Bình thường vào giờ này là anh đã về nhà với thundy rồi nhưng trừ hôm nay anh phải tăng ca nên về trể hơn mọi khi
Anh cảm thấy có lỗi lắm nhưng vì công việc thì anh cũng.... chịu thôi, anh cầu rằng cậu sẽ ko giận anh vì về muộn
Khi về tới nhà thì đèn đóm vẫn còn bật nên anh nghĩ cậu vẫn còn thức , nhưng khi đi khắp nhà cũng chẳng thấy cậu đâu anh định lại đằng ghế sofa xem thử thì thấy cậu đang nằm ngủ ngon ở đấy
Anh cười trừ rồi lại gần vuốt nhẹ mái tóc cậu, do tay solar vẫn còn lạnh do đi từ ngoài về nên khi anh đang vuốt tóc chuyển xuống xoa mặt cậu thì làm cậu cảm thấy khó chịu nên khẽ thức dậy
Mở mắt dần ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh của anh, từ ánh mắt khó chịu chuyển thành ánh mắt vui mừng
Cậu ngồi dậy và ôm chặt lấy anh làm anh có chút bất ngờ rồi cậu khẽ nói
Thundy: Mừng anh đã về solar!!
Anh cười trừ rồi ôm lấy cậu rồi trả lời
Solar: Anh về rồi đây! Anh xin lỗi vì đã về muộn...
Thundy ngước lên nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ và lắc đầu nói
Thundy: ko sao...vì em biết anh đã cố gắng cho nên anh ko cần xin lỗi.
Solar: cảm ơn em thundy!
Rồi anh hôn lên trán cậu
Cậu khẽ cười rồi ngáp một tí
Anh biết là cậu vẫn còn buồn ngủ nên đã bế cậu lên và đi về phòng ,ban đầu cậu cũng có chút bất ngờ rồi cũng để yên cho anh bế
Sau khi đưa cậu về phòng rồi đợi cậu ngủ thiếp đi thi thì anh mới khẽ đi ra khỏi phòng tránh làm cậu thức giấc
Rồi anh mới đi tắm rửa thay đồ rồi ăn tối sau khi tất cả đã xong thì anh tiếng thẳng vao phòng ngủ rồi ôm cậu vào lòng và khẽ nói
Solar: Chúc ngủ ngon.
Rồi hai người ngủ cho tới sáng
Vài ngày sau thì đột nhiên cậu bị anh mắng một trận mà ko rõ lý do
Câu rất muốn phản bác lại nhưng..... rồi lại thôi
Sau khi chửi xong thì anh bỏ đi để mặc cậu
Sau khi nghe chửi xong thì cậu đi về phòng và...... Cậu đã khóc
Và cậu ko hề biết rằng có ai đó đang đứng ngoài cửa, và người đó thực sự cũng rất đau ko khác gì cậu
Hàng ngày hai người cũng ko nói chuyện với nhau một lời nào cả tới đêm thì hai người mỗi người một phòng
Tình hình cứ tiếp tục tiếp diễn cho tới tuần sau
Sáng sớm thức dậy định đi lại nhà vs thì đột nhiên cậu thấy có 1 tờ giấy ngay trên bàn của mình, cậu đi lại gần xem đó là giấy gì
Khi mở ra đọc nội dung trong tờ giấy thì cậu bật cười đau khổ
Nội dung trong tờ giấy ghi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chia tay đi
Thực ra tôi chỉ xem cậu là thú vui tiêu khiển nhất thời mà thôi
Bây giờ tôi ko còn hứng thú với cậu chúng ta chấm dứt tại đây.
Solar.
Hiện tại cậu cười trong đau khổ khi biết rằng người mà mình đã đành trọn cuộc đời lại chỉ xem mình là thú vui tiêu khiển tạm thời và................. tất cả đã chấm dứt................
Trong suy nghĩ của cậu hiện giờ chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng
Bây giờ cậu cảm thấy mình ko cần thiết phải sống nữa vì người mà cậu coi là cả cuộc đời đã ko còn bên cậu nữa rồi
Cậu kéo ngăn tủ bàn ra và cầm lấy con dao rạch giấy cậu đẩy lưỡi dao ra và đưa nó lên cổ tay và rạch một đường
Viết thương khá sâu và máu chảy ra khá nhiều từ từ cậu ko còn giữ đc ý thức nữa và cậu ngã ngụy xuống đất
Còn solar anh đang theo dõi cậu và chỉ thấy đc phía sau cậu nên ko biết cậu ra sao
Thì đột nhiên cậu ngã xuống thì anh thấy vậy nên chạy vào xem thì thấy trên sàn có 1 con dao rạch giấy và kèm theo nó là một vũng ko hề nhỏ
Ko suy nghĩ gì nữa anh đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức và hên là cậu ko mất máu quá nhiều và cứu đc nhưng mà đổi lại là cậu lại bị hôn mê sâu và ko biết khi nào tỉnh lại
Anh lo lắm thực ra việc anh đột nhiên chửi cậu và giận cậu và đòi chia tay với cậu thực ra mọi chuyện mà anh làm là theo một phong trào trên mạng để thử lòng người mình yêu xem coi người đó có yêu mình thực lòng hay ko cho nên anh mới làm vậy thôi
Anh cũng ko lường trước được hậu quả rằng thundy lại tự kết liễu mình
Việc đó khiến anh khá shock và nhờ đó anh mới nhận ra ko nên chơi ba cái trò đó nhất là đối với những người nhìn vào thì thấy mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất là mong manh như thundy
Cậu bất tỉnh cũng đã gần 1tuần hơn rồi và vào ngày 15 thực mừng vì cậu đã tỉnh lại
Anh vui lắm khi cậu vừa tỉnh lại thì anh đã nhảy vào ôm lấy cậu lúc ấy cậu mới tỉnh lại và đập vào mắt cậu đầu tiên là cái trần nhà trắng toát của bệnh viện và cái mùi nồng của thuốc sát trùng rồi đâu ra có 1 tên nào đó ôm lấy cậu
Cậu đẩy tên đó ra để xem là ai thì người cậu nhìn thấy là solar
Ánh mắt cậu bắt đầu thay đổi
Ánh mắt cậu bây giờ ai nhìn vô cũng phải phát khiếp vì sợ
Cậu ngâm một lúc rồi nói với tông giọng lạnh và trầm nhưng nét mặt thì ko hề thay đổi
Thunder: ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả!
Solar nghe cậu nói thôi thì cũng đủ rùng mình
Anh bắt đầu đứng dậy khỏi ghế và quỳ xuống nên nhà và
Solar: ANH XIN LỖI!!!!!!!!!!
Cậu có chút giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra ko có gì
Sau đó anh mới giải thích một lèo về tất cả mọi việc
Và tất nhiên anh vẫn đang quỳ
Sau khi nghe anh giải thích thì cậu bước xuống giường và đứng trước anh
Hiện tại anh cực kỳ sợ rằng thundy sẽ ko tha thứ cho anh và rồi anh nghe thấy tiếng thundy kiêu anh đứng lên
Anh cũng nhanh chóng đứng dậy và tất nhiên nét mặt của cậu vẫn khó chịu đột nhiên cậu tiến lại gần làm anh nhắm híp cả mắt lại....... Nhưng sau một hồi thì anh ko cảm thấy đau hay gì mà chỉ có cái gì đó đag ôm lấy anh
Anh mở mắt ra và nhìn thì thấy cậu đang dụi đầu vào ngực anh và cậu đang khóc và cậu nói
Thunder: thì ra anh ko ghét bỏ em.
Solar nghe thấy vậy thì có chút có lỗi
Solar: anh xin lỗi em ,anh sẽ ko bao giờ làm vậy nữa.
Cậu nghe thấy vậy thì khẽ cười rồi gật đầu
Thunder: solar!
Solar: hửm?
Thunder: ..........đừng bao giờ bỏ rơi em một mình...
Solar: ừ tất nhiên, anh hứa!
Weo và hết câu truyện
Cảm ơn các bạn đã đọc và nhớ ủng hộ cho tui với nha
Kuroshaki Ryu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro