Chap 6: Một ngày '' bình thường ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quake: Nhóc ngủ ngon nhé / xoa đầu cậu /.

Boi: À ừ.

Đợi Quake rời đi thì cậu mới đóng cửa lại , rồi tiến về phía giường và nằm phịch xuống. Boboiboy nằm thở dài ngao ngán , cậu lật người lại rồi ngước nhìn trần nhà.

Boi: Còn 1 tuần nữa nhỉ / cười buồn /.

Một giọt lệ chảy từ đôi mắt nâu hiền hòa kia , cậu nhẹ nhàng lau nó đi và tiến lại chỗ công tắt đèn và tắt nó. Cậu nằm xuống giường và lấy điện thoại nhắn cho Rev Boi.

Đoạn chat giữa Rev Boi và Boi

Boi: Cậu còn thức không?

Rev Boi: Còn đây , sao thế ?

Boi: Về chỗ đó sao rồi :V mất zin chưa?

Rev Boi: Mất cái Beep nhà cậu!!!

Boi: Ey! Bình tĩnh bình tĩnh nào :^

Rev Boi: Rồi về bên đấy ổn không .-?

Boi: Ừ thì chắc ổn 7>7
Boi: Mấy người bên này đáng sợ vl...

Rev Boi: Thế à :v bên tớ thì khá dịu dàng , chắc thế

Boi: Sướng thế 7<7

Rev Boi: Sướng con khỉ! Cứ bám 24/24 , lạy chúa!!!

Boi: Sướng thế con gì 7>7 chúc có con sớm nhá :D

Rev Boi: Con Beep!

Boi: Ây! Không chửi tục nhá!

Rev Boi: Rồi nhắn hỏi thế thôi đúng không?!

Boi: À sắp tới ngay đó rồi đấy...
Boi: Nhớ không?

Rev Boi: Nhớ chứ...

Boi: Haizz...tới giơ cũng 5 năm rồi nhỉ

Rev Boi: Ừ thời gian trôi nhanh thật nhỉ....

Boi:...

Rev Boi: Ổn không?

Boi: Ổn à...

Rev Boi: Ngủ đi , mai đi học.

Boi: Ừ bye

Rev Boi: Bye

Kết thúc đoạn chat

Cậu nằm xuống giường rồi thở dài lần nữa thi tự dưng có tiếng mở cửa khiến cậu giật mình.

Boi: Ai đấy!? / giật mình /.

Không tiếng động , cậu bật đèn pin điện thoại lên thì chẳng có gì cả. Đang hoang mang vì tiếng động vừa nãy thì bị một cánh tay của ai đó ôm ấy người cậu rồi kéo xuống giường. Cậu hốt hoảng chưa kịp định hình việc gì.

Ice: Yên nào / ôm cậu /.

Boi: I...ICE!? / hốt hoảng /.

Ice: Sao à? / vẫn nhắm mắt /.

Boi: Anh vô đây làm gì , về phòng anh đi chứ! / kéo tay anh ra /.

Nhưng cậu còn kéo thì anh lại càng ôm chặt hơn.

Ice: Yên...nhóc ấm lắm / ôm eo cậu /.

Boi: Heh!? / hoang mang /.

Chưa kịp phản bác lại thì anh đã ngủ luôn rôi , cậu bất lực , cạn ngôn , ba chấm , can từ , vô cảm xúc , chả biết làm gì. Đành nằm yên mặc anh làm gì thì làm , cậu bất lực rồi. Vì chưa kịp bật điều hóa nên cậu cảm giác khá nóng mà Ice ôm cậu lại khiến mát hơn , nên thôi cho anh ta ôm vậy :))) hưởng ké tí mát. Rồi cậu cũng nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

Sáng hôm sau

Boi: Ư.../ mở mắt /.

Cậu mệt mỏi mở mắt ra , cho dù hôm qua cậu ngủ sớm đấy :V mà tự dưng giật mình nửa đêm thế là thức luôn tới 5h sáng rồi chợp mắt được 1h nữa xong chuông báo thức reo :). Cố gắng ngồi dậy , đầu tóc bù xù , mắt mở không lên , còn thêm tên Lười nằm bên cạnh ôm cậu nữa. Cậu chán nản thở dài , rồi từ từ nhẹ nhàng lấy tay anh ra xong tiến thẳng vào phòng tắm. Vì mắt nhắm mắt mử ma đầu đập thẳng vào cái cửa gổ ( Au: Uầy thốn thế :v / Boi: Do mi viết chứ ai!? ).

Boi: Oái!! / đập mặt vào cửa /.

Ice: Huh? Sao thế?? / ngồi dậy /.

Boi: Không có gì / xoa trán /.

Ice: Này!

Boi: Huh?

Ice: Trán nhóc chảy máu rồi kìa / chỉ lên trán cậu /.

Boi: Máu?? / rờ tay lên trán /
....

1

2

3

Boi: Wahhhhhhh!!! Giờ sao đây!? Cần sát trùng không?! Làm gì giờ!!! / hoảng loạn /.

Ice: Pffft! / cười mỉm /.

Boi: Eh!? Anh cười cái gì hả!?!?

Trong mắt Boi lúc này Ice đang đưa ra một ve mặt hết sức là ngứa đòn :V cậu thề có cái gì mà ném được là cậu ném ngay và luôn đấy đừng đùa. Tự nhiên ổng đứng dậy xong tiến lại về phía cậu , cậu thủ sẵn cây đèn tối quá :D sau lưng mình chỉ chờ anh ta xong phang thẳng vô đầu thôi. Rồi Ice đứng trước mặt cậu chuẩn bị phang thì nh lấy một hộp y tế mini trong túi ra và lau đi vết máu cho cậu. Cậu khá bất ngờ vì cứ nghĩ ông này LƯỜI VL nên đâu nghĩ ổng dịu dàng tới thế ( Au: Nhưng anh biết gì không...ổng lết háng được tới chỗ anh là kì tích rồi đấy!! Chứ nói chi là lau máu!! )
Rồi anh lấy băng gạt ra băng lại vết thương cho cậu , còn cậu thì vẫn trong tư thế sắp phan cái đèn bàn kia vào đầu anh :)))).

Ice: Xong rồi đấy.

Boi: À ờ cảm ơn anh / quay sang chỗ khác /.

Ice: Nhóc này! / xoa đầu cậu /.

Boi: Gì?

Ice: Cảm ơn rồi thì bỏ cây đèn xuống đi / nhìn cây đèn chuẩn bị đập và đầu mình /.

Boi: À haha ^^'' / giấu đi /.

Ice: Vào VSCN lẹ đi.

Boi: À ừ.

Cậu đi vào phòng tắm rồi khóa trái cửa lại , thở dài nhìn vào gương. Mới tới đây chưa được bao lâu đã thương tích chả biết sau này ra sao :)))) uầy tự nhiên cảm thấy tương lai đen tối éo lối thoát. Cậu cạn lời và VSCN , ban đầu nghĩ là chỉ đánh răng này kia thôi nhưng cậu quyết định tắm luôn cho sạch. 

Vừa tắm xong đang lau đầu và mặc quần áo vào thì xui thay :v áo cậu rớt mọe xuống đất thế là đi tông cái áo. Cậu làm gì được không , không. Bất lực nên đành ra ngoài lấy áo khác mà mặc , trong đầu cũng nghĩ chác Ice cũng về phòng mình mà vệ sinh cá nhân rồi nên chác không sao. Nhưng đời éo như mơ :))) mà thực tại nó L*N. Tên Ice kia hiện đang ngồi đợi cậu trên giường.
Cậu đi ra chỉ mặc mỗi quần và không mặc áo , trên đầu đang chùm một chiếc khăn bông để lau đầu. Anh nhìn cậu , không nói gì nhưng mắt anh mở to hơn bình thường một tí và mặt có tí vệt hồng. Nhưng biểu cảm ấy cũng dần chợp tắt , đổi thành một nụ cười ma mị tiến về phía cậu.

Cậu thấy có gì đó bất an nên bèn lùi lại , cậu càng lùi lại thì anh lại càng tiến lên. Cho tới lúc lưng cậu áp vào tường thì anh mới dừng lại. Đôi mắt Xanh lạnh lẽo kia chạm đáy đôi mắt Nâu hiền hòa. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt kia , bề ngoài trong thật lạnh lẽo nhưng bên trong lại dìu dàng , ấm áp. Anh mở nửa mắt ra để nhìn cậu , trong ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu , dịu dàng và sự sủng ái.

Hai người chìm đắm trong ánh mắt của nhau , thì chợt ICe vòng tay qua eo cậu khiến cơ thể của cậu áp sát vào người anh. Cậu giật mình cố đẩy anh ra.

Boi: Này! Thả thôi ra / đẩy Ice /.

Anh không nói gì chỉ giữ một bên cổ tay cậu , Boboiboy đang cố vùng vẫy thì cảm nhận được có gì đó đang áp vào môi mình , cậu giật mình mở to mắt ra. Ice đang hôn cậu!? Cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể , anh khỏe hơn cậu nhiều nên việc thoát ra là việc bất khả thi nên đành để anh hôn cậu vậy.

Boi: Anh ta hôn cũng không tệ

Nói thật thì cậu khá thích nụ hôn này cả Ice , có lôi cuống nhưng không quá mạnh bạo cũng không quá nhẹ nhàng nhưng lại rất ngọt ngào. Cậu nhắm mắt lại vao hưởng thụ nó , anh thấy cậu không còn vùng vẫy nữa thì liền hôn sâu hơn nữa. 

Boi: Ưm..mm...n...ngạt..thở.. / bám lấy vai áo anh /.

Cho tới khi cậu phát ra những âm thanh kia thì anh mới rời đôi môi ấy. Anh nhẹ nhàng liếm mép để thưởng thức hết vị ngọt ấy. Vẫn không ngừng ở đấy Ice liền liếm lấy cổ cậu , khiến cho mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Ice hôn vào cổ cậu và tạo ra một vết hôn đỏ trên cổ cậu. Thả ra à thích thú nhìn nó.

Boi: Này này! Buông tôi ra được rồi đấy / đẩy anh /.

Ice: Được rồi được rồi/ buông cậu ra /.

Anh quay người ra khỏi phòng cậu , vẫn không quên quay lại chọc ghẹo cậu. 

Ice: Cơ thể cậu đẹp lắm đấy / nhày mắt /.

Boi: Đồ Biến Thái!!!!!!!!! / quăng cái đèn về phía anh + đỏ mặt /.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End

:v viết xong máy sập nguồn luôn 

1571 từ U3U sao tui siêng thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro