Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy cùng với Gempa và Taufan, Halilintar ra phi thuyền nơi mà những 'người bạn' của cậu đang đợi. Boboiboy để các nguyên tố lên phi thuyền trước còn mình thì đi lấy đồ. Trên đường đi lấy đồ cậu có gặp Lila

"Boboiboy! Chúng ta có thể nói chuyện được không" cô vẫy tay với cậu

"À ừm được thôi" mặc dù rất vội đó nhưng cậu vẫn giữ một phép lịch sự tối thiểu phải có

"Về trận đấu vừa nãy, tớ xin lỗi vì lấy đi năng lực của cậu" cô nhìn cậu có vẻ hối lỗi

"À không sao. Dù sao thì đó là năng lực của cậu mà tớ không trách đâu, mà tớ cũng xin lỗi vì Ice đã làm tay cậu bị thương" Cậu nhìn tay cô

"Nó cũng không quá nặng đâu, tớ cũng đâu có mỏng manh như người ở trái đất đâu nên là không sao" cô mỉm cười, nụ cười mỉa mai

"À vậy nếu không có gì tớ đi nhé"

"Ừm, tạm biệt "

Bỗng cô lao đến ôm cậu khiến cậu khó hiểu nhưng thôi chắc là ôm tạm biệt cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ ôm lại nhưng cậu đâu biết cô ôm cậu để làm cho 'ai đó' phải chứng kiến cảnh này. Cậu nhanh chóng lên phi thuyền và đến với các nguyên tố.

"Cậu làm gì lâu vậy?" Gempa lo lắng hỏi

"Tớ bận chút thôi"

Khi phi thuyền cất cánh cậu ngồi im cùng các nguyên tố không nói gì trong khi nghe những lời không mấy hay ho từ những người bạn của mình

"Đáng nhẽ chúng ta đã được làm nhiệm vụ cùng với Lila rồi nhỉ?" Yaya lên tiếng hỏi

"Ừm đúng vậy , nhưng nhờ ai đó mà chúng ta không được làm nhiệm vụ cùng với cậu ấy" Gopal nói

"Các cậu đừng nói nữa không ai đó lại khóc bây giờ" Fang cười khẩy

"Ác í quá đó Fang" Ying ngồi xem tư liệu cũng cười

Boboiboy chán nản ngồi một góc bịt tai lại cậu không muốn nghe những lời này thật khó chịu quá đi. Gempa thở dài nhìn Boboiboy trong bất lực. Anh ước mình có thể làm gì nhưng lại chẳng thể bỗng anh cảm thấy ai đó huých vào người mình

"Gempa này tớ có thể dùng sức mạnh được không?" Halilintar hỏi

"Cậu định làm gì vậy? Nhưng lí do là gì thì cũng không được"

Halilintar thở dài rồi sang kéo Taufan lại không để cậu phá phi thuyền này nếu không chắc họ chơi vơi giữa vụ trụ này mất. Mặc dù trong lòng Halilintar đang thật sự muốn đánh nhau với Fang. Lần trước khi nói anh yếu đuối anh đã rất bực mình rồi giờ còn thích chọc Boboiboy nữa thật sự là chán sống mà.

Chẳng mấy chốc phi thuyền đã đặt chân đến hành tinh cần làm, nhiệm vụ lần này thì đơn giản họ chỉ cần đi lấy đồ dùng công nghệ cho mấy thứ máy móc ở Tappos là xong. Nhiệm vụ này sẽ tốt hơn nếu có Solar nhưng Solar đã bị Thorn kéo đi đâu đó rồi.

Khi cả đám đặt chân xuống hành tinh họ đã rất ngạc nhiên. Nó rất hiện đại và đẹp có những tòa nhà cao tầng cùng với nhiều những con đường được xây xung quanh tòa nhà không thể thiếu những chiếc xe bay chắc chắn nơi này phải tốn nhiều điện lắm đây không biết họ đã làm như thế nào để có thể kiểm soát được lượng điện nữa. Boboiboy cùng các nguyên tố xuống trước rồi bạn cậu đi đằng sau, họ đi thẳng vào một toà nhà lớn nhất. Để hỏi xem những thiết bị cần thiết cho Tappos. Nhưng nếu đơn giản như vậy thì họ chỉ cần chuyển ship là xong. Khi họ vừa bước vào sảnh chính cổng đột nhiên đóng hết lại. Một giọng nói nhí nhảnh của một người phụ nữ vang lên

"Chào mừng các bạn, chắc hẳn các bạn là những nhân viên ở Tappos cần lấy những thiết bị cần thiết nhỉ"

"Đúng vậy, chúng tôi là nhân viên Tappos và đang cần những thứ đó hãy đưa cho chúng tôi!" Fang nói khi nhìn xung quanh

"Các bạn nghĩ mình có thể đơn giản lấy nó khi các bạn là nhân viên của Tappos hả? Vậy các bạn đã sai rồi muốn lấy được những thứ này các bạn sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra nho nhỏ"

"Hả nhưng mà chỉ huy đâu có nói cho chúng tôi biết điều này?"

"Tất nhiên là các bạn không được biết rồi, giờ hãy chuẩn bị đi. Bài kiểm tra rất đơn giản. Nên mọi người không phải lo lắng nếu tôi không nhớ nhầm thì nặng lắm là chết mất xác thôi! Giờ thì tạm biệt, chúc các bạn may mắn à quên để vượt qua bài kiểm tra thì mọi người phải tìm thấy nhau và cửa ra còn nếu không tìm thấy nhau hoặc của ra thì bạn sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn"

Khi giọng nói kết thúc ở dưới chân họ đột nhiên mất tấm để đứng , khiến cho cả đám họ ngã xuống rơi vào những con đường khác nhau.

__________________

Boboiboy rơi xuống một nơi nào đó rất tối. Cậu dùng sức mạnh của Cahaya để chiều sáng lúc cậu nhìn xung quanh thì hình như cậu không ở một mình cậu ở cùng ai đó có mái tóc tím đen, có đeo kính và với khuôn mặt hơi nhăn mày nhìn thẳng vào cậu

"Fang?!"

"Nhìn đủ rồi thì tránh cái tay cậu ra, chói mắt quá đấy"

Anh gạt tay cậu ra rồi đứng dậy, anh định bỏ đi nhưng khựng lại. Anh vừa nhớ phải tìm ra nhau, mặc dù rất khó chịu với cậu nhưng vì thoát khỏi đây nên phải đi với cậu thôi, mà sao cậu không đi theo nhỉ còn cứ đứng như tượng ở đấy.

"Cậu định không đi thật à? Phiền quá nhỉ? Hay cậu muốn mắc kẹt vĩnh viễn"

"À ừm tớ đến đây"

Boboiboy nhanh chóng chạy theo Fang. Hai người cùng nhau đi trên con đường hẹp. Không khí im lặng và nặng nề bao trùm lên cả hai. Việc mà Fang ghét Boboiboy đã khiến không khí trở nên như vậy. Cậu muốn nói chuyện với anh nhưng lại chẳng thể nói. Rồi như có phép màu vậy anh lại hỏi cậu

"Muốn nói thì cứ nói đi lúc mở lúc đóng khó chịu lắm"

"Ừm tớ... Muốn biết tại sao?"

"Muốn biết tại sao? Tại sao chúng tôi lại ghét cậu đến như vậy đúng không hay cậu muốn biết tại sao chúng tôi lại đối xử như vậy với cậu?"

"Tớ..."

"Đơn giản thôi, đối với tôi thì tôi thật sự rất rất ghen tị với và ghét cậu! Ừm tất nhiên tôi biết cả việc cậu thích tôi nhưng tôi không thực sự muốn nói hết ra! Và cậu thấy đấy tôi đã cố gắng đẩy xa cậu ra tôi thấy tình yêu dơ bẩn của cậu thật kinh tởm? Nghe đau lòng quá nhỉ? Nhưng cậu nên biết và đừng chưng cái vẻ mặt cam chịu với chúng tôi nữa đáng nhẽ cậu phải đấu tranh mới phải nhưng cậu không hề làm vậy cậu vẫn cố chấp và cho rằng bọn tôi chỉ giận cậu thời gian nhất định tỉnh lại đi Boboiboy bọn tôi thực sự ghét cậu đấy!"

Fang nói với Boboiboy từng câu nói cậu nghe chẳng sót nhưng càng nghe càng thấy tổn thương tất cả như vỡ tan thành trăm mảnh tình bạn của Boboiboy vốn như một chiếc cốc mỏng manh nếu như đã vỡ dù có dùng mọi cách để gán ghép lại thì khi đổ nước nó cũng chẳng thể nào đựng được nước nữa. Cậu khựng lại nước mắt trào ra trước hai chữ Kinh tởm. Thì ra anh luôn kì thị thứ tình yêu này sao cậu không nhận ra nhỉ? Thật ngu ngốc làm sao, cậu nhìn theo bóng lưng anh tiếp tục khóc khi anh quay lại nhìn cậu, cậu quay mặt đi chạy thật nhanh theo hướng khác

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro