BE YOURS, BE MY DEAR - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Bobby ngồi tựa lưng vào gốc cây, kéo lại chiếc chăn vừa được cậu Jinhwan đắp lên vai mình để né tránh một cơn gió đầu mùa xuân, bao nhiêu vui vẻ mật ngọt đều muốn tuôn trào qua ánh mắt nhìn cậu Jinhwan loay hoay sắp xếp hết đồ trong túi ra thảm. Hông phải chú Bobby lười biếng hông muốn giúp đâu nha, mà chú Bobby vừa đụng tay vào là bị cậu Jinhwan gạt ra rồi, cậu Jinhwan nói là muốn tự mình chuẩn bị hết luôn. Nên là từ lúc lon ton chạy đi trải thảm đến lúc cậu Jinhwan bày biện đủ thứ ra bàn thì chú Bobby chỉ việc ngồi im ngắm cảnh, ngắm cậu Jinhwan thôi hà.

Cậu Jinhwan cuối cùng cũng bày trí mọi thứ theo ý mình, một vài cành hoa khô được cắm vào chiếc bình thủy tinh cao cổ, một vài cành khác đặt quanh đĩa bánh ngọt; bên cạnh là cốc ca cao bằng đồng, vừa được cậu Jinhwan đổ ra từ bình giữ nhiệt nên bốc khói nghi ngút giữa không khí vẫn còn lạnh lẽo của ngày đầu xuân; giống như cố gắng mang đến ấm áp phủ lên xung quanh, cậu Jinhwan đặt một chiếc đèn nhỏ ở giữa thắp lên một chút ánh sáng màu vàng nhạt lên cả bàn ăn; mọi thứ đều được đặt ngay ngắn trên tấm khăn trải bàn màu ngà làm mọi thứ hợp nhau đến không ngờ.

Thật ra ý tưởng đi biển vào một ngày đầu xuân như này không hẳn là một ý kiến hay. Nhất là khi chú Bobby nhận ra mấy đầu ngón tay của cậu Jinhwan đã lạnh lẽo lắm rồi lúc đón lấy ly ca cao nóng hổi từ tay cậu Jinhwan. Nhưng mà lại là một lí do hợp lý để ôm ấp nhau dưới gốc cây thế này. Chú Bobby nhìn cậu Jinhwan cầm ly ca cao của mình trên tay, nhìn qua nhìn lại tìm một vị trí để ngồi xuống, chú Bobby liền dang một cánh tay ra, nhích người sang một bên ý muốn gọi cậu Jinhwan đến ngồi bên cạnh. Cậu Jinhwan mỉm cười, ngồi xuống vừa vặn tựa vào lồng ngực của chú Bobby. Chú Bobby đưa tay kéo một phần chăn phủ lên vai cậu Jinhwan, người cậu Jinhwan chạy loanh quanh từ nãy đến giờ mà vẫn lạnh ngắt. Mà người đầy múi cục cục như chú Bobby lại có thân nhiệt cao hơn một xíu, làm cậu Jinhwan vừa ngồi xuống đã thích mê, còn nhấc mông ngồi sát vào người chú Bobby nữa, chân cũng không yên mà gác sang chân chú Bobby, đu bám hết mức có thể luôn.

"Con lạnh như này mà còn đòi ra biển-..." – chú Bobby cười cười nhìn cậu Jinhwan đang cố lấy hết hơi ấm từ người chú Bobby, đưa tay vừa cầm cốc ca cao, vẫn còn chút ấm áp trên lòng bàn tay áp lên gò má cậu Jinhwan. Cậu Jinhwan cũng rất là tự nhiên cọ cọ má lên tay chú Bobby rồi.

"Nhưng mà chú Bobby thích biển mà-..." – cậu Jinhwan ngẩng mặt khỏi chiếc khăn choàng cổ, chu chu môi cãi lại. "Mà không phải như này là hết lạnh rồi sao." – cậu Jinhwan mỉm cười, vòng một tay vào bên trong áo khoác, ôm lấy cơ thể ấm áp của chú Bobby.

Chú Bobby nhìn theo dấu đỏ trên môi cậu Jinhwan cứ di chuyển theo từng câu chữ cậu Jinhwan nói, đưa ngón tay chạm nhẹ lên vết trầy như sợ làm đau cậu Jinhwan lần nữa, gương mặt đầy vẻ có lỗi. Cậu Jinhwan không muốn nhìn chú Bobby như vậy xíu xiu nào hết, cậu Jinhwan chỉ khẽ lắc đầu rồi tựa đầu lên cánh tay của chú Bobby. "Không phải tại chú mà-..." – cậu Jinhwan ngẩng đầu để bắt gặp ánh mắt chú Bobby vẫn không rời khỏi mình, cậu Jinhwan đặt ly ca cao ấm áp xuống tấm thảm bên dưới rồi vòng tay lên cổ chú Bobby. "Thương chú nhiều quá."

Chẳng cần thêm bất cứ lời yêu thương nào nữa, cốc ca cao trên tay chú Bobby nhanh chóng bị bỏ quên bên cạnh khi chú Bobby ôm lấy gương mặt cậu Jinhwan tựa vào lòng bàn tay mình, ấn lên đôi môi vẫn còn vương hơi lạnh của cậu Jinhwan. Môi chú Bobby chậm rãi di chuyển trên môi cậu Jinhwan, cẩn thận không làm đau vết thương trên môi dưới. Ngón tay vuốt ve trên gò má mềm mại, rồi lại nắm lấy bàn tay đang tựa trên ngực mình của cậu Jinhwan. Cậu Jinhwan ngẩng mặt để tận hưởng từng cái mơn trớn trên môi mình nhiều hơn nữa. Nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng nhưng lại đầy mãnh liệt. Dù là lời xin lỗi, nỗi nhớ nhung, buồn phiền, hạnh phúc, viên mãn, hết thảy đều được gửi gắm vào nụ hôn này.

Hai đôi môi lưu luyến tách rời nhau, cậu Jinhwan vẫn còn tiếc rẻ mà chu môi, một lần nữa ấn lên môi chú Bobby trước khi rời đi. Chú Bobby mỉm cười giữa cái hôn đáng yêu của cậu Jinhwan, tay cũng không quên chỉnh chỉnh lại khăn choàng cổ cho cậu Jinhwan vì sợ cậu Jinhwan thấy lạnh.

Cát trên bãi biển vẫn còn lẫn một ít tuyết sau mùa đông, vậy mà biển thì đã tràn ngập ánh nắng của mùa xuân rồi. Cả hai yên bình ngắm cảnh biển đầu mùa xuân. Nhưng mà yên bình làm sao được với hai cái người này chứ. Cậu Jinhwan với tay lấy một chiếc bánh quy, vừa định bỏ vào miệng tự thưởng cho mình sau khi đã cầu kì chạy tới chạy lui chuẩn bị mọi thứ. Nhưng mà tay mới đưa được nửa đường đã bị chú Bobby tóm lấy, đưa lên miệng chú Bobby cắn nhẹ một cái, mất tiêu nguyên cái bánh quy, còn liếm luôn vụn bánh trên đầu ngón tay của cậu Jinhwan nữa chứ. Cậu Jinhwan đơ ra mất mấy giây, trong lòng vẫn còn đang phẫn nộ vì bị cướp đồ ăn đây nè, vậy mà chú Bobby còn thừa cơ hội nữa. Mà chưa kịp nổi quạo thì chú Bobby đã đem đĩa bánh quy đến gần tay cậu Jinhwan hơn để cậu Jinhwan khỏi phải với tay sang nữa, cầm một chiếc bánh khác hình con gấu đến trước môi cậu Jinhwan. "Nè bánh của con nè, mau ăn rồi uống ca cao đi để chú còn giả bộ lau ca cao trên môi con mà hôn con nữa." – thì đó, chú Bobby của tụi mình ở với cậu Jinhwan bao nhiêu lâu thì cũng phải học được chút chút từ cậu Jinhwan chứ.

Cậu Jinhwan cười cười, cúi mặt để giấu gò má ửng hồng bên dưới lớp khăn choàng, ai mà biết chú Bobby giờ lại nói mấy câu như này chứ, cậu Jinhwan thấy xấu hổ giùm chú Bobby luôn đây nè. Xấu hổ vậy thôi chứ mấy chiếc bánh quy đã sớm bị lãng quên theo chiếc cốc cacao rồi, cậu Jinhwan một lần nữa vòng tay qua cổ kéo chú Bobby xuống một cái hôn khác. "Ai cần anh chú giả bộ, chú Bobby có thể hôn con lúc nào cũng được mà." – môi cậu Jinhwan mới đó đã đỏ ửng lên vì chỉ mới có ba chục phút ngồi với nhau đã bị chì chiết không biết bao nhiêu lần.

Nhìn cậu Jinhwan dù nói những lời tán tỉnh, hay những câu ngô nghê thì vẫn tràn đầy vẻ chân thành, chẳng khác chút nào lúc cậu Jinhwan vẫn còn là em bé Jinhwan hết trơn. Lần cuối cùng chú Bobby với cậu Jinhwan đi picnic là khi nào nhỉ, tận hồi cậu Jinhwan còn đi mẫu giáo. Sau lần đó, không biết ai đã méc bố Junhoe về chuyện chú Bobby với cậu Jinhwan làm loạn với hội bỉm sữa nữa, bố Junhoe đã cách ly chú Bobby với em bé Jinhwan suốt ba ngày liền, vậy mà cuối cùng em bé Jinhwan vẫn thắng bố Junhoe, đến ngày thứ tư bố Junhoe đã phải xách em bé Jinhwan tới phòng thu đưa cho chú Bobby nuôi luôn rồi. Nhưng mà nhắc đến lần đó, chú Bobby lại tự động mỉm cười, cậu Jinhwan đã nói gì nhỉ.

"Jinhwan ơi-..." – chú Bobby xoa nắn lên cổ tay còn dấu bầm nhạt của cậu Jinhwan, hi vọng máu bầm sẽ mau tan nhanh một chút, mắt vẫn lơ đễnh nhìn từng cơn sóng biển cuộn trào y hệt như bao nhiêu suy nghĩ rối bời trong đầu chú Bobby vậy. "Con nhớ cái lần chú đưa con đi picnic hông?"

Cậu Jinhwan nghiêng đầu nhìn chú Bobby, cũng chỉ ừ hử, sao giờ lại nhắc tới chuyện này vậy nè, hồi đó cậu Jinhwan còn nhỏ tẹo, mà khoa học từng nói con người mỗi ngày lớn lên thì kí ức cũng mờ nhạt theo, nên là chắc cậu Jinhwan chỉ nhớ mấy đoạn với chú Bobby thui hà.

"Có nhớ Jinhwan hông cho chú Bobby quen em gái cô kia rồi còn đòi chú Bobby nuôi-...ưm" – chú Bobby ngừng giữa chừng vì bị bàn tay múp múp của cậu Jinhwan nhanh nhanh che miệng chú Bobby nói nữa.

"Chú hông được nói nữa, con hông phải là một em bé sến vậy đâu." – cậu Jinhwan nhắm tịt mắt, dùng hết sức mình ấn tay lên miệng chú Bobby, mặc dù đoạn kí ức nói mấy câu đó của cậu Jinhwan cũng vẫn còn lờ mờ, nhưng mà sự thật mà đã bị giả bộ quên sẽ không còn là sự thật nữa, cậu Jinhwan tin như vậy.

Còn chú Bobby cười hềnh hệch nhìn biểu cảm từ chối chấp nhận sự thật của cậu Jinhwan, bao nhiêu kí ức nuôi cậu Jinhwan ùa về. Chú Bobby đưa tay gỡ tay cậu Jinhwan xuống, vẫn nắm lấy tay cậu Jinhwan. "Jinhwan-..." – chú Bobby hơi chần chừ, đợi cậu Jinhwan dồn hết tất cả sự chú ý về phía mình, chú Bobby mới nén đi một tiếng thở dài. "Con định để chú ở giá thật luôn hả?"

Chú Bobby tự dưng nghiêm túc làm cậu Jinhwan cũng thấy chộn rộn theo luôn rồi nè, sao tự dưng chú Bobby gấp gáp quá vậy. Chẳng phải hai người đã đến một nơi rất đẹp, ngồi cạnh nhau tận hưởng ly cacao nóng hổi cùng những chiếc bánh quy ngọt ngào, vậy mà chú Bobby không hề đoán được cái gì luôn, chú Bobby của cậu Jinhwan thật sự quá ngox ngếch's rồi. Nhưng hông sao, dù chú Bobby có ngox nghếch's như nào thì cậu Jinhwan hôm nay cũng sẽ hỏi cưới chú Bobby rồi đợi rước chú Bobby về thui.

AN: chưa hết nữa nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro