Chapter 3: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Boyd? Sao giờ này cháu lại ở ngoài này? Có biết khuya lắm rồi không?' Koko Ci nhìn cậu. Tuổi trẻ giờ không biết nguy hiểm là gì à? Vừa xảy ra việc thế mà vẫn đi loanh quanh.

'Cháu xin lỗi, nhưng cháu có thể nói chuyện với ngài một chút về vụ du học không?' Cậu nhìn ngài nghiêm túc nói.

'Chá-'

"Ha, vẫn không thể tin được là thằng bé đó đồng ý." Koko Ci vuốt trán cười. Có đáng trách không khi bản thân ông cũng lừa cậu vài thông tin về vụ này?

"Không thể, một đứa trẻ lúc đầu còn giữ khoảng cách nay đứng thẳng đối diện mặt mình nói." Koko Ci khoanh tay sau lưng đi đến phòng giám sát: "Chắc là nó đã biết thông tin gì rồi."

"Dù gì nó có đến 7...à không, 8 con quái vật bên trong nó mà-"

.
.
.

"Ui, hai ông cháu nấu xong hết rồi à? Làm con xuống định phụ hai người đấy." Gopal thở dài. Vốn chủ yếu định xuống phụ là gây ấn tượng với người ông của cậu mà. Chợt, anh thấy Boyd đang chuẩn bị dọn chén bát ra, liền chạy lại nói:" Vậy để anh phụ em."

"Không sao đâu, Gopal. Mọi người là khách mà." Boboiboy cười mỉm đáp:" Với lại em cũng sắp là thành viên hội nữa nên coi đây là một món quà chào mừng chăng? Haha."

"Nhưng như thế ngại quá." Yaya nói:" Hay là, cháu có nướng vài mẻ bánh. Tí ăn tráng miệng?"

"Ha ha, tớ nghĩ mớ món bày ra thế này không còn chỗ chứa đâu, Yaya." Ying cười trừ đáp.

Ông Aba thấy vậy cười đáp:" Vậy cháu để chúng ở quầy đi, tí ai muốn ăn qua lấy." Yaya nghe thế mắt sáng ngời gật đầu.

Thấy hai anh bạn kia tỏa hàn khí sợ hãi, Boboiboy lắc đầu phì cười:" Gopal, anh bạn kia sao rồi?"

"Cái thằng đó không sao đâu, lâu quá nó chưa tình tứ với cái giường ấy mà. Nay lại là loại giường êm nữa chứ. Tí xuống liền giờ- Ah đau ba mạ ơi!" Một tiếng Bốp lớn đánh lên bả vai anh.

"Dám nói xấu sau lưng tớ hả?~"

"Úi! Xin lỗi mà!"

"Cậu ổn chưa đó, Fang? Vừa tỉnh mà hoạt động liền thế này." Ying lo lắng hỏi. Không để tâm đến anh chàng Gopal sau lưng bị đánh đến đứng không được:" Hự, c-cậu ta có thực sự sao à? Tớ thấy khỏe đấy chứ-" Gục tại chỗ.

"Aish, tớ không sao. Nhiều lúc tớ tự hỏi có phải đội trưởng thuê cậu chăm lo tớ hay không ấy." Fang vươn vai đáp.

"Thì đúng vậy mà."

Trời.

"Thôi nào mọi người, cơm cũng đã dọn xong. Ta cùng nhau ăn đi." Yaya vỗ tay nói.

Gopal nghe vậy mà liền vui vẻ đứng phắt dậy nói: "Oh yeah." Khiến Fang và Ying lắc đầu cười.

"Mấy đứa ăn chung với nhau đi, ta đem phần cơm này cho ngài Koko Ci." Ông Aba sắp xếp hộp cơm nói.

Boyd thấy vậy hỏi: "Ông không ăn cùng sao?"

"Ông ăn chung với ngài ấy, sẵn tiện bàn vài vụ." Ông Aba cười mỉm xoa đầu cậu đáp.

"Vâng."

"Hehe, vậy cháu không khách sáo đâu. Mời mọi người ăn." Gopal kéo ghế ngồi xuống, không để ý hai cái lườm đằng sau.

"Mấy cháu đứng đó làm gì, cũng ngồi xuống đi." Ông Aba cười nói.

"D-dạ." Những tân binh trẻ kia nghe vậy, lật đật kéo ghế ngồi xuống theo. Cảm giác khó xử quá.

"Ông đi cẩn thận." Boboiboy tiễn ông tới cửa, tay đưa đồ.

Cạch.

Ôi trời, bầu không khí này là sao? Sao tự dưng trở nên khó thở thế n-

"Sao mấy đứa nhìn nhau hoài vậy? Tâm tư gì với nhau à, đồ ăn nguội rồi kìa. Mau." Nhưng hình như có một người không để ý thì phải.

"Thôi nào, đồ ăn ngon lắm đó." Anh gấp đồ ăn từng chén cho họ.

"Fang, mau đụng đũa đi chứ. Ying, Yaya nữa." Gopal nhìn 3 người bạn mình khó hiểu: "Lâu rồi mới được đổi khẩu vị người nấu ngon thế nào đó~"

Nãy giờ họ không đụng đũa là vì cặp mắt của cậu nhìn về bọn họ. Chúng đỏ như máu, giống như cặp mắt thú dữ chuẩn bị xâu xé đối thủ của nó vậy. Đây có phải cùng một người hồi nãy không? Gopal, sao anh không quay lưng lại nhìn thử đi.

Ực.

Yaya cầm lấy đôi đũa bên cạnh, gấp đại món thịt trên dĩa gần nhất vào chén mình. Fang và Ying thấy thế cũng lật đật gấp.

Ba bọn họ nhìn nhau rồi quay qua nhìn Gopal đang ăn chén thứ 2 ngon lành bên kia.

Chắc không sao đâu ha?

Ực.

"Sao thế nà-" Gopal vừa ăn vừa hỏi. Thấy giọt nước lăng trên má Fang, anh hoảng nhìn qua 2 cô bạn cũng vậy:" Này sao thế!?"

"Không có gì...Chỉ là cơm ngon làm em nhớ nhà." Yaya mỉm cười lấy tay lau nước mắt đáp. "Không biết lần cuối chúng ta ở bên gia đình là lúc nào nhỉ?"

"Haish, tưởng gì làm anh tưởn-" Gopal dừng động tác mình mà nhìn xuống bàn. Câu hỏi ấy làm cho mọi người tự dưng rơi vào trầm tư...Cũng đúng nhỉ, không biết bây giờ gia đình họ thế nào rồi...

"Kìa. Sao thế, không hợp khẩu vị mọi người à?" Boyd khoanh tay dựa tường hỏi.

"K-không phải, chỉ là..."

"Mọi người vất vả quá rồi. Nghỉ ngơi đi, lâu lâu anh hùng cũng phải nghỉ ngơi đấy." Boboiboy đi lại đưa mỗi người một bộ đồ: "Ăn xong các cậu đi tắm đi. Phòng tắm ở khu C, đi qua hành lang này là tới. Các cậu có thể qua chỗ tắm suối nước nóng sau vườn."

Sao cậu ấy biết tụi mình là...

"Đừng lo, tôi nói với Chỉ huy rồi." Cậu dặn dò xong liền quay về hướng lò nướng, đeo bao tay lấy bánh ra.

Nghe xong, mọi người bắt đầu ăn phần đang dang dở. Vì ai ai cũng rơi vào trầm tư nên bữa ăn không một tiếng nói, im lặng nhưng lại mang cảm giác ấm áp.

Ha, đây là lần đầu bọn họ ăn cơm ở một hành tinh khác có cảm giác như trở về "nhà".

.
.
.

"Thằng nhóc đấy không bị gì đấy chứ? Tôi nghe nói nó hôn mê 2 ngày phải không, thưa Chỉ huy?"

"Chỉ xây xước ngoài da, mới tỉnh vài tiếng trước, không có di chứng gì hết, Kaizo." Koko Ci đáp:" Cũng nhờ thằng bé nên lần này giải cứu số lượng quả cầu nhiều."

"Ha, cũng cái tật đó." Kaizo thở dài nói, tay xoa huyệt thái dương. Thiệt tình, đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. "Ngài đã điều tra ra thủ phạm?"

"Cậu xem?"

Kaizo nhíu mày đi lại gần, nhìn lên màn hình chiếu những Video từ camera giám sát. "Đây là-"

"Phải, đây là những thông tin thu thập được."

Nhưng nó toàn là màu đen...Khoan, đó là bóng người trắng?

"Cậu thấy điều kỳ lạ ở đây nhỉ, Kaizo? Màn đen bóng trắng? Như đêm trăng tròn không sao nhỉ?" Kaizo nhíu mày.

Đêm...bóng tối, thảo nào thằng nhóc đó bị thương. Người này có khả năng thao túng y chang nó-

Cốc cốc.

"Ah, mời ông vào, ông Aba." Ai vậy?

"Oh, tôi có cắt ngang chuyện gì quan trọng sao?"

"Ồ, không không." Koko Ci lật đật bấm nút tắt màn hình trình chiếu. Kaizo thấy vậy liền đứng che sau Chỉ huy.

"À, đây là Kaizo, cũng là đội trưởng bên hội."

"Chào ông."

"Một chàng trai trẻ sao? Chà, tuổi này đã là đội trưởng rồi. Vất vả cho cháu." Kaizo phụ ông xách đồ đặt lên bàn gần đó.

"Trông cháu quen quen thì phải?" Aba nhìn cậu rồi qua Koko Ci.

"Cái thằng này là anh trai đứa tên Fang, trong nhóm tôi giới thiệu với cháu ông đấy."

"Trong nó vậy thôi chứ là một đứa bảo vệ em trai quá mức đó." Koko Ci cười khen, làm má cậu anh xuất hiện vài vệt hồng.

"Vậy cháu ăn chung đi, ông nấu hơi nhiều đấy."

"À không c-" Chưa nói hết câu, ông Aba chất quá trời hộp cơm về phía chỗ anh.

Mớ này mà ông ấy xách hết sao? Từ chối có hơi...

"E hèm, Kaizo. Cậu qua khu sảnh C đi, thằng nhóc đó ở bên đó đấy." Koko Ci ra ám hiệu.

"Vâng, thưa ngài." Kaizo gật đầu chào.

Ha, giờ làm gì với mớ món đồ ăn này đây?

Cạch.

"Hội ngài quả là nhiều nhân tài trẻ." Ông Aba quan sát xung quanh.

"Tôi xin lỗi vì phải giả vờ như thế, chỉ là không muốn thân phận của ông được lan truyền." Koko Ci thở dài.

"Đừng như thế, tôi đã quá quen với việc này 40 năm trước rồi. Thằng nhóc đó vẫn ổn nhỉ?" Aba dọn đồ ăn ra.

"Ôi trời, ổn cả. Vợ nó cũng vậy. Ngày nào, hai người đó cũng hỏi thằng Boboiboy thế nào hoài." Koko Ci ngồi xuống, lấy phần mình ra.

"Còn vụ việc hôm đó ra sao?"

"Thằng bé có tài trong việc che dấu vết đấy. Điều tra cũng vậy, nó nhạy bén hơn những gì tôi nghĩ."

"Nó không bao giờ cho mọi người biết về sức mạnh nó à?"

"Ồ, không. Nó có sử dụng khả năng của nó, chỉ là rất hiếm khi biến thành dạng. Thằng bé nó không muốn mọi người chú ý." Aba nhìn hộp cơm mình nói.

"Chà, nó không như ba nó nhỉ. Haha, cái thằng đó chỉ đem rắc rối không thôi. Tội vợ nó phải dọn dẹp chiến trường."

"Haha, như người ta nói. Con hơn cha là nhà có phúc-"

.
.
.

"Ôi, thiên đường là đây~"

"Anh không biết ở đây lại có suối nước nóng đấy."

"Hành tinh này có lượng núi lửa khá nhiều nên đương nhiên là có suối nước nóng rồi, Gopal. Đừng nói là anh vẫn không đọc thông tin trước khi bay tới đây nha?"

"Ừm." Có nên ngạc nhiên không? Ying thở dài.

"Thôi, chúng ta ngâm mình nhiêu đây là được rồi, Ying. Ngâm nhiều quá không tốt đâu. Các cậu cũng vậy đó! Đừng ngâm lâu quá ở bên đó nha!"

"Biết rồi!" Gopal hô lên: "Haish...Ủa, cậu ra hồi nào vậy, Fang? Anh còn muốn ngâm mình thêm mà!"

"Thì ngâm mình chút nữa đi, tớ ngâm vậy đủ rồi." Fang sấy tóc mình nói.

"Nhưng thế này cô đơn quá...Thôi anh cũng ra-" Gopal giả vờ khóc.

"Còn con nít hay gì mà cần người tắm chung?" Fang thở dài, tay mở đi ra ngoài.

"Thì trong chúng ta đều dưới 18 tuổi, là con nít còn gì?" Gopal nói thầm.

Ha, mệt mỏi quá. Chắc đi dạo một chút không sao đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro