt to tròn như thấy được món đồ chơi yêu thích.

    - A, mèo con!

Đôi mắt mèo đỏ máu gặp lại ánh mắt xám lung linh, ánh mắt của đứa trẻ bỗng dưng vui vẻ khác lạ. Cậu bé ấy tiến tới gần cái bọc vải mèo của bác chú nhà, tay còn với với lên như đang muốn chạm tới chú mèo.

Mèo nhỏ cũng luồn lách thân mình mà phóng vụt xuống người của cậu bé. Một người một mèo cứ thế mà ôm lấy nhau tựa như hai người bạn tri kỉ đã lâu ngày không gặp. Điều đó khiến người lớn cũng thấy kinh ngạc, hai người phụ nữ chỉ nhìn nhau đầy bất ngờ mà không nói lời nào.

    - Mẹ à, chúng ta nuôi nó được không ạ?

Đứa nhỏ một lần nữa quay ra nhìn mẹ với đôi mắt to tròn, long lanh với giọng năn nỉ cầu xin người phụ nữ quyền lực ấy cho mình nuôi một con vật cưng. Lần này Ayan không thể chối từ được nữa, cô đành mở lời đồng ý với con:

    - Thôi được rồi, chiều theo ý con hết, miễn là con vẫn chăm bé mèo thật tốt là được.

Thế rồi, cô ấy lúng túng nói với chủ nhà.

    - Thì, chị cũng thấy rồi ạ, thằng bé con nhà em muốn nuôi con mèo này. Chị cho em xin, để em nuôi bé cho bé nó đỡ phải vật vờ ngoài đường nguy hiểm.

    - Gì chứ chuyện này tôi đồng ý ngay mà. Chị không biết chứ tôi cũng thích mấy con vật bé bé này lắm.

Bà chủ nhà cũng cười cười thân thiện, mặt của bà ấy hiện ra đủ nét hiền dịu để khiến người khác dễ nhận ra bà rất yêu chó mèo.

    - Yay!!! Con được nuôi mèo rồi!!!

Đứa bé nghe được cuộc trò chuyện cũng vui sướng mà ôm chú mèo vào lòng, rồi cứ thế cả người lẫn mèo vào nhà. Hai người lớn nhìn theo bóng dáng lon ton nhảy chân sáo của đứa bé mà bật cười.

    - Solar nhà chị trông cũng năng nổ thật đấy, đúng là một đứa trẻ mang niềm vui mà.

    - Vâng ạ, cũng mát lòng mát dạ lắm chị ạ. Em chăm thằng bé cũng vất, may mà Sol ngoan với hiểu chuyện từ sớm, không khiến em lo nhiều.

    - Được đứa con hiểu chuyện là phúc 8 tám đời đấy chị ạ. Thôi, chào chị, tôi về nhà lo dọn dẹp đã.

    - Dạ vâng, em chào chị.

Và từ đó, trong căn trọ tầng hai xuất hiện thêm bóng dáng của một con mèo đen mắt đỏ quỷ dị. Mặc kệ lời đồn thổi về việc mèo đen là thứ ma quỷ, mang tai ương cho người nuôi, là thứ dẫn dụ yêu ma quấy phá chủ nhà, hai mẹ con vẫn đối xử vô cùng tốt với chú mèo tình cờ gặp ấy.

    - Mắt nó nhìn đẹp quá mẹ nhỉ, nó có màu đỏ tươi này.

    - Phải rồi, mắt màu đỏ ở mèo rất khó gặp, bé con này đúng là một con mèo rất đặc biệt. Sol nhà ta xem chừng đã vớ được bảo bối quý giá rồi.

    - Hiếm lắm hả mẹ?

    - Phải, không có nhiều con mèo sở hữu màu mắt này đâu con ạ, vì vậy Sol và mẹ phải chăm bé thật tốt nhé?

    - Vâng ạ! Vậy con gọi nó là Ru nhé mẹ? Ru trong Ruby - hồng ngọc, rất hợp với màu mắt của nó.

Cái tên Ru từ ấy đã xuất hiện để gọi thành viên nhỏ bốn chân.

Thế nhưng, lạ một chỗ, mẹ của Solar - tức cô Ayan, cứ thấy con Ru không hề bình thường như con mèo khác.

Giả dụ, những con mèo khác thường sẽ khá thích leo trèo và phơi nắng, không phải tất cả nhưng đa số họ mèo đều thích làm việc này. Nhưng Ru thì khác, nó chỉ thích nằm ườn một chỗ trong phòng cả ngày, cũng không hề thích chỗ có nắng.

Mèo bình thường đều rất thích cỏ bạc hà mèo, vì chúng giúp lũ hoàng thượng bốn chân này giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Nhưng Ru thì là trường hợp đặc biệt. Nó có vẻ bị dị ứng với cỏ bạc hà, bởi lẽ cứ ngửi thấy mùi của thứ cỏ ấy là nó lủi ngay vào lòng của Solar.

Và cái khác thường nhất của Ru, chính là việc nó quấn Solar con cô vô cùng. Bình thường ai động vào nó thì Ru dựng ngược lông lên mà khè, đồng tử cũng theo ấy mà híp lại, khiến cho con mắt đỏ máu của nó càng thêm quỷ dị, đáng sợ vô cùng. Ấy thế mà Solar vuốt ve, cưng nựng rồi ôm nó suốt mà Ru cứ im re, để mặc cho đứa nhỏ làm gì thì làm.

Solar đang là một đứa nhỏ 8 tuổi, đã là tuổi đến trường từ lâu rồi. Vì thế, mỗi ngày, khi Solar tạm biệt mẹ để leo lên chiếc xe bus của trường đón học sinh thì sẽ luôn có một con mèo đen với mắt đỏ đứng gần đó dõi theo. Ngày nắng cũng như ngày mưa, Ru cứ đứng im một chỗ, chờ từ lúc Solar đi học đến khi cậu bé về nhà mới bước theo cậu chủ nhỏ đi về căn trọ.

Cũng có lẽ chính vì sự khác thường trong cả thói quen lẫn cách cư xử quá đỗi kì lạ mà những người ngoài không ít lần dị nghị, đặt điều về chú mèo này. Cũng một phần do những quan niệm cổ hủ về mèo đen được lưu truyền trong dân gian mà nên.

    - Nuôi gì không nuôi, lại đi nuôi thứ ma quỷ, rước họa vào nhà...

    - Nhà hai mẹ con ở góc phố ấy, nuôi một con mèo đen. Còn có mắt đỏ nữa chứ, đúng là...

    - Màu đỏ thường thì không nói, đây còn là màu đỏ máu nữa, nhìn thôi là biết là thứ xui xẻo rồi...

    - Nhìn nó mà da gà da vịt của tôi cứ dựng đứng hết cả lên đây này...

    - Nhìn nó còn hơi giống con người nữa cơ. Bác xem, có con mèo nào lại đi chê thịt cá rồi ăn đồ cay như nó không...

    - Bác nói em cũng mới để ý... Chính mắt nó cũng trông giống mắt người cơ, lạ thật nhỉ?

Những lời này ngày nào Ayan lẫn bé con Solar cũng phải nghe khi đi chợ. Họ biết, con mèo đen đang bị đem ra bàn tán chính là chú mèo đen tên Ru nhà mình. Nhưng đành chịu thôi, dù gì cũng là người quen với nhau nên hai người họ đành nín nhịn.

Buổi chiều nọ, vẫn là một ngày rất đỗi bình thường khi Solar vừa đi học về và phải đi bộ một đoạn đường về nhà. Nhưng, hôm nay chợ có vẻ vắng vẻ hơn thì phải...?

    - Nhà chị cũng bị thế sao?

    - Bác cũng thế ạ? Haizz, chả biết ai ghen ăn tức ở với chúng ta mà lại phá hết mấy cái bạt nữa không biết...

    - Đúng là cái loại vô đạo đức mà!

    - Con cái nhà ai mà lại hư thế cơ chứ? Phá hết rồi thì còn chỗ nào ngồi mà bán?

Những chiếc bạt của những người bán hàng không hiểu do ai làm mà bị đốt, xé rách tan tành. Kết quả là buổi chợ chiều hôm đó cũng chẳng đông vui, tấp nập như mọi ngày nữa, chỗ ngồi bán bị phá rồi thì còn đâu mà bán buôn nữa.

Solar cảm thấy chuyện này thật kì lạ, mấy hôm trước cậu còn thấy bọn họ nhiều chuyện, nói về con Ru nhà mình nhiều lắm mà. Chẳng hiểu ai lại đi làm việc đó nữa. Biết nói xấu người khác là không tốt, nhưng cản đường người khác kiếm kế sinh nhai cũng chẳng hay gì cho cam.

    - Ru lại đợi ta hả?

Đến góc phố quen thuộc, hình ảnh của một con mèo đen mắt đỏ đang nằm ườn trên bờ tường nghỉ ngơi đập ngay vào mắt của cậu bé. Ru vừa nghe thấy giọng của cậu chủ nhỏ liền bật dậy ngồi ngay ngắn, rồi nhảy xuống cạnh chỗ của Solar. Một chủ một tớ cứ thế cùng nhau bước về ngôi nhà thân thương.

Việc nuôi mèo đen không chỉ khiến Ayan những người xung quanh chỉ trỏ, mà cả nhóc Solar cũng bị nói theo. Không nói đâu xa, ngay tuần vừa rồi, Solar cũng đã trở về nhà với vết xước đỏ ửng trên đầu gối.

Nói là vết xước còn nhẹ nhàng, vết thương ấy khiến cho đầu gối của nhóc con lộ ra chút thịt đỏ hồng, máu chảy từng giọt trông rất đáng thương. Thế mà trên mặt Solar không có chút nước mắt nào cả, bé con đúng là mạnh mẽ hơn người mà.

Đến lúc hỏi thì mới biết, hoá ra việc nhà Solar nuôi một chú mèo mắt đỏ kì lạ đã được lan truyền đến tận trường. Những đứa trẻ đồng trang lứa vì được phụ huynh nói rằng mèo đen là thứ mang đến điềm xui nên bắt đầu lấy cớ đó ăn hiếp bé con. Solar tính vốn hiền lành từ xưa tới giờ nên cứ im lặng cho qua chuyện, nào ngờ cơ sự đến mức như vậy.

Ayan lúc biết chuyện thì xót con lắm, nhưng cũng không biết phải làm sao thì mới có thể giúp Solar. Con mèo Ru nằm bên cạnh cũng im lặng mà lắng nghe những tiếng rít nhẹ vì đau của bé con, nó tiến đến rồi rúc đầu mình vào người Solar, giúp bé con được xoa dịu một chút nỗi đau.

Tối những ngày sau đó, bóng dáng của con mèo đen ấy biến mất.

Chỉ biết, lúc Ru trở về, bộ móng sắc nhọn của nó nuôi mấy tháng dường như dính chút lông hoặc bụi lông của vật gì đó kèm những vệt đỏ đáng ngờ.

Mấy ngày sau, Solar hay tin những đứa trẻ đã từng nói xấu và làm hại bé con đã phải chuyển trường trong tình trạng suy sụp tinh thần rất nặng. Bé con trong lòng lại hoang mang, rốt cuộc thứ gì đã khiến họ phải sợ hãi đến như vậy.

Thế nhưng, bé con cũng không hề nói với mẹ hay nghĩ nhiều về việc này, em cứ tiếp tục chuỗi ngày đi học của mình. Solar và mẹ, cùng chú mèo Ru cứ vậy sống cùng nhau. Hai người một mèo mặc kệ những lời đàm tiếu của thiên hạ mà chung sống vui vẻ với nhau không chút phiền ưu.

    - Mẹ ơi, bao giờ thì Thundy mới trở lại ạ?

Solar khi đang chơi với Ru trong lúc mẹ nấu ăn thì bất giác hỏi một câu. Ayan đang bận rộn với căn bếp nhỏ cũng bị câu hỏi của bé con mà đứng khựng lại.

    - Chắc chắn thằng bé sẽ trở về sớm thôi con ạ... Sẽ sớm thôi...

Ayan ấp úng trả lời con mình, Thundy vốn là con của một người bạn cô ấy quen. Hai đứa nhóc lúc nhỏ chơi thân với nhau lắm, ngày nào không kéo sang nhà nhau chơi là ăn cơm không ngon. Nhưng, đến năm hai đứa 4 tuổi thì Thundy phải chuyển đi cùng mẹ sang Mỹ.

Nếu mọi chuyện dừng ở đó thì thật tốt... Nhưng, cách đây 2 năm, Ayan nhận được tin dữ. Trong một chuyến bay về thăm hai mẹ con Solar, chiếc máy bay đã bị hỏng động cơ ngay giữa bầu trời, hậu quả là 120 hành khách cùng phi công, tiếp viên qua đời, trong đó có cả mẹ con Thundy. Cho tới giờ Ayan vẫn chưa dám nói với bé con nhà mình.

Ru trong lúc nhảy tưng tưng để với theo món đồ chơi ưa thích vẫn dỏng tai lên lắng nghe. Động tác của nó có chút khựng lại khiến Solar cũng dừng lại theo nó. Mèo nhỏ không biết nghĩ gì liền cuộn mình vào trong lòng của cậu chủ, có lẽ nó đang có tâm sự trong lòng chăng...?

Solar không thể hiểu mèo nhỏ nhà mình muốn nói điều gì, bé con chỉ có thể vuốt dọc theo bộ lông của nó, như sự an ủi và chia sẻ cho mèo đen. Một người một mèo, khung cảnh thật yên bình.

    - Ta không biết ngươi đang cố nói gì với ta, nhưng Ru yên tâm, ta sẽ luôn ở đây vì Ru. Đây là nhà của chúng ta mà, đúng chứ?

<><><> To be continued <><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro