Chương 84: Sự Bất tử và Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....em sẽ đập mặt nạ anh ra đấy!"

Chắc Kaizo này chiều nhóc đó quá rồi nhỉ? Dám đe doạ hắn chỉ vì đám ranh còn này?

- Ta thấy ngươi về vụ này còn không có chút ý kiến! Thế quái nào vẫn có thể ngồi đây hả? - Rock Lock vẫn vô cùng gay gắt buộc tội

Kaizo không quan tâm anh ta. Nhìn hai tên nhóc vẫn đang đứng mà cúi gằm mặt xuống. Chiều BoBoiBoy nốt lần vậy

- Hai tên nhóc đã thả con tin.

Nghe câu này, dường như nỗi dẵn vặt lẫn hối hận trong cả hai lại bị đục khoét thêm. Cả Midoriya lẫn Mirio đều không dám nói thêm một lời.

Mọi người có vẻ khó chịu vì thái độ của Kaizo. Kirishima còn muốn nói đỡ thì Fat Gam đã ngăn lại. Cái nhìn của Fat Gam về kẻ khác tuy không phải chuẩn nhất nhưng cũng đánh giá được kẻ nào nên động vào.

- Bỏ cái vẻ mặt đó đi. Hai tên nhóc ngươi làm ta bực mình đấy! - Kaizo

- Này! Ngươi...! - Rock Lock

- Có cái gì phải dằn vặt thế? Chỉ vì các ngươi bỏ lỡ một người không thể cứu trước mắt sao? - Kaizo dường như trở nên hơi mất bình tĩnh

"Em phải đi"

- Nếu lúc đó hai đứa các ngươi giúp cô bé đó, thì kẻ chết chỉ là hai tên nhóc đần độn. Và con tin vẫn bị đưa đi!

"Dù chết cũng không sao cả!"

- Ích kỷ một lần chả sao đâu. Các ngươi còn chưa phải anh hùng !

"Sự ích kỷ của anh khiến em chán ghét!"

- Có được lợi gì khi các ngươi bỏ mạng lúc đó? Sự ân hận và tuyệt vọng của cô bé đó sao?

"Chết! Vậy cũng chẳng sao! Tại sao em phải quan tâm đến cảm xúc của anh chứ!"

- Đừng khiến ta ngứa mắt thêm nữa, hai tên nhóc chết tiệt!

Sau những lời của Kaizo, dường như không ai phản bác được gì.

Không hiểu sao, Midoriya nghe được, trong từng câu chữ ấy... lại thật đau đớn. Giống như những lời này không phải nói với họ mà đang nói với ai đó... Một ai đó cố chấp như họ...

Sau khoảng phút lặng thinh, dường như Kaizo đã bình tĩnh trở lại. Vẫn vẻ ngạo nghễ trước đó.

Anh nhìn qua Nighteye, vị anh hùng có năng lực tiên đoán. Suy nghĩ một  chút, có lẽ để thuận lợi hơn. Anh sẽ trao đổi thông tin với đám này một lần.

- Đứa trẻ Eri đó...

Mọi người lập tức tập trung.

- Không phải con gái của tên OverHaul

- Cái gì!?

- Sao anh biết?

Kaizo không thích trả lời những câu hỏi dư thừa bên ngoài. Chỉ quan tâm đến vấn đề mình đang nói

- Thứ hai, tên OverHaul đó đang giữ một thứ thuộc về TAPOPS bọn ta. - Nói xong Kaizo liền đặt một thiết bị phát chiếu hình ảnh 3D.

Hình ảnh được chiếu lên giống như một khối băng không có chút gì đặc biệt. Bên trong còn có một thứ tròn như quả bóng. Mà nó thực sự giống quả bóng!

- Thạch Reival. Hãy chắc chắn rằng các ngươi không đem nó đi sau cuộc tổng tấn công vào Bát Giáo Tử

- Khoan! Nighteye, anh định...!

- Được!

- Thứ ba, đây là thông tin thành viên TAPOPS bọn ta có được sau khi chiến đấu với tên OverHaul đó. Hắn đã lấy đi miếng thịt của em trai ta. Tên đó sẽ phải trả giá cho chuyện này!

Cuộc họp lập tức trở nên xôn xao.

- Thứ quan trọng như vậy, sao bây giờ anh mới đưa ra? - Nighteye

- Có điều kiện thứ hai nhớ không. Ta không cho cái gì miễn phí

- ...

- Và điều cuối cùng, cũng là thông tin mới nhất ta có được. Hai kẻ trong Liên Minh gì đó sẽ có mặt trong Bát Giáo Tử. Lúc chiến đấu, các ngươi sẽ không tránh chúng được đâu

- Hai tên!? - Rock Lock

- Vậy là chỉ có hai tên thôi nhỉ? - Ryukyu

Thông tin này quả thật vô cùng có lợi. Tên này thật sự trao đổi dễ dàng vậy sao?

- Cuối cùng, hãy thông báo cho ta lúc nào sẽ tổng tấn công. Hôm nay, ngày mai... Bất cứ lúc nào. Dựa vào vị trí của Thạch Reival, bất cứ lúc nào cũng có thể xác định vị trí căn cứ của bọn chúng. Muốn bản đồ, ta cũng có thể cho các ngươi.

Nghe nó cứ phi lí thế nào ý! Vị trí căn cứ ẩn còn có thể hiểu được nhưng đến cả bản đồ! Xạo ke hả?

Nghe nói, để văn Phòng TAPOPS này được chấp nhận trở thành văn phòng anh hùng. Họ đã tự tin tuyên bố mình có thể trở thành mạng lưới thông tin lớn nhất Nhật Bản. Tuy điều này hơi khó tin, nhưng nếu thật sự họ có khả năng này vậy thì tuyệt nhiên là lợi thế cho phe anh hùng.

- Cứ giải cứu cô bé Eri thế nào tùy thích. Nhưng để lại thứ ta muốn đó là điều kiện cho cuộc hợp tác này.

Có điều, vẫn kiêu ngạo quá !

Nighteye sau khi nghe sau lập tức trầm mặc. Vị anh hùng này thận trọng lên tiếng:

- Thạch Reival, đó là cái gì?

- Trước khi Kosei xuất hiện, các ngươi từng là những con người bình thường. Nói đúng hơn là Vô Năng phải không?

- Ý cậu là sao? - Gran Torino khó hiểu. Đối với vấn đề năng lực này ông khá nhạy cảm

- Khi là kẻ bình thường, luật tuần hoàn Sinh-Tử chính là việc kết thúc cuộc đời của kẻ bình thường.

- Nãy giờ anh cứ nói cái gì vậy?

Midoriya im lặng hình như đã hiểu một chút gì đó.

- Vẫn chưa hiểu sao? Khi không có năng lực, các ngươi sẽ ảo tưởng ra những cái gì đó phi thường như năng lực hay những điều đặc biệt phi lý. Ví dụ như chống lại Sinh, Lão, Bệnh, Tử?

Tất cả mọi người lập tức hiểu những lời Kaizo nói ý chỉ điều gì. Ai lấy đều một bộ kinh ngạc đến đứng hình

- Sự bất tử. Đó chính là thứ đặc biệt đấy - Kaizo

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Không biết Kaizo gặp Nighteye chưa nhỉ?

BoBoiBoy trong tiết Tiếng Anh sáng không khỏi lo cho vị đội trưởng của mình.

Ba ngày trước, cậu có gọi cho ngài Nighteye, thông báo cho việc hợp tác giữa TAPOPS với văn phòng Anh hùng của ngài ấy. Nhờ mối "giao hảo" trước đó nên cũng khá là thuận lợi nhận được đồng ý.

Có điều, nếu Kaizo lại làm cho họ thêm rắc rối thì đến BoBoiBoy cũng không gánh được. Cầu trời là suôn sẻ.

Mà nói đến Nighteye, thật không khỏi nhắc BoBoiBoy về ngày ấy.

Cái ngày gặp đầu tiên giữa BoBoiBoy và Nighteye....

~•~

- Đây hướng này - Người nhân viên tháo vát dẫn đường cho người đàn ông đi suốt qua những ngã rẽ trắng tinh với đầy rẫy cơ quan mật

Nighteye đẩy kính, bộ dáng âm trầm như có ai mắc nợ trưng ra. Thật khó tin khi người này lại là người yêu thích sự hài hước

- Thế, cậu bé mấy người nói là ở đây? - Nhìn cánh cửa trắng tinh cách chưa đến nửa cánh tay, Nighteye hỏi

- Phải, mong ngài sẽ cho chúng tôi biết những gì ngài "thấy" được từ cậu bé bên trong này - Người quản lý nam nở nụ cười thương nghiệp. Tuy nói là nhờ vả nhưng thực chất lại là yêu cầu.

Nói xong, người quản lý đó cúi người chào rồi rời đi.

Mà Nighteye đứng trước cửa phòng, có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó. Tên nhóc mà Hội Bảo An thay Hiệp hội Anh hùng trông coi. Không ngờ lại bị trông coi ở một nơi như thế này. Thằng nhóc này, nếu không nhầm, nó được coi như một quả bom đếm ngược. Tùy vào cách họ dạy bảo nó ra sao thì sẽ dẫn đến kết quả tương xứng sau này. Chỉ cần sai một li là không có cơ hội quay đầu. Không khác gì việc cắt nhầm dây bom cả.

Vậy là trọng trách cắt dây tiếp theo bị đẩy lên người Nighteye này nhỉ?

Đúng lúc đang chìm vào suy nghĩ thì cách cửa trước mặt liền tự động mở ra. Vì khung cảnh xung quanh là một màu trắng toát không sắc tố, nên khi thấy một quả đầu màu cam liền bắt mắt vô cùng.

* Một cái mũ? * Nighteye

- Hửm? Vậy, ngài là người lần này à?

Chỉ giọng nói, ngữ điệu và gương mặt. Nói sao nhỉ? Nighteye không có ghét nhóc tỳ. Có điều, không phải nó hơi nhỏ sao? 13? Hay 14?

- Xin mời, ngài cứ tự nhiên nhé

Giọng của thằng nhóc như mới vừa ngủ dậy. Chắc nó chỉ vừa kịp đội cái mũ khủng long màu cam lên đầu thôi. Cái bộ quần áo ngủ trắng tinh có vài chấm bi mày xanh da trời này là bằng chứng. Nhưng xem ra việc cảnh giác với nhóc con này cũng không phải quá dư thừa. Một đứa trẻ nhưng ánh mắt thật kì quái.

Nighteye bước vào trong, cách bày bố bên trong tuy rất tiện nghi đầy đủ nhưng cũng chỉ toàn một màu trắng. Hơi khó chịu đối với một đứa trẻ đấy.

Có thể nói, đứa trẻ này khiến cả căn phòng được tô điểm thêm màu sắc. Là màu sắc trên cả một tờ giấy trắng.

- Xin chào ngài anh hùng, tôi tên BoBoiBoy. Còn ngài?

Cái tên thật kì lạ? Và cũng không có nét giống người Nhật

- Nighteye. - Sau đó Nighteye cũng bổ sung thêm - Ta không cần chiến đấu như những người khác. Chỉ cần nói chuyện là đủ

- Ô, vậy tốt quá! - BoBoiBoy đập tay vui vẻ - Vậy ngài muốn bắt đầu câu chuyện như thế nào?

Nighteye ngồi trên chiếc ghế, chân vắt chéo nghiêm túc:

- Có vẻ không mong cầu sự hài hước từ nhóc được. Như nhóc đã biết, cứ ba ngày sẽ có một anh hùng mới đến thay để kiểm tra nhóc. Và bây giờ là đến ta. Vì thế ta sẽ bắt đầu nhanh và kết thúc nhanh

Nighteye đẩy kính đề nghị:

- Không phiền nếu ta chạm vào nhóc chứ?

- Cháu sẵn sàng hợp tác - BoBoiBoy cười cười đồng ý

Nighteye cứ thế tiến lại gần BoBoiBoy, đặt tay lên vai cậu. Chỉ cần một cái chạm nhẹ liền rút tay trở về và quay lại vị trí. Sau đó liền bắt đầu câu hỏi của mình:

- Cậu là ai?

BoBoiBoy hơi bất ngờ. Không phải cậu vừa giới thiệu rồi sao? Nhưng cậu ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Con ngươi của vị anh hùng này hình như có chút khác. Phút chốc, vẻ thận trọng liền ngự trị. Nhưng cũng không hề trả lời câu hỏi. Chính cậu còn không hiểu ý câu hỏi này như thế nào

- Năng lực của ta là Tiên Đoán. Và ta vó thể thấy một phần tương lai của cậu.

Khá bất ngờ đấy. Quá khứ BoBoiBoy như thế nào còn không nhớ, vậy mà có thể thấy trước tương lai sao?

BoBoiBoy bật cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc:

- Tương lai của tôi có gì hấp dẫn sao?

- Ta không thể thấy quá nhiều. Nhưng ta thấy được, sau này cậu sẽ phải đứng trước hai lựa chọn. Hai lựa chọn quyết định số phận

- Ô! Đó là gì vậy?

- Ta không thể thấy nhiều hơn. Có điều, dù cậu chọn thế nào cậu vẫn sẽ... Chết...

Thật kì lạ khi BoBoiBoy không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Vẻ điểm tĩnh không hợp với vẻ ngoài. Nhưng qua phản chiếu trên ánh mắt có thể thấy. Vị Anh hùng Nighteye đã bộc lộ ra vẻ gì đó vô cùng kinh hãi.

Sau thời gian lặng im giữa cả hai, Nighteye liền lấy chiếc khăn từ túi áo lau bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi của mình. Vẻ mặt vị Anh hùng Nighteye còn đáng sợ hơn tất thảy:

- Ta có thể hỏi một điều chứ?

- Được chứ - BoBoiBoy cười nhẹ đồng ý. Dù sao chuyện tương lai luôn bất định. Cậu không thể vì vậy mà lo toan đủ điều được

Nhưng thật kì lạ, điều Nighteye hỏi tiếp theo đã hoàn toàn đả động đến mặt nước bình lặng trong thâm tâm sâu thẳm nhất của BoBoiBoy...

Một câu hỏi mà cậu không bao giờ có thể ngờ đến...

- BoBoiBoy, nói ta biết. Cậu đã từng... chết rồi... Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro