Meet & greet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Junhoe đang trễ và phải vắt giò lên cổ mà chạy đây. Vậy mà em bé ngồi trên ghế sau vẫn còn mê ngủ, bố Junhoe tháo dây an toàn cả buổi rồi mà em bé vẫn nhăn nhó, chu mỏ không chịu bước ra. Nếu năm phút đồng hồ nữa mà bố Junhoe vẫn chưa có mặt trên tầng bảy và nói chuyện với vị CEO đáng kính của chúng ta, thì từ tháng sau bố Junhoe sẽ không có tiền mà nuôi cái cục bột mê ngủ này nữa đâu.

"Jinhwan, con không dậy là bố vác con vô đó nha."

Bố Junhoe phải thú nhận rằng mình không phải là một ông bố kiên nhẫn với con cái. Tỉ như lúc này đây, bố Junhoe sẽ không thèm ngó xem bé Jinhwan đã chuẩn bị tinh thần được vác như heo đi vào tòa nhà YG chưa, thì bố Junhoe đã khiêng ẻm lên, đóng cửa xe và hiên ngang bước vào trong rồi.

Nhưng mà không thể nào đem ẻm lên gặp ông CEO kia được, nên bố Junhoe sẽ ném em bé vào phòng thu của Hanbin như mọi khi rồi một thân một mình lên tầng bảy, sau đó bố Junhoe sẽ cố gắng sống sót trở về với bé Jinhwan.

Em bé Jinhwan là đứa trẻ rất dễ nuôi, kể cả chiến tranh thế giới thứ ba có nổ ra, thì có vẻ ẻm cũng sẽ ngủ thẳng cẳng cho qua mùa chiến tranh cho coi. Bố Junhoe đã vác ẻm, chạy sòng sọc trên hành lang, và em vẫn ngủ như vẫn còn trên chiếc giường êm ái ở nhà.

Bố Junhoe đứng trước cửa phòng thu, mọi khi bố Junhoe vẫn gửi em bé ở đây với Hanbin, ở trong này vừa có chỗ nằm ngủ, vừa có bánh snack miễn phí, còn có ông chú ngu ngơ giữ trẻ dùm nữa. Bố Junhoe mở cửa, cố gắng tỏ ra vẻ tao-không-gấp-lắm-nhưng-mày-hãy-giữ-con-tao-dùm-đi, nhưng lại không thấy Hanbin đâu hết. Chỉ có mỗi ông chú Bobby thôi.

"Ủa ông Hanbin đâu? Có mỗi ông ở đây thôi hả?"

Chú Bobby ngước nhìn bố Junhoe từ ghế sofa êm ái, xong nhìn sang cục bột trên vai hắn. Thì thấy có mình chú Bobby ở đây nghĩa là chỉ có mỗi chú Bobby ở đây chứ sao, còn hỏi cái gì không biết. Nhưng mà chú Bobby chỉ gật đầu cười cười vì chú Bobby thân thiện mà.

"Thôi kệ, ông cũng được. Tui gửi Jinhwan ở đây nha. Gặp giám đốc xuống liền."

Bố Junhoe thả bé Jinhwan xuống ghế kế bên chú Bobby, cố gắng nén một xíu van nài bên dưới gương mặt khó ở, à không phải là gương mặt nghiêm túc. Dù cái đoạn 'xuống liền' hơi xạo tí và bố Junhoe nhất định sẽ bị ông CEO lột da trên tầng bảy vì mớ phiền phức bố Junhoe gây ra mấy ngày nay. Mà thôi kệ đi, bạn bè thân thiết với nhau, nhờ vả xíu mà. Bố Junhoe nhanh nhanh chạy đi, không cho chú Bobby nói câu nào.

Để chú Bobby sửa lại cho đúng nha, là bạn-bè-không-thân-lắm. Vì rõ ràng, đây là lần đầu tiên chú Bobby được gặp con của bố Junhoe còn gì, bạn bè thân thiết kiểu gì cơ.

Chú Bobby đặt lon snack khoai tây xuống bàn, cúi đầu nhìn cục bột đang ngủ ngon lành bên cạnh. Okay, chú Bobby bắt đầu nghĩ, đây nhất định là con nuôi của bố Junhoe, nhìn coi, giống chỗ nào. Nếu nói tới con của Junhoe, mấy bồ nhất định sẽ nghĩ tới mini-sized của gương-mặt-đó, nhưng mà trước mặt chú Bobby là một bây bi đáng iu nhất trên thế giới này. Huhu, nhìn gò má phúng phính trắng hồng xinh xắn đó kìa, chú Bobby sẽ không cắn đâu, chú Bobby không muốn trở thành biến thái trong mắt trẻ con.

Bé Jinhwan nhất định đã ngửi thấy mùi biến thái ngay phía trên mình nên em bé liền mở mắt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Ừm, bé phải thú nhận là gương mặt của chú trước mặt bé bây giờ không phải là thứ bé nghĩ mình có thể thấy được vào một buổi sáng như thế này. Bé Jinhwan nhíu mày vì cái chú tóc tím phía trên vẫn mỉm cười suốt từ khi bé thức dậy, mắt còn sắp đổ ra mật ong luôn rồi.

"Chú ơi-" bé Jinhwan lên tiếng đánh thức chú Bobby khỏi sự đáng iu này.

Chú Bobby không giấu được nụ cười vào bên trong, mắt chú híp lại còn mỗi hai cái đường ngang thôi khi được nghe giọng nói trong trẻo của trẻ con trong căn phòng thu hơi nát này.

"Chú ơi, chú là ai vậy?"

Bé Jinhwan hơi hoang mang chút xíu, hồi sáng rõ ràng là bố Junhoe chở em bé đi mà, sao giờ lại xuất hiện ông chú lạ hoắc, nhìn còn kì kì như này ở đây. Em bé lơ ngơ chống tay lên đùi chú Bobby ngồi dậy. Tim chú Bobby đập thình thịch khi em bé vô tình chống vào cái chỗ rách bươm trên chiếc quần jeans của chú, mấy ngón tay nhỏ xíu chạm lên da thịt của chú Bobby. Huhu, chú Bobby tan chảy sòi. Chú Bobby nguyện tan chảy dưới bàn tay này.

"Chú là Bobby đó. Bạn của bố Junhoe." – chú Bobby trả lời bằng chất giọng trầm của mình, cố gắng tỏ ra cun ngầu nhất có thể, chú Bobby muốn ghi điểm trong mắt em bé này một miếng đó.

Nhưng mà dù em bé Jinhwan thấy ông chú này cũng đẹp trai đấy, nhưng em bé Jinhwan là một em bé có lí trí. Cứ nói khơi khơi như vậy sao mà tin được, em bé nhận ra khung cảnh quen thuộc xung quanh, phòng thu của chú Hanbin nè. Bé Jinhwan nheo nheo mắt, nghi hoặc nhìn chú tóc tím.

Chú Bobby vẫn không ngừng nở hoa trong lòng, em bé thiệt là thông minh, làm sao mà dễ dàng tin người lạ được. Chú Bobby lôi điện thoại ra, tìm hình ảnh trong điện thoại, cuối cùng cũng tìm thấy một tấm chụp chung với bố Junhoe. Chú Bobby đưa điện thoại trước mặt bé Jinhwan, chú còn cẩn thận chỉnh lại độ sáng trên màn hình, không làm chói mắt em bé Jinhwan nữa.

"Nè này là chú nè." Chú Bobby chỉ vào người đứng ở ngoài bìa cánh trái. "Còn này là bố Junhoe của con nè." Rồi chỉ sang người đứng ngoài cùng bên phải, ở giữa hai người là một đống con người. Bởi mới nói là bạn bè thân thiết.

Bé Jinhwan chăm chú nhìn bức hình trong điện thoại, xác nhận bố Junhoe. "Này còn có chú Hanbin nữa nè." Ngón tay múp múp của em bé chỉ vào người đứng ở giữa.

Chú tóc tím liền nhíu mày, tắt luôn màn hình điện thoại, không cho em bé nhìn nữa. "Con thân với chú Hanbin lắm hả?"

"Dạ một chút thôi hà. Bố Junhoe hay đưa con tới đây lắm." – bé Jinhwan dụi mắt, giơ tay che một cái ngáp dài. "Mà chú Hanbin cứ lo làm việc, hông có chơi với con xíu nào hết."

Chú Bobby nhìn cái bĩu môi của em bé, lòng thầm trách Hanbin bảy bảy bốn chín câu. Sao có thể làm vậy với em bé đáng yêu như này, sao không ai gọi chú Bobby tới, chú Bobby nhất định sẽ chơi với con cả ngày luôn. Mà kể cũng lạ, sao chú Bobby cũng là thành viên cứng trong team mà sao chú chưa được gặp bé Jinhwan lần nào, chú Bobby thiệt là buồn, sao cả thế giới này muốn ngăn chú Bobby gặp được thiên thừn đời mình vậy nè.

Chú Bobby thấy em bé sắp ngủ lại luôn rồi, chú lấy tay chọt gò má phúng phính của em bé. Mềm quá đi, chú Bobby vừa chọt vừa cảm thấy cuộc đời mình thật trọn vẹn. "Con tên là Jinhwan hả?"

Em bé Jinhwan gật đầu, mái tóc mềm mại của em bé rung theo từng cái gật đầu. "Dạ đúng rồi." em bé quay sang nhìn chú Bobby, tay vỗ vỗ lên đùi chú. "Nhưng mà nếu chú đọc Jinhwan mỏi miệng quá, thì cứ gọi con là Jinan thôi. Hì hì." Đôi mắt một mí của em bé cong lên, miệng cười với chú Bobby.

Chú Bobby ôm tim, đừng đỡ chú Bobby, để chú Bobby chìm đắm trong sự đáng iu này. Chú Bobby đưa tay vuốt ve mái tóc của em bé. Bàn tay chú Bobby thiệt là to, làm em bé cứ dụi dụi đầu vào làm nũng. Em bé có vẻ tỉnh táo hẳn rồi, em bé Jinhwan buồn chán tựa người vào ghế sofa, chốc chốc lại vỗ lên cánh tay rắn chắc của chú Bobby để hỏi chuyện.

"Chú Bobby ơi sao chú ở đây vậy?"

"Chú cũng đang chờ chú Hanbin nè."

"Chú Bobby ơi vậy bố con đâu?"

"Hình như đi gặp giám đốc rồi."

"Chú Bobby ơi sao tóc chú tím vậy?"

"Con không thấy tóc tím của chú ngầu hả?"

"Chú Bobby ơi sao chú không mở mắt nói chuyện với con?"

"..."

"Chú Bobby ơi..."

Khoa học chứng minh, trẻ con có thể hỏi gần ba trăm câu hỏi một ngày, trẻ con hiếu kì với thế giới bên ngoài phần lớn đều rất sáng dạ. Nên chú Bobby sẽ trả lời hết, ba ngàn câu hỏi chú Bobby cũng trả lời luôn. Chú Bobby nguyện sẽ mù quáng vì em bé Jinhwan.

Chú Bobby với em bé Jinhwan cứ hỏi xoáy đáp xoay hết nửa ngày vẫn không thấy bố Junhoe hay chú Hanbin đâu hết. Bé Jinhwan giống như không có xương sống cứ nằm dặt dẹo kế bên chú Bobby, giống như giờ nè, em bé đang nằm hẳn lên đùi chú Bobby luôn. Nhưng mà đâu có sao, chú Bobby thích lắm. Gọi em bé là cục bột cũng đâu có sai đâu, người em bé mềm ơi là mềm luôn.

"Chú Bobby ơi, tụi mình đi ăn kem đi." – bé Jinhwan đúng là con ngoan của bố Junhoe, chưa gì đã rủ rê hẹn hò với chú Bobby rồi.

Nhưng mà dù chú Bobby có thích ơi là thích, chú Bobby cũng có cái giá của chú Bobby chứ, nên là chú Bobby giả bộ chống cằm suy nghĩ. "Lỡ bố Junhoe quay lại kiếm con không thấy thì sao?"

"Thì chú cứ nhắn cho bố con trước là được sòi."- bé Jinhwan giật giật mép áo của chú Bobby nài nỉ.

"Vậy con thơm chú một cái đi, chú dẫn con đi." – chú Bobby lỡ lộ ra bản mặt biến thái rồi.

Em bé Jinhwan cảm thấy hơi kì lạ một chút, chú mới gặp bé lần đầu mà, sao chú lại đòi thơm. Nhưng mà bé Jinhwan cũng muốn ăn kem nữa, với lại em bé thơm chú một cái, cũng đâu có mất gì đâu, chưa kể chú Bobby cũng đẹp trai mà, bé Jinhwan không có ngại thơm người đẹp trai đâu hihi. Em bé Jinhwan cũng không có dễ dãi đâu, em bé Jinhwan quyết định thương lượng một xíu. "Con mà thơm chú Bobby, chú phải dẫn con đi công viên nữa."

Chú Bobby nói là chú Bobby mù quáng chưa, bởi vì chú mù quáng thiệt sự. "Được thôi. Mau mau thơm chú đi nè." Chú Bobby cười tít cả mắt, đưa tay chỉ chỉ vào má của mình.

Bé Jinhwan ngồi dậy, quỳ trên đùi chú Bobby, em bé đã định sẽ hôn một cái thật kêu lên má chú Bobby. Nhưng mà chú Bobby thiệt là cáo già, chú Bobby thấy em bé vừa đưa môi tới, liền quay mặt sang, cuối cùng em bé lại hôn cái chóc lên khóe môi chú Bobby.

Nhưng mà chuyện đời có ai ngờ, bố Junhoe lại mở cửa bước vào để kịp lúc thấy cảnh xuân ý.

Chuyện sau đó đại loại là chú Hanbin cũng xuất hiện kịp thời để ngăn bố Junhoe không làm một nhát thủ tiêu luôn chú Bobby ngay giữa phòng thu. Nhưng dù có mém chết dưới tay bố Junhoe cũng không ngăn được chú Bobby những ngày sau đó, rất chăm chỉ tới phòng thu, nguyện làm chú Bob nhũ mẫu cho bé Jinhwan, chú Bobby sẽ nuôi con suốt đời hihi.

AN: ưmmmmmmm =))))))

AN (28/09/2021): ưm mình để một chap lại cho quí zị nhớ là đã từng có một cái fic kì kụk như này nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro