Chương 5: hơi có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh trai sau khi xong nhiệm vụ thì về nhà, nhưng điều các anh trai này thắc mắc nhất là những đứa em của mình sao chưa có ở nhà nữa. Không lẽ lũ nhóc ấy đã bị bắt cóc rồi sao!

Cốc cốc

Nghe tiếng ngõ cửa, April bước ra mở cửa. Thứ đập nào mắt anh là cậu em nhà mình hồn bay phách lạc. Những đứa em khác thì cố gắng níu kéo hồn anh ta về. Còn nhóc Solar nhìn cái mặt bé đang rất sảng khoái không những thế mặt em ấy còn cười rất tươi.

April: có chuyện gì thế*đổ mồ hôi hột*

Solar: không có gì đâu ạ!

Violet: Ah em về rồi sao nhóc Solar.

Solar: vâng ni_chan!

Violet: có chuyện gì mà sao bọn họ suy sụp vậy?

Solar: anh muốn nghe em sẽ nói.

Khoảng 20p trước khi chuẩn bị, Earthquake đang chuẩn bị tinh thần để được cậu em bé nhỏ này chở mình về. Nghe được câu cảnh cáo của Solar, anh ấy bắt đầu sợ hãi tột cùng.

Lên ga, Solar vào tư thế chuẩn bị và phóng trong sự ngỡ ngàng của bọn họ. Earthquake vừa sợ vừa ôm chặt cái eo của Solar. Hành động này cậu em đáng yêu của bọn họ không quan tâm là mấy. Cậu bé lạng lắc qua những không gian hẹp trên đường xe. Điều này càng khiến Earthquake càng thêm sợ hãi tột cùng.

Anh nhắm cả đôi mắt của mình lại và hi vọng bản thân mình còn sống khi về tới nhà. Anh lúc này như muốn lật ngang mà chết để Solar có thể thương tâm mà giảm tốc lại. Nhưng Solar lại đeo tai nghe bật nhạc max âm thanh nên làm gì quan tâm xung quanh.

Do Solar chạy quá tốc độ nên cảnh sát rượt đuổi theo cậu hai ba chiếc xe. Dần dần xe cảnh sát bao quanh nhiều hơn, nhưng đối với Solar đây chỉ là những vật cản. Luồn qua từng người rồi phóng nhanh hơn. Không những thế, để cách đuôi bọn họ Solar đã lẳng vào chỗ khác và biến mất trong sự ngỡ ngàng của bọn cảnh sát.

Solar phải nói là chạy xe rất ghê, Earthquake đã nghĩ thầm. Nếu lần sau có đi xe, cậu thề với bản thân mình rằng thà để bản thân cậu lái xe còn hơn là để đứa em này của mình chở mình. Cậu sốc quá rồi, không thể nhìn vẻ ngoài này được. Cậu muốn khóc quá rồi, ôm Solar càng chặt hơn. Điều này khiến Solar càng chạy nhanh tốc độ hơn và có hơi đỏ mặt.

Về tới nhà cậu liền thắng gấp, làm Earthquake ngồi ở ngoài sao mà như muốn được bay về đất mẹ. Cậu ta ngồi suy sụp tinh thần, bản thân còn xém nôn bữa. Điều này là cú sốc đầu đời rất lớn với Earthquake rồi.

Solar: mọi chuyện là như vậy đó anh.

April: máu chiến giống cậu quá Violet à*liếc*

Violet: hì hì... nói tóm lại lôi bọn họ vào trong đi, nhìn tội đứa em cậu quá April.

April: tớ xin phép rút kinh nghiệm nhìn mặt mà bắt hình dong.

Solar: Violet ni*kéo áo*

Violet: sao thế??

Solar: cho...Em một ly....canxi.... Em không đứng vững nữa....

Violet: cái này là bé nó gồng em ơi chứ không hề giống anh nha em trai*bế Solar vào nhà*

Đưa Solar vào giường nghỉ ngơi, đi pha chút đồ uống cho nhóc em nhà mình. Nhìn vẻ mặt của bé nó xanh xao quá rồi. Tắt đèn và bật máy lạnh cho nhóc rồi anh cũng quay về phòng mình.

Hôm nay sẽ là đêm anh bị hành rất nhiều đây. Vừa về đến phòng là anh đã bị một cái xác to lớn đè ra rồi. Biết người đó là ai, Violet không nói nhiều chỉ đưa ánh mắt nhìn vào người kia.

Violet: lần này nhẹ thôi đó, mai còn phải đi làm ăn nữa.

Iggy: em hi vọng là thế sao?*cắn vào cổ y*

Violet: Ah... Dừng lại đi...cắn ở đó sao mai dám đi làm hả tên khốn*giãy giụa*

Iggy: thì đã sao chứ? Bị phạt có vụ nhẹ tay sao em yêu~

Violet: anh...ưm-*bất ngờ*

Iggy: anh sẽ không tha cho em đâu*hôn sâu vào*

Nụ hôn này đến bất ngờ quá khiến cho Violet không kịp trở tay. Bị hôn sâu đến mức khó thở, cả cơ thể theo đó mà cũng mềm mũn ra. Đầu óc quay cuồng, chẳng còn ý chí nào níu giữ.

Iggy: em thật là gợi tình quá Violet à~ *chơi đùa với y*

Violet: ha... ah...*khó chịu*

Iggy: anh vào luôn nhé, bé yêu*nói nhỏ*

Violet: kh....khoan- Ah!

Anh ta không nói gì mà trực tiếp cho vào, khiến cơ thể của cậu theo đó mà uốn cong. Cảm giác đau nó truyền lên cả đại não của cậu kèm theo đó là một sướng đến mơ hồ.

Anh ta cứ thế mà ra vào bên trong cậu một cách mạnh bạo. Không làm chậm thì thôi lần này anh ta còn làm nhanh hơn những lần trước kia nữa chứ. Dùng mọi tư thế để làm chuyện đáng xấu hổ này với cậu.

Khụ khụ..._____________[nhiêu thôi cắt bỏ rồi]_________

Dần tỉnh giấc khỏi cái cảm giác chóng mặt do cậu em trai chở mình về. Cái cảm giác buồn nôn nó vẫn còn bên trong cậu.

April: tỉnh rồi thì uống thuốc đi.

Earthquake: v..vâng*ngoan ngoãn làm theo*

April: uống xong thì đi tắm rửa cho sạch sẽ tìm cái gì đó ăn đi, lúc về tới nhà em chưa ăn cái gì rồi.

Earthquake: vâng thưa anh*ũ rũ*

April: haiz...*bước lại Earthquake*

April: anh nói nè, nếu em thực sự thích đứa trẻ đó thì anh không nói gì. Nhưng em có thực sự chắc rằng mình sẽ không khiến đứa trẻ đó suy sụp chứ.

Earthquake: ý anh là sao ạ?

April: tuy anh không có năng lực giống với Karen, Nhưng anh cũng có thể đoán rằng. Trong tâm em đang có ý chí mãnh liệt với nhóc đó. Nếu em thực sự yêu nó thì em hãy cố mà nắm bắt và giữ gìn. Anh đoán sao này không chỉ mình em nắm bắt và sẽ có những người anh em khác của em sẽ nhanh thời cơ mà nắm giữ.

Earthquake: vâng*u sầu*

April: tuy anh không phải người trong cuộc tình yêu đương. Nhưng ít ra anh vẫn có chút kinh nghiệm trong việc này. Em biết đấy, đôi khi tình yêu cũng cần thời gian và thứ được gọi là tình yêu chân chính mà theo đuổi. Hồi đáp được hay không là còn phải nhờ vào độ an toàn em dành người đó.

Earthquake: thật sao!

April; cứ tin anh đi, theo như anh biết con người khi yêu sẽ luôn tìm cảm giác an toàn và đầy sự ấm áp của tình yêu chân thật.

Earthquake: vâng*khẽ cười*

Kết thúc cuộc trò chuyện, Earthquake nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi quay về giường ngủ với một tâm trạng rất chi là tốt. Điều này làm anh nhớ đến cái cảm giác được Violet bên cạnh mình. Anh thật sự rất thích Violet, xem anh ấy như là một viên kim cương quý giá nhất trong cuộc đời này.

Nhưng anh chỉ có thể dừng nó ở tình bạn chứ không thể để tình yêu chiếm lấy cậu. Nhưng có cố gắng cách mấy thì cái trái tim anh cũng được giải thoát khỏi sự giằng buộc và nghe theo tiếng con tim. Kết quả thứ trái tim nghe theo lại là một người sói nhỏ hơn mình mấy tuổi.

______________________ bên phía khác____________________

Bruno: hẻ? Kinh nghiệm yêu đương sau?

Cyclone+Thorn: làm ơn đi ạ*mắt long lanh*

Bruno: thôi được, điều anh thắc mắc là tại sao Ice Blaze và Thunderstom cũng ở đây thế?

Ice+Blaze+Thunderstom: bị đuổi!

Bruno: haizz... rốt cuộc mấy đứa thích ai*uống nước*

All: tụi em điều thích Solar*đỏ mặt*

Bruno: khụ...khụ...khụ khụ...từ từ...có cái gì đó không ổn...khụ*giặc*

Thorn: ổn không anh?

Bruno: khụ...khụ ổn em, chỉ là hơi sốc xíu.

All:....

Bruno: thật sự các em điều thích nhóc đó?

All:vâng*đỏ mặt*

Bruno: anh nói cho nghe nè, cái này anh không thiên vị ai hết. Yêu được hay không là còn tùy vào các em. Nếu thực sự yêu người đó thì nguyện giao sự tin tưởng của bản thân dành cho người đó. Thứ tình yêu luôn cần là sự hạnh phúc và cái cảm giác an toàn của các em cho người đó. Khi yêu rồi thì hãy trung thực, đường vì cái cảm giác thích mà đánh rơi luôn thứ gọi là tình yêu chân chính. Các em biết đấy, tình yêu là chân chính không cần quan tâm đến sự kì thị hay là gì khác chỉ cần cảm giác yêu là thế nào thôi.

______________________End___________________________

Nay đỡ đỡ được xíu nên tui cố gắng viết cho xong chương này rồi úp lên luôn. Thật sự tui đây là quá nhục nhã cái cảm giác đang sinh hoạt và ngất xỉu. Chắc sao này đi học tui tìm cái quần mà đội đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro