Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duri triệu hồi dây gai quanh No.15, cố cuốn lấy nó. Yaya ở trên điều chỉnh trọng lực đè nó xuống nhưng đều không thành. Nó quẫy đạp, làm bể nát nền tường rồi lại nhảy thẳng lên chỗ Yaya.

Ying hoảng hốt, làm chậm thời gian lại. "Mau! Mau giúp Yaya rời khỏi đó!!"

Những sợi dây từ bóng đêm vương ra, kéo Yaya ra khỏi vòng thời gian của Ying. Fang đỡ cô, hỏi han "Ổn không?"

"Ừm... Tớ không sao. Tớ sẽ tập trung chiến đấu hơn, cậu không cần lo." Yaya đáp lời. Boboiboy đứng bên cạnh liền nhăn mặt

"Lần sau phải cẩn thẩn hơn đó! Đừng để bị thương nặng..."

"Tớ ổn rồi mà." Yaya thở dài, cắt ngang Boboiboy. Cô chỉ quá kinh ngạc vì con quái kia có thể nhảy cao tới vậy với thân thể to bự đó thôi.

Vừa hết năng lượng, Ying lập tức chạy khỏi đó thật xa. No.15 ngã thẳng xuống nền vì mất thăng bằng, tạo nên một cái hố to tướng.

Duri cho các sợi gai cuộn lấy quanh thân con quái vật, giữ chặt lấy nó. Taufan xoay người, tạo nên một cơn lốc hướng về No.15. Halilintar bổ thanh Thunder blade xuống giữa lốc xoáy.

Con quái vật trúng đòn, như một cột thu lôi để tất cả sấm sét giáng suốt cơ thể nó. No.15 gầm lên. Tiếng gầm vang vọng khiến người ta dễ dàng thủng màng nhĩ. Lốc xoáy của Taufan cũng bởi thế mà bị thổi bay mất

Nhóm bạn bịt chặt tai, sắc mặt tái nhợt.

Ảnh hưởng của sợi gai vì vậy mà yếu đi, không bao lâu liền đứt. No.15 vùng dậy, nhưng chưa kịp nhảy ra đã bị chặn.

Tanah cắn chặt môi, cố giữ mình không gục ngã vì tiếng gầm. Y đấm liên tục xuống nền đất, tạo nên bức tường đất đá cứ cao dần, bao quanh No.15

"Tanah!!!" Blaze xồng xộc chạy đến chỗ Tanah, lo lắng mà xoa xoa tai y. "Cậu vẫn nghe tớ nói mà, phải không? Trả lời tớ đi!"

Tanah nhíu mày, vỗ lên vai cậu chàng lửa "Tớ nghe mà, yên tâm."

"Phù...."

Blaze thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh liền nhảy lên cao, đấm từng đấm rực lửa về phía con quái thú.

Fang dùng Shadow Dragon Fusion, bay lên và thổi ngọn lửa bóng đêm thật mạnh xuống. No.15 chịu hết đòn này tới đòn khác, nó càng trở nên điên tiết hơn

Nó đâm đầu vào tường đất liên tiếp, làm bức tường xuất hiện những chỗ vỡ nứt. Cứ mỗi lần nứt ra, Tanah lại tạo nên bức tường khác.

Ai cũng có giới hạn, Tanah cũng thế. Y kiệt sức, quỳ rạp trên nền đất, thở dốc vì mệt.

Gobal chạy đến, đỡ cậu chàng đất dậy. Cahaya lo lắng bảo "Tanah, nghỉ chút đi. Gobal, anh để ý tới cậu ấy hộ tôi với."

"Hả? À, ừ, để đó cho anh."

*RẦM*

No.15 lần này dùng cả thân nó tông vào bức tường. May thay vẫn không hề hấn vì khi nãy Tanah đã dựng lên rất nhiều lớp đất đá dày cứng.

Cahaya dịch chuyển lên phần cao nhất của lớp chắn. Anh im lặng nhìn con quái thú bên dưới mình.

Rồi cả người anh được bao lại một vầng sáng chói loà, đến khi nó tan biến, mọi người đã thấy Solar đang chỉnh lại cái kính của mình. Anh bắt đầu lơ lửng trên đầu Nó.15, tay tạo hình gì đó

"Khoan... động tác đó!" Taufan kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Có vẻ nhóm nguyên tố đều nhận ra điều này

"Chạy càng xa càng tốt! Mau lên!!" Tanah hét to, cảnh báo cả bọn

Còn con quái kia thì gào rú, muốn nhảy chồm lên nhưng không thể vì những sợi gai cắm chặt trong chân.

"Nhật Thực Một Phần!!!"

*ĐÙNG*

"Ư..." Nhóm bạn núp sau bức tường đất, không dám bước ra. Tất cả bám lấy bức tường, cho đến khi không còn nghe gì nữa mới hơi ló đầu ra.

"...Solar?" Tanah khẽ kêu tên cậu chàng.

Từ trong khói bụi mù mịt, Solar từ tốn hạ xuống đất, đi lại chỗ mọi người. Anh cười nói

"Tớ làm tốt đúng chứ?"

Duri nhăn mày, nhảy dựng lên "Tốt cái gì!! Biết nguy hiểm lắm không hả!?"

"Không nghĩ cậu lo cho tớ vậy đấy? Nhưng-"

"Cậu có mệnh hệ gì Tanah sẽ buồn lắm. Tên tự luyến à, cậu biết tớ mà. Với tớ mà nói~"

"Này này, im được rồi..." Solar cạn lời, quay sang chỗ Tanah muốn ôm lấy y, cầu an ủi.

Tuy vậy nhưng vẫn chậm một bước, chưa kịp ôm lấy y thì Air đã dựa cả người vào Tanah. Không chỉ thế, Blaze còn túm ngược anh lại, không cho đến gần Tanah yêu quý.

"Bỏ ra!! Bỏ ra!! Sao không túm Air đi kìa!?" Solar giật áo lại, nổi cáu. Anh chỉ muốn được ôm ấp một chút sao khó vậy chứ? Bộ ăn một chút đậu hũ của crush mình cũng là sai à?

Yaya nhìn cảnh này, bất giác cười rộ lên. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ chưa nhỉ? Tất cả đều ổn, quái vật bị tiêu diệt, chỉ cần bắt kẻ chủ mưu là xong.

Fang đi lại xác No.15, phát hiện nó đã tan thành cát bụt. Thứ duy nhất còn lại là một miếng đá màu trắng nhỏ bằng ngón trỏ, toả sáng lấp lánh.

Cậu hỏi "Mọi người có ai có chỗ đựng cái này không?"

Boboiboy đi tới, muốn chạm nhưng không dám. Cậu sợ nó giống như mấy con kí sinh trùng, hút đi hết sức mạnh của mình.

Ying thử chạm 1 ngón, không có chuyện gì xảy ra. Nhỏ cầm miếng đá lên, nhẹ nhàng bỏ vào chiếc túi bên hông của mình.

"Đi nào! Về nhanh để kiếm chỉ huy và đưa viên đá này nữa."

Thế là cả nhóm bắt đầu tìm đường ra. Trong lúc họ không chú ý, chiếc túi của Ying bỗng phát ra tia sáng lập loè

......

"Sắp rồi... Chỉ một chút nữa thôi"

==========================

Đăng vội trong đêm 👀✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro