[Prologue]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, qua hàng triệu tỷ năm về trước, trong những thiên hà rộng lớn với vô số vì sao. Dantooine là hành tinh đầu tiên gây dựng nên nền văn minh cho lịch sử vũ trụ. Hay được biết đến là "quê nhà" của tất cả các Power Spheres.

Một hành tinh không có sinh vật sống do điều kiện khắc nghiệt với những biến đổi thất thường của thời tiết và thiên tai của lòng đất mang lại. Vậy nhưng nơi đây luôn phát ra vô số năng lượng dồi dào khiến người dân từ hành tinh khác tò mò tới nghiên cứu.

Thật không may, không một ai biết được cốt truyện sau đó ra sao khi chỉ biết là nó để lại kết quả là các Power Spheres - những quả cầu robot công nghệ cao.

Dantooine sau đó dần trở nên yên bình một cách kỳ lạ. Những cơn trấn động lắng xuống, sinh vật thì đâm trồi. Cứ như sau những cơn mưa trời lại nắng vậy.

Người người đặt ra câu hỏi "tại sao?" với "làm thế nào?" cho lịch sử ẩn khuất ấy. Người thì giải thích lý do tại sao họ lại che dấu, người thì nêu những suy luận về công đoạn tạo ra các quả cầu đã ảnh hưởng tới hành tinh như thế nào. Nhưng dù gì đi chăng thì bí ẩn ấy vẫn chưa có lời giải đáp.

Sự thật thì chưa được chứng tỏ, đã phải qua giải quyết bài toán không lời giải đến từ sự hiện diện của Power spheres, với những sức mạnh vô hạn của chúng đã gây trấn động vũ trụ.

Từng con một đều bị truy lùng và săn bắt đem đi phục vụ cho ý định xấu của bọn kẻ "đói" sự hủy diệt, sức mạnh, danh vọng, trả thù.

Để bảo vệ bản thân, các quả cầu phân tán nhau khắp thiên hà ẩn nấu cũng như tìm kiếm sự giúp đỡ. Một số còn lại vì không chấp nhận nên đã tự hủy bản thân chuyển thành một dạng thể ban sức mạnh "Z". Đây là dạng cực kỳ đặc biệt với chỉ số có khoảng 1%, sức mạnh của Power Spheres sẽ hòa cùng với chủ thân thể. Điều này còn nguy hiểm hơn việc các quả cầu bị lạm dụng.

Chính thế nên, TAPOPS (Tracker and Protector of Power Spheres) một tổ chức hình thành sau đó được dẫn dắt và sáng lập bởi một trong những thành viên hội nguyên cứu - Koko Ci. Với mục tiêu bảo vệ những quả cầu cùng với tìm kiếm những người có khả năng ấy...

.
.
.

"Đây là số hàng cho hôm nay, nhóc kiểm tra trước rồi sau đó mới hẳn ký tên ở đâ-." Ông anh giao hàng chưa kịp nói hết câu thì chợt có vài tia điện vàng đỏ xẹt qua tạo ra một luồng gió thoang thoảng.

"Đúng hàng đặt, đủ số lượng, không có xây xước,...Vậy là ổn, cảm ơn anh nhiều." Một giọng nói từ đằng sau vang lên. Cậu bé với mái tóc bạch kim tiến về hướng anh, tay đưa giấy xác nhận.

"Haish, không có gì đâu. Việc của anh ấy mà, nhưng chú em phải để cho anh mày nói hết câu chứ, vội cái gì hả. Thằng nhóc này riết không coi anh ra gì à." Miệng thì than phiền cậu nhưng tay thì liên tục xoa đầu bé.

"Ấy, em xin lỗi. Anh biết em thường bận thế nào mà." Em nó giải thích, tay thì chỉnh lại mái tóc rối bù. "Anh cũng có khác gì đâu, đừng có giỡn nữa. Còn mớ hàng phải giao kìa."

"Úi! Ấy mà nhóc có cần phụ giúp gì không? Mấy thùng này không nhẹ đâ-." Một tay khiêng 3 thùng hàng nặng gần 225 kg...thằng nhóc này...nó là quái vật hả?

"Dạ không sao đâu, em xử lý được." Cậu bé quay qua trả lời. Giờ mới để ý nha, cặp mắt bé mới nãy là màu nâu chocolate sao giờ lại ánh lên hổ phách? Nhìn nó hút hồn thiệt.

Ông anh giao hàng ở đây khá lâu rồi mà giờ mới để ý. Công nhận nó nói đúng, mình cũng có rảnh đâu.

"Anh ơi! Anh trễ giờ rồi kìa!"

"Hả? Ah quên mất! Đầu óc gì đi đâu vậy trời. Thôi anh mày bay đây, nhớ gửi lời chào tới ông Aba giúp nha nhóc."

Cậu bé nghe vậy chỉ biết vẩy tay tạm biệt. Nói thiệt cũng khổ cho anh ta phải bay tới một hành tinh xa xôi như Dantooine này. Bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại sinh sống ở đây. Nơi này cho dù được lịch sử ghi chép rằng nó bình yên hơn, nó vẫn mang yếu tố thất thường vốn có ấy. Nói thật thì nhờ tiệm Café của ông buôn bán với thị trường thiên hà, hành tinh này mới được mọi người đi tới thường xuyên. Nếu không nó vẫn sẽ bị coi là bỏ hoang.

Nghĩ tới đây cậu cảm thấy vui mừng cho ông. "Aba's Cocoa" thương hiệu số 1 ở giới đồ uống không một ai không biết đến. Lượng khách mỗi ngày tới đây còn đông hơn dân số thị trấn này gấp 2-3 lần. Sắp tới tiệm định ra thêm một chi nhánh hành tinh khác nữa chứ. Cậu sẵn sàng giúp đỡ ông đạt mục tiêu hết sức, vậy nên không thể nào chậm chạp như hiện tại được.

"Oh Boyd hả? Cháu mới lấy hàng về à?"

"Dạ vâng!" Nghe tiếng người hỏi, cậu bé quay qua trả lời. Tên "Boyd" này thực chất chỉ là tên viết tắt của cậu trong "Boboiboy". Vì khá nhiều người không biết đọc hoặc có thể thấy tên dài đọc lẻo lưỡi quá nên ông cậu đặt tên gọn lại.

Vòng qua cửa sau của tiệm, Boyd chất mấy thùng hàng vô kho rồi đi một mạch tới quầy. Từ đằng xa, cậu thấy ông mình đứng ở quầy tiếp khách một người nào đó mặc quân phục.

"Boyd này, cháu tới đây đi."

Định quay người đi vì sợ làm phiền hội thoại giữa hai người thì Aba, ông cậu gọi cậu. Không biết là có chuyện gì nhỉ, cậu nghĩ.

"Đây là Koko Ci, là người giúp thương hiệu 2 ông cháu với tới thị trường thiên hà." Dáng thấp, da màu xanh lá từ đầu đến chân, đầu vuông,...Dân Kubulus?

"Hân hạnh được biết ngài Koko Ci. Cháu tên Boboiboy, Boyd cho ngắn gọn ạ. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ ông cháu vừa qua." Ánh màu bạc à?

"Oh không có gì đâu, dù sao cũng một phần nhờ thương hiệu ông cháu nữa chứ. Sức ảnh hưởng của nó tăng dữ dội, ngày đầu mà đã vượt qua những thương hiệu khác của Bago Go rồi."

"Ta với ông cháu đang bàn việc mở thêm chi nhánh 2 ở đâu. Ngoài ra thêm vụ tuyển nhân viên." Nói tới đây cậu cảm thấy tay ai đó đặt lên bả vai.

"Boyd, cháu có muốn du hành vũ trụ không?"

.
.
.

"Cậu đang kinh thường tôi đó hả, Fang? Đừng nghĩ tôi là con gái mà nhẹ tay nha! Tung chiêu mạnh lên nào!"

"Hừ, không đâu. Tớ có bao giờ nhường nhịn ai trong chiến đấu đâu, Ying. Tại cậu mạnh lên đó thôi."

"Thôi đi, tôi biết tính ông lắm. Lên tay đi! Thousand Time Kick!"

"Hừ...Shadow Attack!"

Tại trụ sở TAPOPS, các thành viên nơi đây không khỏi quen thuộc với những tiếng động ở phòng tập luyện vào khoảng thời gian sáng sớm này.

"Hai người nghỉ mệt chút đi. Tớ mới nướng xong mẻ bánh quy nè."

"À thôi, Yaya. Bọn tớ no rồi. Ha...ha"

"Đúng đó..ha..ha. Tập luyện khiến bọn tớ no."

"Nhưng bọn mình còn chưa ăn sáng mà sao no đượ-?"

"Aish, Yaya! Buổi sáng là buổi ăn quan trọng. Ta không nên ăn đại thứ gì được! Anh nói bao nhiêu lần rồi?!"

Và đương nhiên họ cũng quá quen việc ồn ào mỗi buổi sáng từ chính nguyên nhân gây ra tiếng động ấy.

"Xin lỗi Gopal. Vậy phần này tí ăn ha."

Phòng đặc biệt dành cho các tân binh tới đây tập luyện khả năng của mình. Làm chủ được nó. Nên hầu hết khoảng thời gian căn phòng này được sử dụng hầu như là 24/7.

"Nasi Lemak, bánh mì Kaya với trứng chần và cốc Cocoa Aba. Chúng ta ăn đi, nấu cho các cậu mà anh đói rồi này."

"Trông ngon quá, cảm ơn Gopal."

"Ha, tớ mà lại."

Nhưng đa phần người chiếm thời gian nhiều nhất ở đây lại là những anh hùng được cả vũ trụ biết đến. Thế vậy mà so với hội thì họ vẫn là các tân binh nghiệp dư.

[...] Ting.

"Hửm?"

[Fang, các cậu tập trung tại phòng giám sát đi. Có lệnh thông báo từ Chỉ huy.]

"Rõ, Ochobot. Các cậu, ta ăn nhanh lên."

Người kiệm lời nhất đội nhưng Fang lại là đội trưởng của nhóm "tân binh" này.

"Trời ạ, muốn ăn bình yên cũng không được à?"

Còn anh bạn Gopal này dù hay phàn nàn hầu hết mọi thứ trừ việc ăn uống, lười và muốn trốn tránh trách nhiệm. Tưởng trừng sẽ là người gây rắc rối nhưng thực chất khi ở chiến trường lại can đảm chiến đấu.

"Thôi mà, Gopal. Chúng ta cùng ăn lẹ rồi rửa chén nào, không là bị phạt đó."

Cô bé khuyên răng này là Yaya, tuy có ngoại hình với lời nói nhẹ nhàng và dễ thương. Mà một khi đến công chuyện rồi thì thôi phải nói.

"Các cậu đưa chén dĩa đây tớ rửa cho."

"Tia chớp" của nhóm, Ying là một cô bé hoạt bát và lanh lợi. Tuy vậy cũng không khác gì Yaya, hai cô bạn này là "Frenemy" đại bàng với báo.

"Ầy, anh ăn lẹ quá nên giờ hơi tức ngực...Chán ghê." Bó tay với ông anh này luôn.

"Xong chưa đấy? Ta tới phòng giám sát nào đội."

Dọc theo hành lang trụ sở, những anh hùng trẻ hướng tới cửa phòng lớn. Thay vì sẽ thấy hình bóng Chỉ huy họ đứng trước màn hình chờ, thì họ chỉ thấy có mỗi Ochobot bạn họ.

"Ah, các cậu đây rồi."

"Ochobot? Sao cậu lại ở đây một mình? Chỉ huy với Motobot đâu?"Yaya lo lắng hỏi.

"Chỉ huy đi gặp đối tác rồi. Nhưng trước đó, ngài ấy gửi tớ nhiệm vụ cho nhóm đó Fang."

[Chào buổi sáng các tân binh. Xem ra các cô cậu xong việc vặt của mình rồi nhỉ? Vậy ta sẽ vào thẳng vấn đề.]

Ực...họ bắt đầu lo lắng. Điều này cũng không thể trách bọn họ được, hội thường giao những nhiệm vụ phải nói là giết người ấy chứ. TAPOPS được vũ trụ biết đến là trạm giặt ủi, nhưng thực chất lại là nơi tập trung những điệp viên ngầm. Ban ngày giao hàng, ban đêm giải cứu chiến đấu. Đi đủ mọi môi trường khó khăn, không chết thì cũng bị thương nhập viện. Không lo mới lạ.

[Gặp ta ở hành tinh Dantooine. Và nhớ mang theo cả Feywoods, ta để chúng trong hộp trên bàn đấy.]

Chỉ vậy thôi? Họ nghĩ.

Feywood là một lại cây mộc trên mây hành tinh Colta. Cây duy nhất có mỗi hoa không có lá và nó mắc kinh khủng vì do khó trồng. Phấn hoa được dùng để làm gia vị giúp tăng độ ngọt cho món. Phần còn lại dùng làm thuốc hoặc để đốt bay mùi như sáp thơm.

Được gói gọn trong bộc trước khi cho vô hộp, tuy thế nhưng mấy bịch kia là gì?

Áo Gilet? Có cả cho nam và nữ nữa?

[Đó là nhiệm vụ của các ngươi tân binh. Hôm nay làm người bồi bàn.]

"Hả?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro