Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cốc cốc*

"Giờ này ai còn gõ cửa vậy trời." Api nổi quạu, giở giọng phàn nàn.

Tanah xoa đầu cậu, cố làm dịu bớt cái tính cáu bẩn này của anh chàng mắt cam.

"Có lẽ là Supra rồi. Daun, mở cửa đi."

"Rõ~"

Cửa phòng bật mở, đúng như dự đoán, là Supra.

"Ánh nhìn gì vậy? Tôi cũng cần ngủ chứ." Supra nhăn mày trước mấy cặp mắt của các nguyên tố.

Api xoa cằm "Ui, cứ tưởng cậu ta sẽ tập hết đêm luôn. Hoá ra không phải."

"Cũng phải ha. Dù là fusion nhưng ai lại đi tập suốt đêm như tên sét kia~" Angin cười hắc hắc, không quên chọc ngoáy tên bạn thân

"Cậu cứ thử nói câu đó trước mặt Petir xem?" Tanah buồn cười

"Thôi đi. Cậu ta chắc chắn sẽ đấm tớ cho coi! Người gì đâu mà bạo lực dã man."

Supra nhìn cảnh này, lắc lắc đầu.

"Division!" (Bịa hoi nha mn:) )

"Ể?"

Sau câu nói của Supra lại là ánh sáng làm mù mắt chó kia. Hiệu ứng nhạt nhẽo nhưng có hiệu quả cao👌

Solar và Halilintar được tách ra từ màn sáng, hơi khuỵ gối vì choáng váng.

Mấy nguyên tố kia như muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Tự nhiên không báo trước gì hết mà tách ra luôn rồi? Ơ?

Solar ấn lên thái dương "Nhức đầu quá..."

"Có sao không vậy? Để tớ kiểm tra xem." Tanah lo lắng ôm lấy đầu Solar.

"Hali, qua đây nào." Song đó, y cũng quay sang Halilintar. Tanah ôm lấy anh, lo lắng không thôi

Dù biết không phải lỗi của hai tên kia nhưng mấy nguyên tố còn lại chắc chắn không vui vẻ gì rồi. Ngứa mắt chết đi được

"Được rồi Tanah, bọn tớ ổn rồi." Solar cười trấn an

Dù vậy, Tanah vẫn còn lo, luôn miệng hỏi han. Đến khi Halilintar hết chịu nổi, chặn lại cái miệng kia.

"Ứm..!" Tanah trợn mắt, xúc cảm ướt át lắp đầy khoang miệng y. Halilintar thành thạo càn quét từng ngóch ngách, tham lam mút mát cánh môi mềm mại

Mấy nguyên tố còn lại hoàn toàn đơ người, kinh hoàng nhìn cảnh tượng này. Người đầu tiên phản ứng là Angin. Cậu nhăn mặt, chạy tới tách hai người ra.

"Halilintar!!" Cậu gào lên. Tiếng hét của Angin đã kéo về hồn phách mấy tên kia, cả bọn cũng giận giữ mà bảo hộ thủ lĩnh của mình phía sau.

Halilintar nhún vai quay đi. Anh liếc sang Tanah, liếm liếm khoé môi. Halilintar cười quyến rũ, đi nhẹ đến cạnh Tanah.

Anh cúi người, thấp giọng nói gì đó với Tanah. Xong, anh quay đi, để lại đám kia đang hoang mang không biết Halilintar đã nói gì

Tanah nghe xong thì bối rối, tránh ánh mặt của mấy tên anh em. Nhanh chân lên giường đắp chăn, y nói

"À, tới giờ ngủ rồi. Mau tắt đèn đi các cậu. Ngủ ngon nhé!"

"......" Vô cùng khả nghi. Nhưng chắc chắn y sẽ không chịu trả lời câu hỏi của họ rồi

Còn tên làm ra tình hình này lại thong thả bược vào nhà vệ sinh. Thái độ còn rất vui vẻ

'Rốt cuộc là tên kia đã nói gì!?'

Cả nhóm đều bực tức nhưng không được thoả mãn. Đành phải leo lên giường ngủ mà thôi

Riêng Air đã say giấc nồng từ trước khi Supra trở về. Có vẻ anh chàng đã bỏ lỡ một cảnh rất thú vị rồi  ʅ(◞‿◟)ʃ

Tanah nằm trên giường, cuộn chặt trong chăn. Câu nói kia vẫn văng vẳng trong tai y, không cách nào xoá bỏ

"Gì chứ, Hali chỉ toàn..." Mím môi, má y đỏ bừng bừng

'Ahh... không biết đâu! Không muốn nghĩ nữa...'

Tanah rầm rì, cố nhắm mắt lại. Đêm nay sẽ là một đêm dài với y đây

.

Đồng hồ điểm 02:30

Đã rất khuya, thế nhưng lại có có bóng người ngồi dậy

Người đó bước xuống giường, tiến lại gần chỗ cậu trai đất đang say ngủ. Mái tóc y đã bắt đầu dài ra, loà xoà trên vầng trán.

"Tanah..." Giọng điệu khẽ khàng, tránh làm người kia thức giấc

Đôi mắt ngày thường sắc lạnh tàn nhẫn, nay lại ôn nhu, chứa vô vàn yêu thương như sẽ tràn ra ngoài bất cứ khi nào

Petir vuốt cánh môi còn sưng vì nụ hôn lúc nãy, anh cười, đặt lên trán người anh yêu nhất trên đời một cái hôn nhẹ như chuồng chuồng đạp nước.

"Những lời đó có lẽ sẽ lại bị cậu bỏ ngoài tai thôi. Thật muốn nói rõ hết thảy lòng mình cho cậu, đáng tiếc... không phải bây giờ."

Petir xoa má y, lại thơm lên chóp mũi người thương

"Đến lúc ấy, đừng từ chối tớ nhé. À không, phải là hãy cho tớ một cơ hội. Cơ hội để được bên cạnh cậu."

Ngắm nhìn thêm một lúc, Petir lại trở về giường. Nhưng anh không biết rằng, có cặp mắt đã dõi theo anh từ đầu tới giờ

Api im lặng, nắm chặt ga giường. Đáng lẽ ra, cậu nên nhảy toáng lên và hét lớn. Hoặc cậu sẽ tiếp cận Petir, hù doạ anh một trận

Nhưng không. Vì những lời nói của anh, những cử chỉ ôn nhu của người con trai kia, Api chỉ thấy lòng ngực mình nặng nề

Api biết bản thân là một đứa sốc nổi, dễ bị tụt lại sau anh em của mình. Nhưng họ vẫn luôn chờ cậu, để cậu tiếp tục chạy đi trước, để rồi họ mới đi bước kế tiếp. Đó là để Api không buồn, và đúng là cậu không buồn thật

Chỉ là riêng việc này, tình cảm của cả 6 đối với Tanah, họ sẽ không bao giờ nhường cậu. Api đôi khi cũng thấy khó chịu bởi mình không biết hành xử sao cho thật dễ thương, hay tán tỉnh Tanah thật tự nhiên

Api không làm được. Nên đôi lúc, cậu ghen tị với họ. Nhưng nhìn thấy cảnh này, sự ganh ghét nhen nhóm trong cậu lại vụt tắt. Bởi lẽ Api biết, không ai muốn những người còn lại bị tổn thương

Cảm thấy không xứng, nhưng lại muốn được ở bên người kia. Có phải mâu thuẫn và ích kỷ lắm không?

Không một ai có câu trả lời

Đêm tối vắng lặng, sẽ không ai trả lời cho Api câu hỏi ấy

Ngoài chính cậu

......

Thủ lĩnh, nụ hôn của chúng tớ mang ý nghĩa thế nào, cậu chưa bao giờ nghĩ tới sao? Hay... là do cậu không muốn biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro