Chương 68: Nơi nên quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BoBoiBoy thấy hành bón thế cũng nhiều rồi, giờ thì làm sao để "cụ bà" đây dừng tay đây nhỉ?

Không nên để người cao tuổi hăng máu quá kẻo tắc nghẽn mạch máu là chết dở

Bong thấy trận chiến, nghĩ nghĩ xem liệu mình có nhớ một chút đặc điểm gì quan trọng không.

- A! Có rồi!

Ying phía kia đang định lao lên đấm cho đàn anh một quả nữa thì bỗng đâu phía sau có giọng nói lớn vang lên

- Đằng sau áo có con nhện to lắm kìa, Ying!

Ying nghe thế dự hết tốc gáy, quay đầu lại nhìn.

Mirio lại nhân cơ hội đó tấn công. Đấm thằng vào bụng đàn em, khiến cô đau đớn nằm ra đất

Và thế là đàn anh thắng

Quần chúng: ...

Ying: ...

Aizawa liếc BoBoiBoy không biết nói gì hơn. Có được ngươi bạn như này, Ying tu tám kiếp đúng kiếp này hơi đen nên có được đấy nhỉ?

Todoroki cười thầm, cũng không biết nói gì hơn. Bảo bảo nghịch ngợm quen rồi. Sao sửa được.

Sau cùng thì vẫn là kết thúc rồi.

Mà những lời nói sau đó của Mirio-senpai rất đáng được khắc ghi.

Nỗ lực sinh ra kinh nghiệm, và kinh nghiệm thì sinh ra dự đoán.

Với một năng lực đầy lỗ hổng như vậy, Mirio đã rèn dũa để nó trở nên mạnh hơn

Quả nhiên đàn anh rất đáng khâm phục mà!

BoBoiBoy âm thầm giơ like trong lòng.

Mà Ying thì không có tâm trạng như vậy. Cô nắm chặt vai BoBoiBoy run rẩy, gương mặt như hồn ma trồi lên phía sau lưng.

- Chuyện này... chưa xong đâu BoBoiBoy...

- Y... Ying bình tĩnh đi

- Gặp nhau ở cổng trường!

BoBoiBoy mồ hôi đổ đầy mặt. Đầu nảy số nghĩ cách.

- A... Todoroki. Có phải sau giờ học cậu có hẹn mình phải không?

BoBoiBoy ra hiệu bằng ánh mắt run rẩy, cố gắng để cậu bạn trai hiểu ý mình. Cứu vớt sinh mạng tội nghiệp này.

Mà vốn cũng không cần làm vậy. Todoroki chỉ cần nhìn gương mặt đầy oán hận của Ying là hiểu ngay vấn đề. Tiếng cười buột khỏi miệng.

- Ying, cậu tha cho bạn trai nhỏ của tớ lần này đi. BoBoiBoy cũng không cố ý.

Cố ý rành rành ra đấy mà còn bao che hả!?

Ying xin từ chối cơm chó. Cảm ơn!

Mà quả nhiên là hai người này...

Tự nhiên Ying nghĩ đến vấn đề gì đó. Thở dài một hơi. Trông não nề cực kì. Ngay sau đó liền đẩy BoBoiBoy cho Todoroki không thèm quan tâm nữa.

BoBoiBoy thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Con gái quả đáng sợ.

Todoroki liền giúp BoBoiBoy lau mồ hôi. Cười dịu dàng an ủi.

Quả nhiên Todoroki của cậu vẫn là dịu dàng nhất!

Cũng may không ai để ý đến góc này nên cũng không thấy được những hành động lẫn ánh mắt tình tứ của hai người này. Nếu không lại có vụ lùm xùm sẽ lại nổi lên cho coi.

Mà nếu là huấn luyện thì...

Ài, BoBoiBoy cũng đâu được mời đâu. Cậu cũng chưa có bằng tạm thời. Có lẽ sẽ phải tham gia khoá học bổ túc cuối tuần cho bài thi lấy chứng chỉ tạm thời cùng Todoroki rồi. Mà Ying có lẽ cũng phải vậy.

Ể? Nhắc mới nhớ, sao Todoroki lại không lấy được chứng chỉ thế nhỉ? Đáng lẽ với người như cậu ấy sẽ lấy được một cách dễ dàng chứ?

BoBoiBoy có lẽ nghĩ nát óc cũng sẽ không bao giờ ngờ được là do Todoroki cố ý để bị trừ điểm. Biết rõ BoBoiBoy sẽ không lấy được chứng chỉ nên anh chàng này cũng chấp nhận không lấy luôn.

Mà ngờ ra lại có vụ thi lại vào tháng 4. Trong cái rủi có cái may. Vậy hắn cùng BoBoiBoy có thể thi lại cùng nhau rồi.

Theo đuổi bất chấp là có thật ◉⁠‿⁠◉

------------------

Chuyện anh hùng thực tập rất nhanh đã có khỏi sắc

Nhưng vì là năm nhất nên đã có một quy định khác đặt ra. Đó là chỉ có thể thực tập anh hùng ở những văn phòng anh hùng có thành tích thực tập sinh cao.

Mà nói đơn giản ra là rất khó để tìm được chỗ nhận.

Nhưng hôm nay lại nghe được từ chỗ Midoriya. Cậu ấy được chấp thuận và trở thành thực tập sinh ở văn phòng của Sir Nighteye. Nghe nói vị anh hùng này đã từng làm việc với All Might với tư cách là trợ lí trong khoảng 5,6 năm.

- Hể, vậy không phải tốt quá rồi ư, Midoriya!

BoBoiBoy cười nói với cậu bạn tóc rêu đang ngồi trên ghế Sofa

- Cậu cũng phải cố gắng đó BoBoiBoy! Nhanh nhanh lấy được chứng chỉ đi! - Kirishima cũng thay phần cổ vũ cho BoBoiBoy

Cậu bé mũ khủng long cũng chỉ biết gượng cười chứ không biết làm sao. Giờ có lấy được chứng chỉ thì cũng khó có nơi nào dám nhận cậu lắm.

- ... - Midoriya

BoBoiBoy cũng thấy khó hiểu vô cùng. Midoriya sao cảm giác đang xa cách cậu thế nhỉ? BoBoiBoy thấy buồn rồi đó!

Lát sau, thầy Aizawa xuất hiện thông báo vài điều.

Nhóm hai người Asui và Ochaco thì được đàn chị Hado trong nhóm Big 3 gọi đi. Kirishima thì được đàn anh có vẻ mặt nặng nề Amajiki muốn gặp.

Cả ba người họ cũng hồ hởi đi luôn.

Mà bất ngờ hơn là cậu bạn Tokoyami lại được một anh hùng mời thực tập - Hawks ở Kyushu

Nhắc tới tên Hawks là BoBoiBoy thấy bất lực rồi

Cậu từng nhắc về vụ thực tập cho Hawks nghe. Nghĩ rằng với tính cách đó của Hawks chắc sẽ không hứng thú. Không ngờ cũng nhận dạy thực tập sinh thật. Mà nghĩ lại, cái tính cà trớn đó độc mỗi BoBoiBoy hứng chịu chứ bình thường người khác là không.

Đây là dạng gì đối xử vậy nè. Bất công quá đi. Nhưng BoBoiBoy cũng thầm công nhận. Hawks đúng là một anh hùng thực thụ đấy.

Top 3 lận cơ mà

Nếu vậy, sau thực tập Tokoyami chắc chắn sẽ mạnh lên nhiều lắm. Về phần này thì BoBoiBoy rất tin tưởng ở Hawks. Dù sao, ngài ấy cũng từng dạy BoBoiBoy rất nhiều.

Todoroki với Bakugou có vẻ cũng rất nóng vội vì thấy mình đang dần thụt lùi với bạn cùng lớp. Đặc biệt là Bakugou.

BoBoiBoy chắc đi thực tập ở quán ông Tama quá :)

À, nhắc mới nhớ. Ying đâu rồi??

----------

- Ying, lâu rồi không gặp

Trong phòng của cô bé Ying lại vang lên một giọng nữ khác. Mà vừa hay giọng nói này lại phát ra qua màn hình ảo từ chiếc đồng hồ sức mạnh.

- Yaya, mọi chuyện thế nào rồi?

Hình ảnh một cô gái xin xắn xuất hiện trên màn hình. Đối với câu hỏi của Ying, cô gái cười nói:

- TAPOPS đã tập hợp gần như đầy đủ. Chỉ chờ cậu và BoBoiBoy thôi

- Hiểu rồi! Vậy tiếp theo tớ cần làm gì đây

- Đưa BoBoiBoy trở lại TAPOPS. Đây là nhiệm vụ từ Đoàn trưởng cho cậu

- Nhận lệnh!

BoBoiBoy mất trí nhớ cũng tốt.

Có những chuyện...

Không nhất thiết phải nhớ lại

Nhưng cũng có chuyện chưa hoàn thành thì bắt buộc...

Phải làm!

<•><•><•><•><•><•><•>

Ròi đây, bão chương của mn đây

Cào phím hết mình sửa chương hết hồn ʘ⁠‿⁠ʘ

Tóm lại thì tặng thêm cho mn người một chương để bù cho ngày hôm qua. Định tặng 2 chương cơ nhưng thấy mn đọc 15 chương trc cx mỏi mắt rồi nên thôi. Tui tốt quá mà :)

Đáng lẽ tính đăng từ sáng nhưng thôi luôn. Mn hỏi vì sao tui đăng vào buổi tối ư?

Vì mị là tác giả :))

Cho tội tham lam quá đà, chiều quá sinh hư :>

#Off

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro