Chương 60: An toàn về nhà (8/15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya tung một cú đá xoáy thẳng vào mặt cậu thanh liên đeo mặt nạ.

Vì tốc độ của cậu rất nhanh nên tên đeo mặt nạ kia đã không kịp tránh, trực tiếp trúng đòn.

Midoriya lại lần nữa tấn công. Tung một đòn "Smash" vào đầu con báo đen khiến nó đập thẳng đầu xuống đất.

Midoriya thành công giải thoát đỡ lấy BoBoiBoy lúc con báo biến mất. Ánh mắt Midoriya vô cùng lạnh lùng, trông rất xa lạ, tay nắm lấy các sợi bóng tối trói BoBoiBoy dứt đứt thẳng tay.

BoBoiBoy loạng choạng đứng xuống đất. Muốn cảm ơn Midoriya thì lại cảm giác cậu bạn của mình có gì đó không ổn.

- Lại một kẻ...

- Cậu nói gì vậy?

Nhưng họ cũng không có thời gian đàm tiếu nhiều như vậy.

Cậu thiếu niên bị Midoriya đá thẳng vào mặt kia đã quay trở lại và đáng sợ hơn xưa. Chiếc mặt nạ hình như bị đã nứt luôn rồi thì phải.

Cậu ta cũng thu lại chiếc mặt. Chiếc mặt nạ đó cứ một một dạng công nghệ, thu lại biến thành chiếc kính gọng đỏ đeo trên mắt.

- Sao ai cậu cũng có thể kết thân được vậy, BoBoiBoy!?

BoBoiBoy sững người nhìn chăm chăm gương mặt kia. Quen lắm. Rất quen. Không những vậy còn khiến tim cậu đập loạn lên.

Mái tóc tím đen và đôi mắt màu đỏ rượu.

- Cậu... tên cậu... - BoBoiBoy mấp máy hỏi. Giống như muốn xác định điều gì đó

- Đi theo tôi thì tôi sẽ trả lời cậu BoBoiBoy! - Cậu thiếu niên kia trầm giọng, nói

Midoriya mím môi đầy khó chịu. Nắm vai BoBoiBoy đẩy về phía sau. Bản thân thì dùng một cú đấm "Smash" với 10% sức mạnh. Tức khắc áp lực từ cú đấm đó đã thổi bay những thứ phía trước.

- Này! Tay cậu! - BoBoiBoy lo lắng cho cánh tay của Midoriya, có ý định ngăn Midoriya lại.

Midoriya lại không quan tâm, liền vác BoBoiBoy trên vai rồi nhảy đi. Khả năng di chuyển bằng chân của Midoriya đã được tập luyện vô cùng tốt. Rất nhanh đã thoát khỏi nơi nguy hiểm vừa rồi.

Mà cậu thiếu niên kia vừa hạ tấm chắn màu đen xuống, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng Midoriya chạy đi.

- BoBoiBoy, chuyện này chưa xong đâu!

Mà bên kia, BoBoiBoy muốn thoát khỏi Midoriya nên đã tấn công thẳng vào thùy chẩm của cậu bạn. Midoriya bị đau bất chợt, vừa nhảy đến một cành cây đã trượt chân rơi xuống kéo theo cả BoBoiBoy. Đã vậy lúc đáp xuống đất, trán của cả hai còn đập thẳng vào nhau.

BoBoiBoy đau đến chảy nước mắt, la oai oái. Xoa xoa cái trán đỏ ửng của mình ngồi dậy.

- Cậu làm cái gì vậy?

BoBoiBoy ngồi trên người Midoriya liền mắng mỏ cậu bạn.

Midoriya không nói gì, liền lật người đè lại BoBoiBoy.

BoBoiBoy kinh ngạc không thôi. Đôi mắt nâu bàng hoàng nhìn thẳng vào cậu bạn trước mặt. Midoriya bị sao vậy?

- Midoriya! Mau thả tớ ra!

Midoriya nghiến răng tức giận

- Tại sao chứ!

BoBoiBoy không hiểu vì sao Midoriya lại tức giận. Nhưng cái cảnh này đúng là vô cùng dễ gây hiểu lầm. Cổ tay cậu bị Midoriya siết đến mức mất cảm giác rồi.

A! Bực mình quá đi! Hôm nay mọi người bị làm sao thế này!

- Thôi đủ rồi đấy! Cậu có bình thường lại cho tớ không hả!?

BoBoiBoy đã cọc thì chẳng quan tâm gì. Dùng chân thúc hẳn vào hạ bộ của Midoriya.

Midoriya đau đớn tận não, run rẩy ôm bảo bối giữ hai chân gục dưới đất. Hình như ngừng hót rồi :)

BoBoiBoy "Hừ" một tiếng đứng dậy. Dáng vẻ tức giận phồng má của cậu trông đáng yêu vô cùng. Nếu như không nhìn thấy nạn nhân đang quỳ rạp dưới đất kia.

Mà hình như hành động này thật sự có tác dụng. Midoriya ngày nào lại trở về bình thường kêu đau.

Chính lúc này, Bakugou với Todoroki cũng chạy đến. Nhìn dáng vẻ ướt đấm mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp kia, BoBoiBoy đoán họ cũng chạy khá nhiều. Rèn luyện sức khoẻ có lẽ tốt.

Bakugou ngạc nhiên khi thấy Midoriya. Nhưng lại bị dánh vẻ của cậu ta chọc cười

- Mày lại sao đây? Vỡ trứng à!

Midoriya vẫn vì cơn đau mà không trả lời được. BoBoiBoy vẫn giận dỗi vì chuyện lúc nãy. Lúc đỡ cậu bạn tóc rêu dậy còn cố ý đánh thêm cú nữa. Midoriya trực tiếp ngất luôn.

BoBoiBoy hơi tiếc vì lúc nãy còn chưa biết tên của cậu thiếu niên mạt nạ lúc nãy. Cậu ta đoán chắc không có đuổi theo nữa. Phía bên anh hùng có lẽ không cần lo lắng đi. Nhưng đã đành vậy rồi...

- Các cậu không phải định đưa tớ về nhà sao?

Bakugou lẫn Todoroki hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng đáp lại.

- Ừm, để tớ đưa cậu về - Todoroki nhẹ cười nói

Bakugou thì bạo lực hơn một chút. Vỗ cái "tét" vô cái trán vẫn còn đỏ của cậu.

- Lần sau cấm mày ra khỏi nhà, hiểu chưa!

BoBoiBoy giữ cái trán đau rát của mình. Khoé mắt hơi hướng hơi nước. Đành chấp nhận nghe lời

- Được được, mình sẽ không đi lung tung nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro