Chapter 5: Nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, dù không muốn tin nhưng cậu phải thừa nhận bản thân luôn có cảm giác như ai đó nhập vào mình. Tch. Tuyệt, đừng nói "hồn ma" của hành tinh đó lên tàu cậu nha. Nếu vậy cho ngươi đóng đinh tại bến tiếp theo.

Nghĩ vậy mà Fang không thể nào mà không nhăn mày, tay xiết chặt tay lái như muốn bẻ nát nó. Nhưng hành động ấy cũng nhanh chóng gạt đi khi anh nhớ đây là con tàu của mình.

"Hah, từng nào mới tới vậy? Chán quá đi." Anh chàng to con than phiền mà nằm dài ra bàn chơi. Nãy giờ anh ráng giết thời gian bằng cách định chơi vài ván bài với cậu bạn mới này. Chỉ là cậu bé không biết cách chơi vì cho rằng bài rất có hại, nên Gopal không có lựa chọn nào mà xếp tháp bài với bé nó. Và điều đó rất chán khi đối thủ giỏi trong vụ này.

"..." Nhìn cái tháp được xếp một cách kỳ công và thẩm mỹ thế này, làm anh buồn làm sao khi nhìn lại tác phẩm của chính mình. Tuy xếp một tam giác nhỏ vậy thôi mà lá bài ngã lên ngã xuống, đứng không vững.

Ying và Yaya lúc đầu còn đang đăm chiêu ngồi đọc mấy cuốn sách bọn họ mượn tại thư viện. Thế mà giờ lại phụ giúp người kia xếp tháp. Cũng tại anh nói mình chấp ba, bây giờ thua đến gục xuống bàn.

"Hể, ai kêu bày đặt. Nhớ lời mình nha, anh bao bọn tôi cơm trưa tại căn tin đó." Ying chống nạnh cười mỉa.

"Nhớ tính luôn Fang đó nha." Yaya nói trong khi tay cầm điện thoại chụp hình tác phẩm.

"Tại sao chứ? Cậu ta có chơi chung đâu?!" Gopal bực bội la lên. Anh đang buồn vì biết tiền trong ví sắp bay đi. Đồ ăn ở căn tin nấu rất ngon nhưng nó cũng rất mắc. Đó là lý do anh phải tự nấu ăn nếu không muốn hết tiền.

"Không phải các cậu là một đội à? Với lại không thể để cậu ấy ngồi nhìn ta ăn trong khi bản thân là đội trưởng." Boboiboy lên tiếng. Ai có thể chịu được cơ chứ?

"Nhắc đến mới để ý. Mà này Fang, sao ta chưa tới nơi vậy?" Bây giờ cũng đã quá trưa rồi. Quảng thời gian lúc trước ta đi là khoảng hơn nữa ngày. Nhưng nếu cô không nhầm thì bọn họ đã trên tàu cũng 1 ngày hơn. Đáng lý là giờ phải có mặt tại trụ sở.

Tuy cô không hối thúc gì vì lương thực còn nhiều...

Không lẽ con tàu không đủ năng lượng? Yaya nghĩ.

Fang cau mày nhưng vẫn trả lời "Ta đi làm nhiệm vụ luôn." Cậu gõ vài nút phím kế bên để màn hình hiện lên bản thông tin. "Trước khi ta lên tàu, Chỉ Huy đưa địa điểm hành tinh này cho tớ."

"Ít nhất thì cậu cũng phải nói cho tụi mình biết chứ." Nghe Ying bảo, cô gật đầu tán thành.

"Hành tinh Gurunda?" Boyd hơi nhíu mày, cậu chưa làm quen được với mớ thiết bị công nghệ này. Với màn hình xanh trước mắt kia làm cậu đau mắt mà nhắm lại.

Ying thấy vậy mà đọc lên thông tin được ghi trên đó "Nó là một hành tinh sa mạc nằm trong hệ hành tinh sao băng, với sức nóng như lò nung của nhiệt độ đạt đến hơn 100 độ C."

"Haha. Ở đâu có cát, ở đó có biển mà phải không? Làm ơn nói ở đó nước đi!" Gopal hoảng loạn.

"Ban ngày nóng như bị nướng chết, ban đêm lạnh đến thấu xương. Với nhiệt độ thế, lượng nước ở hành tinh được coi là rất thấp." Yaya trả lời.

"Ta có thể đổi nhiệm vụ ở địa điểm khác ôn hòa hơn được không?" Gopal nhìn qua Fang. "Dù gì đây cũng là nhiệm đầu tiên cho Boboiboy mà."

"Không thể, Chỉ Huy đã nhập tên ta vào sổ rồi." Cậu quay đầu qua giải thích. Xong lại đưa mắt nhìn hướng đằng trước "Với lại chúng ta cũng tới nơi rồi còn đâu."

Boboiboy bước tới kính tàu nhìn xuống "Lớn thật đấy." Nguyên suốt chuyến đi trên tàu, cậu luôn để ý nhìn khung cảnh xung quanh. Như thể đó giờ cậu ngồi ở đáy giếng vậy. Ngỡ ngàng làm sao. Trước giờ mỗi thứ luôn rộng lớn như thế?

"Vậy bây giờ ta đứng đây đợi gì vậy?" Gopal lên tiếng khiến cả đám quay qua nhìn anh chàng tóc tím.

[...] Ting.

"Thì đợi lệnh của Chỉ Huy chứ gì nữa?" Fang nghiên đầu trả lời. Mắt hướng lên màn hình xong rồi cúi xuống gõ phím. "Thường nhiệm vụ ở địa điểm thế này, ngài ấy sẽ chuyển dữ liệu qua cho chúng ta."

"Được rồi tớ đã nhận được lệnh, các cậu để đồng hồ lên chỗ này đi. Motobot sẽ chuyển năng lượng qua."

"Đồng hồ?" Boboiboy hỏi.

"Chúng là thiết bị lưu trữ dữ liệu và năng lượng. Vừa có thể xem giờ, vừa có thể liên lạc." Ying giải thích. "Cậu sẽ có nó sau khi chúng ta về trụ sở."

"Ờm..." Nói thật thì ba cái vụ công nghệ này là những thứ cậu đã đọc trong sách hết rồi. Chỉ là cách để sử dụng chúng là một điều khác.

"Tuyệt, đồi cát mà đi xe thì không gì bằng." Gopal lấy kính râm trong túi đồ đạc.

"Fang, tí cậu chở Boyd đi." Yaya nhìn anh nói.

"?"

"Ờ." Fang liếc qua cậu. Lạnh lùng là thế nhưng đến cả anh cũng định kêu cậu đi chung xe với mình. "Dù gì để ông anh kia chở thì chỉ có nước rước hoạ vào thân."

"???"

.
.
.

"Hell yeah! Như thế này mới gọi là sống chứ!" Nào thì những kẻ truy nã với các quả cầu năng lượng. Tại sao chúng ta không tranh thủ những địa hình thế này để vui chơi?

"Gopal, anh chạy xe chậm lại đi!" Ying giọng hơi lo lắng la lên. Cả ba bọn họ tăng tốc dí ông anh ham vui bỏ bạn kia. Đang ở tuổi nổi loạn mà, ai mà chẳng vậy phải không? Không nổi loạn lộ diện thế này thì cũng điên loạn kiểu ngầm khác.

Boboiboy thở dài, hoá ra đây là lý do họ kêu cậu đi chung xe với Fang. Mà như thế này cũng được, ít nhất người cũng lái xe đàng hoàng. Đội trưởng mà lại.

Cậu quay lại chú tâm vào máy tính bảng. Vì do chưa có thiết bị lưu trữ riêng, nên Yaya đưa đỡ cho cậu cái máy này để coi đỡ. Dù cái màn hình lớn và rõ. Nhưng phải nói, mắt cậu nãy giờ chảy nước mắt liên tục. Sao bọn họ nhìn vào mấy cái này hằng giờ liền hay vậy?

"Cẩn thận khu vực có nhiều đá?" Boyd nhướng mày mà lỡ đọc ra thành tiếng dòng cảnh báo trong máy.

"Hm?" Khu vực nhiều đá sao? Tuy anh đang tập trung lái, nhưng Fang vẫn để ý cậu bạn ngồi đằng sau mình làm những gì.

"Đây là những vùng thường có loài quái vật Platypus (thú mỏ vịt) sinh sống. Chúng thường lặn dưới lòng đất và tấn công bằng gai trên lưng." Cậu tiếp tục đọc thầm.

Vậy ra chúng nguỵ trang à-

"Ê các cậu, hình như đằng trước có thứ gì đó phản chiếu ánh nắng đúng không?" Ying lên tiếng.

"Đâu?" Gopal chạy chậm lại hỏi, xong rồi nhìn hướng tay cô bạn chỉ. Anh nheo đôi mắt và mô tả thứ mình nhìn thấy "Hình như thứ đó có hình cầu và bóng loáng...Có phải là một quả cầu năng lượng không?!"

Chưa để hai cô bạn kịp phản ứng, Gopal chạy xe tới hướng ấy.

"Ấy, đợi đã!" Ying lái theo sau.

"Khoan đã nào, Ying-" Bất lực nhìn hai người kia đi trước, Yaya ngừng xe không biết nên đi theo hay không.

"Ủa Yaya, cậu sao vậy?" Fang lái gần cô hỏi. "Hai người kia chạy đi đâu rồi?"

"Bọn họ chạy tới khu nhiều đá ấy, vì Gopal cho rằng thứ Ying thấy là một quả cầu năng lượng." Yaya giải thích trong khi chỉ hướng cho anh.

"Yaya, thứ đó không phải là Power Sphere. Xem ra hai cậu ấy gặp nguy rồi." Nghe Boyd giải thích, Yaya và Fang càng lo lắng.

.
.
.

"Haha, Ying, em xem đây có giống như quả cầu không?" Gopal nhiệt tình khoe thứ vừa tìm thấy.

"Về bề ngoài thì cũng khá giống? Nhưng anh không nghĩ như thế này là dễ quá sao?" Ying hoài nghi nói. Sau khi nhìn thứ trên tay anh xong, cô liền cảnh giác nhìn xung quanh. Như thể đây là một cái bẩy vậy.

"Ôi thôi đi, nếu em nói nó giống vậy là được rồi-"

"Gopal, Ying! Hai người bỏ thứ đó lại chỗ cũ đi!" Fang la lên.

"Fang?" Ying quay qua nhìn anh với Yaya đang tăng tốc chạy xe tới đây. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển khiến hai người bọn họ hoang mang.

"Cái quái-?"

Xuất hiện trước hai người họ là những khối đá lớn như gai nhọn đang di chuyển nhanh. Gopal hoảng loạn mà lật đật chạy lên xe cùng với thứ anh tìm thấy. Để Ying đứng bơ ở đó.

Nhưng dường như thứ kỳ lạ này chỉ hướng tới anh, nên Ying không ngạc nhiên lắm khi ba người bọn họ chạy tới giải thích sự việc.

"Ôi trời, ra là bọn tớ trộm trứng à." Ying bất lực cười. Quả là nghiệp quật cho anh mà, Gopal.

"Ahhh, s-sao ngươi lại vượt theo ta hả?!!! Biến dùm đi!"

Thiệt đấy, không biết có nên cười theo không khi nhìn cái cảnh giống như mèo rượt chuột kia, cả ba người kia chia sẻ chung một cảm nghĩ.

"!"

"Gopal, đằng trước kìa!" Ying hét lên.

"H-hả?" Quả thật là số ông anh xui làm sao khi đằng trước chính là vách núi.

"Qu-quái vật!" Nhưng thay gì lo sợ sắp rơi xuống vực đầu tiên, Gopal lại lo thắng gấp vì nghĩ mình sắp bị ăn thịt khi thấy con quái vật khi nãy đứng chắn đường.

"Hừm, thật thô lỗ! Nếu không phải do ngươi giữ đứa con quan trọng của ta, thì đời cố lai nhà ngươi ta mới giúp giữ cái mạng."

"Nó...Nó vừa nói?" Anh hoang mang, vô thức để tay lên trán. Mình có sốt không? Có hoa mắt hay ù tai rồi không? Hay tệ hơn là mình đã chết?! Ôi hy vọng đây chỉ là một cơn mộng lố bịch...

"Ouch!"

"Tỉnh táo chưa, ông anh?" Fang đánh lưng anh nói. "Còn không mau trả con bà ấy?"

"Đứa con nào? Tớ có bắt cóc con ai đâu?" Gopal thắc mắc hỏi.

"Sheesh, không phải đã quá rõ rồi sao? Thứ anh đang cầm trên tay nói cách khác không phải là Power Sphere. Mau trả nó lại đi." Ying giải thích.

"Nó là một quả trứng đó, Gopal." Boyd và Yaya đồng thanh.

"H-hể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro