Chương 23: Cháu xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông xin lỗi BoBoiBoy, không giúp được gì lại còn làm vướng tay chân cháu ... "

" Không thể bên cháu nữa rồi, đứa trẻ ngốc, phải tự biết chăm sóc mình đấy nhé. Ngoan, đừng khóc..."

" Sinh nhật 15 tuổi mà không có quà. Cháu muốn ông hối lỗi như thế nào, ông đều đáp ứng. Ông hứa lần sau sẽ quên nữa đâu "

" Ông cũng yêu cháu, BoBoiBoy. Phải luôn sống vui vẻ và khoẻ mạnh nha cháu. "
.
.
.

" Vị ông đáng kính, Tok Aba "

Thời khác câu nói kết thúc, Thunderstorm cũng đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Nước mắt không hiểu vì điều gì mà chảy dọc gò má. Đôi mắt dần tắt đi ánh sáng, hoàn toàn giống như mất đi thần trí.

Những tên tội phạm kia nhìn mà kinh ngạc.

Tên Jockertu, kẻ gây ra chuyện này thì sớm đã chạy trước.

" Không phải... Không phải... Không phải... Không phải đâu... Ông... Ông không hề chết... Ông không hề chết... Ông không chết!! "

BoBoiBoy với sức mạnh của Thunderstorm đã hoàn nổi điên, thần trí không phân biệt người vật đâu. Ngay lập tức phá tan xiềng xích. Dứt đứt chiếc vòng trên cổ.

Chạm rãi, chậm rãi...

Bước từng bước lại gần đám tội phạm trước mặt

" Này... Ông ấy... Không hề chết... Đúng không? " Câu hỏi giống như hỏi một người không tồn tại. Giống như việc sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.

Nhưng cậu vẫn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục hỏi. Tim cậu giống như bị ai đó bóp nghẹt lại, cậu đau lắm.

" Sao mấy người không nói gì vậy? Ông chưa chết có phải không? "

Vì Thunderstorm mặc đồ đen nên phải mất một lúc, nhóm tội phạm kia mới thấy được dòng máu đỏ chảy từ tay và chân của cậu ta.

Rõ ràng, việc cưỡng chế phá hủy đi chiếc vòng cổ và xiềng xích cũng đã khiến cơ thể cậu ta trấn thương cực lớn. Tên này làm vậy chẳng khác nào tự tay phá hủy chính cơ thể mình.

Nhưng cậu bé ấy không hề thấy đau, gương mặt vẫn thản nhiên với những dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống. Khi hoà với máu lại càng khiến người có phần sững sờ. Giọng nói thật chua xót, lại càng đau khổ tuyệt vọng. Cậu ta hỏi nhưng hỏi với chính mình. Thứ khiến cậu đau đớn bây giờ không phải những vết thương trên cơ thể ấy. Cậu nhớ rồi... Cậu nhớ lại cảnh người ông mà cậu yêu quý nhất ra đi trong chính vòng tay của mình.

Nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận sự thật đó. Cậu đánh lừa chính bản thân mình. Luôn là như vậy...

" Ông ấy vẫn còn sống mà... Thật sự là vẫn còn sống... Ông nói ông chỉ mệt một chút thôi... Ông chỉ là ngủ thôi... Ông nói sẽ tỉnh dậy... Ông đã nói sẽ tỉnh dậy... Ông sẽ không nói dối đâu... Rõ ràng ông đã nói vậy mà... Ông đã nói thế... " Cả cơ thể Thunderstorm run lẩy bẩy, máu từ cơ thể đã lan đến sàn nhà. Nhưng cậu vẫn không quan tâm, miệng cứ lẩm bẩm những câu nói không rõ đầu đuôi.

Cậu ôm chặt lấy đầu, chiếc mũ khủng long nhỏ rơi xuống đất. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu cứ ôm chặt đầu mình. Dòng nước mắt ấm nóng cứ trào dâng liên tục, thi nhau thoát khỏi khoé mi. Mắt đã nhoè đi đến không thấy đường, cổ họng khàn đặc sắp ứa máu. Nhưng cậu cứ không ngừng nói. Cậu cố thuyết phục chính mình. Tất cả những kí ức trong đầu cậu chỉ là giả...

Sức mạnh của Thunderstorm cứ liên tục phóng thích ra bên ngoài, hoàn toàn không hề kiểm xoát lại.

Những người còn đang chứng kiến, họ biết rõ, tên nhóc này không xong rồi. Lúc này đây, nếu không tìm cách ngăn lại, chắc chắn cái căn cứ này sẽ chẳng còn lại gì.

" Ông cậu vẫn sống... " Một tông giọng trầm bỗng vang lên

Thunderstorm nghe được câu này giống như nhìn thấy tia sáng. Cậu ngay tức khắc ngẩng đầu lên, mong cầu một tia hi vọng

" Phải, ông của cậu vẫn còn sống. " Người nói câu này là tên Dabi. Hắn hoàn toàn bình tĩnh. Cách tốt nhất cứu vãn tên nhóc này không phải là lời nói sao

Hắn tiến lại gần, đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt cậu. Lời nói có vẻ không phải an ủi nhưng đối với BoBoiBoy hiện giờ lại chính là liều thuốc an thần tốt nhất

" Không những còn sống, còn sống rất khoẻ mạnh. Ông ấy vẫn sẽ chào đón khi cậu về nhà, vẫn sẽ là những cái ôm như bao lần. Và sẽ xoa đầu khen cậu như trước giờ vẫn làm." Dabi cũng không biết ông cậu ta có phải như thế hay không. Nhưng nhìn qua có lẽ, nhóc này sống với ông vậy thì những hành động đó sẽ có "Đừng khóc, tên lúc nãy chỉ lừa cậu thôi. "

Thấy cậu nhóc trước mặt im lặng, sức mạnh cũng không toả ra nữa. Dabi đoán chừng cách này đã có tác dụng.

Nhưng hành động sau đó của này khiến hắn có phần sừng sờ

Thunderstorm đưa hai tay mình lên nắm lấy bàn tay to lớn của Dabi. Giống một con mèo nhỏ cần âu yếm, giọng yếu đuối như cần có người dỗ dành

" Ông ơi... Có phải cháu vô dụng lắm không? Cháu không thể bảo vệ được ai cả. Một chút cũng không... Còn hay gây rắc rối, khiến mọi thứ rối ren hết lên. Đến cả bây giờ, cháu cũng rất cố gắng. Nhưng mọi chuyện vẫn không tốt hơn, những người xung quanh gặp nguy hiểm lại chẳng thể làm gì. Cháu..."

Nước mắt cứ tuôn trào theo từng câu tùng chữ. Cổ họng đặc oánh, muốn nói nhưng không thể cất lời thêm. Từ khiến miệng, máu cũng dần chảy ra ra. Vết thương của cậu ta đang trở nặng thêm.

Nhưng giờ phút này đây, cậu bé này đây mới thật sự là một cậu bé đúng tuổi. Gỡ bỏ tất cả những gánh nặng mà oà khóc, cho dù trước mặt là một tên tội phạm.

* Nhóc này coi mình thành ông nó luôn rồi sao? * Dabi thở dài, nhưng hắn lại không cảm thấy phiền. Cũng không hiểu sao hắn lại quyết định an ủi tên nhóc này

Vòng tay đến ôm cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng, mặc cho máu của nó đã thấm ướt áo mình. Tay đặt lên đầu nhẹ nhàng xoa dịu. Giọng hắn nhẹ nhàng vô cùng, hắn còn cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình "Không, cậu đã làm rất tốt rồi."

Cơ thể trong lòng Dabi bất động, không nói một lời nào nữa. Bộ quần áo đen cũng biến trở lại bình thường

Những người phía sau thấy mọi thứ đã trở lại bình thường coi như cũng thở phào một hơi.

"Nhóc con đó sao rồi?" Mr.Compess - kẻ đeo mặt nạ lên tiếng hỏi

" Ngủ rồi " Dabi đơn giản nói. Hắn vứt chiếc kim tiêm sang bên. Rõ ràng đã cho nhóc kia một liều thuốc an thần.

" ... " Shigaraki ngồi quan sát từ đầu đến cuối, hắn im lặng. Hắn suy nghĩ.

Dabi còn định đặt cậu nhóc kia lại ghế. Nhưng nhóc con này có vẻ không chịu bỏ tay khỏi áo mình. Hơn cả thế, xương cốt của nó...

Vậy mà vẫn có thể đứng lâu như vậy, đúng là muốn chết.

" Thằng nhóc phiền phức này... " Dabi bế tên nhóc này lên, quay về phía Shigaraki "Chỗ này có y sĩ chứ, thằng nhóc này sắp chết rồi ". Xương cốt gãy đã hoàn toàn gãy hết. Dabi mong là chưa đâm vào nội tạng.

Shigaraki còn chưa lên tiếng, màn hình phía sau tự động bật mở, phát ra tiếng kêu "rè rè" nhưng không có hình ảnh hiện lên. Lát sau cái tiếng kêu nhiễu sóng đó mất đi. Vẫn là không có hình ảnh nhưng lại có tiếng một người đàn ông phát ra.

Shigaraki đối với chủ nhân của giọng nói này rất tôn trọng " Thầy... "

" Con đã làm rất tốt, Shigaraki. Giờ đứa trẻ đó, ta muốn nó. "

" Thầy định làm gì sao? "

" Chỉ là chữa thương cho nó thôi. Con cũng không muốn con tin bao công sức của mình chết đâu phải không?"

" ... "

" Mục đích thật sự của ông là gì? " Dabi không hề tin người đàn ông kia. Hắn vốn dĩ chưa từng tin tưởng ai. Vì thế hắn cảm thấy không nên đưa nhóc con trong tay mình cho lão ta. Vô thức lại ôm chặt người hắn bế trong lòng.

" Dabi, ta hiểu điều cậu lo, nhưng đứa trẻ đó sắp chết rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn đưa nó đến bệnh viện, nơi có bao con mắt nhòm ngó của lũ anh hùng? Giờ đây ngoài ta cũng chẳng ai có khả năng chữa trị cho nó. "

" ... "

" Fufufu~ Dabi-san, chuyện này cũng tốt mà phải không? Dù tôi rất thích nhìn cảnh bạn mình máu me như vậy. Nhưng nếu chết rồi thì không còn gì vui nữa." Toga đứng ở quầy pha chế của Korogiri cũng tham gia góp lời.

Dabi bản thân dù không nguyện ý nhưng vẫn phải đưa BoBoiBoy cho lão kia. Vì để bảo toàn mạng sống cho cậu.

Toga Himiko rất có mắt nhìn, cô nàng này đã phát hiện ra sự biến động bên trong kẻ máu lạnh Dabi. Nụ cười ghê rợn của cô ta liền xuất hiện trong thoáng chốc.

" Ô~ Chiếc đồng hồ của tên nhóc kia có vẻ đẹp đấy. " Toga lân la lại gần, tìm đại một gì đó để nói. Muốn thử xem cảm nhận của mình có phải đúng hay không.

Dabi không muốn cô ta nói nhiều làm phiền. Liền tháo chiếc đồng hồ trên tay BoBoiBoy ném cho cô ta.

Toga bắt lấy cái đồng hồ, vẻ chán ghét hiện nên. Còn chẳng nhìn liếc bao lâu đã ném thằng vào thùng rác

Đúng là một tên lạnh lùng chẳng có gì thú vị.

Fufufu~ Không sao, không sao. Thời gian sau này sẽ có nhiều thứ vui lắm đây~

#########

Bảo bảo thân yêu, má mì vô cùng xin lỗi con ;-;
Con cố chịu thêm 3,4 chap ngược nữa thôi là má mì sẽ ngược tiê... À nhầm sẽ cho con hạnh phúc.

Tuy Idol của Mámì là tác giả Attack on Titan (chưa xem tác phẩm), đặc biệt là câu nói thương hiệu của ông "Miễn là chúng độc giả đau khổ".

Nhưng bảo bảo yêu quý, con hãy cứ tin tưởng Má mì này, hạnh phúc sẽ đến với người tốt =))
ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro