Chapter 1: Ngày bận rộn của họ, ngày đa nghi của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cháu có muốn du hành vũ trụ không?'

'Dạ ...?' Sao tự dưng ngài ấy hỏi vậ-

'Ta biết hai ta mới gặp nhau. Nhưng Boboiboy, cháu là một trong những đứa trẻ đặc biệt. Và ta là người tìm kiếm những đứa trẻ đó.'

Ý ngài ấy là sao? Những đứa trẻ đặc biệt? Mình đặc biệt? Boyd nhìn qua ông mình.

'Cháu sẽ được đi học, khám phá những điều mới lạ ngoài kia. Tương lai cháu sẽ trở nên sáng lạng, mọi người sẽ biết tới cháu.'

'Nhưng còn ông của cháu...' Mọi người sẽ biết tới mình? Nhưng như thế phiền phức lắm. Mình thích cuộc sống hiện tại của mình, vả lại cũng không thể để ông ở lại một mình được...

Koko Ci biết cậu bé còn đa nghi mình. Tuy thế, ông không bỏ cuộc vì trước mắt ông chính là viên đá quý đã được mài dũa chờ đến ngày tô bóng lên. Không thể để nó lọt vào tay kẻ xấu nào được.

'Thế này đi, ngày mai ta sẽ đem người tới làm. Nếu cháu thấy được, ta sẽ chuẩn bị giấy tờ cho chá-'

"Boyd cháu xong chưa?"

"Dạ? D-dạ sắp xong rồi ông." Cậu lật đật sắp xếp hàng vô kho đáp. Kể từ sự việc hôm qua, cậu không thể không nhớ đến lời thoại của ông ta. Thực sự ngài ấy muốn gì? Có lẽ ông ấy chỉ có ý tốt- không! Không ai cho không cái gì hết Boyd à! Nhưng nếu thật thì mình-

Ông Aba dựng người vào tường nhìn cậu bé lại để đầu óc bay đi đâu. Thiệt là, cái tính lo lắng của nó không bỏ mà. Mới ngày nào còn là một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết phụ cửa hàng mình và ngồi đọc sách. Nay sắp đi xa...

"Cháu xong rồi ạ...S-sao vậy ông?" Cậu hốt hoảng khi thấy ông mình cười mỉm nhìn cậu.

"Ta nghĩ cháu nên đồng ý..." Boyd chạy lại ôm ông.

"Sao ông nói vậy? Ông không thương cháu nữa à?" Ánh mắt cậu đột nhiên ánh màu lục bảo.

"Thiệt tình cái thằng nhóc này. Chính vì thương cháu nên ta mới khuyên cháu nên đồng ý."

"Cháu còn trẻ, không nên phí thanh xuân của mình giúp ông mãi được. Đây là cơ hội hiếm có, cháu sẽ được đi học, thực hiện được ước mơ của cháu."

"Dạ...thương ông nhiều." Cậu vẫn lo. Linh cảm của cậu không bao giờ sai.

"Giờ hai ta xuống dưới lầu, làm tiệm một ngày đông khách như mọi khi nào." Tay xoa đầu cậu."Nên nhớ rằng ông luôn ở bên cháu."

"Dạ vâng, ông là tuyệt nhất."

.
.
.

"Các ngươi tới đúng lúc lắm."

"Vâng thưa Chỉ huy." Sau suốt 15 tiếng con tàu cuối cùng cũng hạ cánh trên đất mẹ Dantooine, các tân binh hội tập trung đứng chào. Từ phía đám đông, có 4 người đại diện tiến lên.

"Đây là hộp Chỉ huy dặn." Fang lên tiếng.

"Tốt lắm. Các ngươi vào vị trí đi." Koko Ci hô to căn dặn. "Nghe đây, từ nay các ngươi sẽ làm việc ở đây cho đến khi nào có lệnh mới thì thôi. Ngoài ra, phải bảo vệ chủ tiệm mọi giá và tuyệt đối không để sơ hở."

"Tiệm Café này thường xuyên có sự xuất hiện những tên truy nã khét tiếng. Các ngươi nhớ thận trọng."

"Vâng thưa Chỉ huy!"

"4 đứa các ngươi tuy chỉ làm hôm nay, nhưng phải làm cho ra trò đấy. Nhiệm vụ trước mắt là để ý cậu ta. Nếu thấy có dấu hiệu gì khác thì trình báo cho ta liền."

Cậu ta? Bọn họ nhìn nhau.

Giờ mới quan sát xung quanh. Tiệm Café này rộng thật, thảo nào triệu tập nhiều tân binh. Bình thường hội của họ chỉ gửi khoảng 20 người là cùng. Nếu vậy, trước đó khu này có bao nhiêu người làm nhỉ? Fang nghĩ.

"Gopal, anh làm cái gì vậy?!"

"Ah! Anh cảm thấy bản thân mình muốn chết ngạt bởi cái áo này rồi!" Áo gì mà bó sát người vậy?!

"Chắc size hơi nhỏ thì phải. Ấy, coi trừng rách áo Gopal! Đây là đồ tụi mình mượn đấy!"

"Aish, các cậu không thể nào im lặng được 5 phút hả? Gopal, anh bỏ cái áo đó mượn size khác là được mà." Fang chán nản nói.

Trong lúc nhóm kiếm cái áo khác cho anh chàng Gopal, tiếng bước chân trên lầu tiệm đi xuống.

"Ah, ông đây rồi. Thế nào? Nhiêu đây dư sức rồi nhỉ?" Koko Ci bước tới.

"Ồ, thế này là đủ rồi. Cảm ơn ngài nhiều."

"Tôi giỡn ông thôi. Tôi thừa biết nhiêu đây không bao giờ so được với sức cháu ông đâu." Koko Ci nhìn cậu nói.

Sao ngài ấy nhìn mình hoài vậy? Có chắc ông ấy là người tốt không...nghĩ tới đây cậu lùi vài bước đứng sau ông mình.

"Oh đừng sợ, ta xin lỗi vì nhìn cháu như thế." Ông chỉnh kính râm trên đầu mình xuống. "Đây là món quà nhỏ ta gửi tới như một lời chào cho cháu."

"Ngài không cần phải làm thế đâu." Boboiboy đi sát lại nhìn. Feywood? Sao cây nhỏ hơn cây mình trồng vậy? Còi cọc quá.

Thạch anh tím rồi lục bảo sao? " Khách sáo hoài vậy Aba. Ngoài ra, Boyd này ta muốn giới thiệu cháu với 4 thành viên ưu tú của bên ta. Từ bên trái qua là tân binh Fang, Yaya, Ying và Gopal."

Họ trặc tuổi mình? "Ờm...Rất vui được làm quen với mọi người. Tớ là Boboiboy, Boyd cho gọn." Cậu rụt rè giới thiệu. Biết sao được, trước giờ Boboiboy nhà ta có hay gặp lứa tuổi nào trặc tuổi cậu đâu. Về nhóm Fang, điều họ nghĩ tới khi gặp Boyd là...

Tóc bạch kim?

Cậu ta có phải là người Chỉ huy nhắc hồi nãy?

Không biết cậu ấy có muốn thử bánh của mình không.

Sao lùn thế?!

Ehem. Chợt cảm thấy bản thân nhìn đối phương lâu như thế thật bất lịch sự. Định chào hỏi lại đàng hoàng thì-

"Ui, sao cậu lùn vậy? Có ăn uống đầy đủ không? Các cậu có chắc nó cùng tuổi với tụi mình khôn-" Crack. Gopal ơi là Gopal, gân xanh nổi lên hết trơn rồi.

"Á ui, sao mấy đứa lại đánh anh?" Đánh vậy là còn nhẹ đó ông nội. Mất hết ấn tượng đầu cho bé nó rồi.

"Gopal, khi quay về ngươi chép phạt 50 lần cuốn nội quy cho ta." Bầu không khí gì mà muốn giết người thế, Gopal khóc không ra tiếng. Thường điểm đầu tiên gây ấn tượng người khác là cách ăn nói ứng xử...giờ nó còn không? Với lại nghe nói cuốn nội quy dày như cuốn từ điển ý.

"Xin lỗi vì sự bất lịch sự vừa rồi của cậu ta nha Bobo...Boyd. Cậu nhận mớ bánh này đi." Nhìn ngon thật.

"Cảm ơn Yaya." Ấy! Chưa xử lý xong anh chàng kia. Koko Ci với Fang cản cô bé này không kịp. Ying cầu mong bản thân không làm xe cứu thương nữa.

"Sao? Thế nào, có ngon không?"

"Hơi mặn. Cậu cho ít muối chút là được." Gasp! Cậu ta là alien phương nào vậy?! Tiếng nhai gì mà nghe muốn gãy răng kia là sao?

"Đúng là mình cho nhiều hơn bình thường 5 muỗng." Cái-

"Boyd, đến giờ mở cửa tiệm rồi cháu."

"Vâng!" Còn nhai nữa hả?

.
.
.

"Sao các cậu lại đeo mặt nạ vậy?" Hôm nay là Halloween sao? Boyd nghĩ.

"Nên nói thế nào bây giờ ..."

"Do tụi anh nổi tiếng." Cả nhóm hoảng hốt nhìn anh. "Hầu hết thiên hà ai cũng biết bọn anh. Vì không muốn gây rắc rối cho tiệm của ông em nên tụi anh phải đeo cái mặt nạ hoá trang này."

"Sao, thế nào? Nhìn anh ngầu không?" Boyd rụt rè gật đầu.

Người gì đâu mà mỏng manh vậy không biết, chắc bình thường ông cậu ta quản xuyến hết mọi chuyện, họ nghĩ.

Quan sát mọi cử chỉ, Ying thắc mắc tại sao Chỉ huy lại để ý cậu ta nữa...

Rồi họ sẽ phải xin lỗi...

Chợt...tia điện màu đỏ?

"Cho hỏi có ai không?" Tách tách.

"Vâng, quý khách cần gì?" Khoan, sao cậu ta...không phải là mới đứng ở đây sao?

"Cho tôi 2 ly choco đặt biệt đem đi."

"4 tách capuchino và bánh kem chocolate ."

"2 ly hot chocolate."

Cậu ta...Thật không thể tin được! Nãy giờ tưởng nhận đơn thôi chứ, ai ngờ cậu ta làm luôn cả món!? Họ nghĩ.

Mắt cậu ta vừa rồi mới ánh màu đỏ...Fang nghĩ.

"Ta đứng đơ ở đây làm gì? Mau giúp cậu ấy thôi." Yaya lên tiếng. Cô không muốn bản thân mình đứng đây vô ích được.

"Được rồi, tớ đứng đây thanh toán. Gopal phụ ông Aba."

" Fang với Ying hai cậu giúp Boyd." Vừa phân công xong, cả 2 tách nhau làm việc liền.

Trải qua gần 1 tiếng đồng hồ, lượng khách cứ thế càng đông. Nhưng thế nào, họ vẫn không bắt kịp được cậu. Chưa kể Boyd nhà ta còn giúp họ bưng thêm đồ và giúp tính toán nữa chứ.

4 mà thua 1? Nghe buồn cười nhỉ.

"Ngươi là nhân viên mới nhỉ?" Nghe thấy có người hỏi mình, Yaya chợt thoát khỏi suy nghĩ gật đầu nói. "Dạ phải."

"Ngươi làm ăn như thế này là không được rồi. Tính toán như thế này là lỗ sập tiệm đấy cô bé." Biết sao giờ, nguyên 2-3 hàng chờ thanh toán với đặt chỗ kìa. Sao ông Aba làm kịp hết khi ở độ tuổi đó?

"Ah, cô Kiki Ta!" Thấy người quen đứng trước quầy. Boboiboy không thể nào mà không lại gần chào hỏi. Cho dù tay chân vẫn làm việc, bưng mớ khay nước ấy.

Kiki Ta? Không phải là thành viên của Tengkotak? Sao cô ta lại ở đây? Không phải tụi mình đã bắt hết bọn họ rồi sao?

"Oh, Boyd hả? Dạo gần đây cháu thế nào? Tiệm vẫn đông khách như mọi khi nhỉ?" Cô ta cười hỏi. "Bora ra gửi lời chào tới cháu đó."

Cô ta vừa cười ư!? Không thể tin được?!

"Hehe, dạ vâng, cháu khỏe ạ. Mà hôm nay, cô vẫn đặt đơn hàng đem đi à?"

"Ừ. Biết sao giờ, ai biểu đồ ăn ngọt với thức uống tiệm này ngon quá chi. Nhất là Gaga Nax, ông ta cứ nhắc hoài. Tuy bọn ta thường không hay rảnh, nhưng có gì sẽ vẫn ghé qua mua đ-" Ánh mắt trìu mến của cô giành cho cậu bé đột nhiên lạnh ngắt khi đảo qua Yaya.

"Đơn.. hàng của quý khách đây ạ." Cô ta quan sát.

"Chúng ta có từng gặp qua chưa nhỉ?"

"Dạ...không thưa quý khách?" Yaya khẽ rùng mình. Tuy cô biết nơi này xác suất gặp những kẻ truy nã rất cao. Nhưng không ngờ lại cao tới vậy!

"Hửm...vậy sao?" Ting ting. Đồng hồ trên tay cô lóe sáng.

"Thôi cô về đây Boyd."

"Gặp ngươi ở một ngày không xa, anh hùng à." Tuy nói nhỏ đủ cho Yaya nghe. Nhưng cô cảm thấy như một chấn động lớn làm đỡ không kịp.

"Cô đi đường cẩn thận!" Boyd vẫy tay. Lật đật chạy đi kiếm Fang và Ying. Họ đi đâu rồi nhỉ?

Về Yaya, cô bé tuy cảm thấy dễ thở hơn chút để làm việc nhưng vẫn không thể nào không bàng hoàng.

Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?

.
.
.

Hai người họ đâu rồi? Boyd nghĩ.

Họ chắc chắn có ý định gì đó. Linh cảm cậu mách bảo nên đi tìm bọn họ...nhưng trong lúc tiệm đông khách thế này ư?

"Elemental Splits: Shadow Movement."

Chỉ đi ngang qua khúc tối 1 giây thôi mà sao trông như một người khác thế? Con ngươi của cậu từ màu nâu nay thành màu hồng ngọc đỏ thẳm. Cùng với mặt dây chuyền trên cổ giờ biến thành tia chớp đỏ. Không khí lạnh lùng ấy là sao?

Vừa rồi cậu ta vừa nói làm 2 mà nhỉ...Vậy người còn lại đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro