5. Retrouvailles.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước một trụ sở khiêm nhường, YW Entertaiment. June đứng nhìn công ty hồi lâu trước khi bước vô trong. Cậu thoáng nghĩ, giá như năm năm trước, có một nơi thế này, cậu không phải khổ sở như vậy, không phải tự dưng lại mất đi một người bạn, không phải vắt kiệt sức lực với lịch trình dày đặc, càng không phải trở nên vô lực, một nốt một chữ cũng viết không ra. Hai từ giá như ấy, tàn nhẫn thay, chỉ càng khiến cậu thêm đớn lòng.
June bước dọc hành lang dài, loa âm tường đang phát một ca khúc, không thuộc top thịnh hành, nhưng lại vừa tai cậu đến lạ. June vô thức nhịp ngón tay trên đùi. Rapper cất lời sau đoạn melody, giọng thật trầm. June liền nghĩ, Jiwon cũng có giọng trầm, nếu cậu ấy rap, chắc sẽ rất tuyệt. Chắc chắn như thế.
Cửa phòng thu ở ngay trước mặt, một thứ gì đó không rõ râm ran khắp tế bào June khiến cậu bỗng chốc trở nên ngập ngừng, không hiểu sao cậu muốn thoái thác, đâu đó trong cậu thoáng vang lên: không phải hôm nay. Nhưng rồi như chẳng có lý do chính đáng nào thuyết phục được June, cậu tặc lưỡi, vặn nắm cửa. Ừ thì rồi cậu cũng phải làm việc này thôi, hà cớ gì lại trì hoãn? Vậy là cậu vào rồi ngồi thụp xuống ghế, hờ hững chào người đang chúi mũi vào quyển sổ chi chít chữ trên bàn, tự cá nhân cậu thấy, hình như mình hơi bất lịch sự. Việc đó khiến cậu có chút xấu hổ, có phải cậu vừa tức giận vô cớ với người kia? Trong tình huống này, có lẽ nên chào rồi hỏi thăm thật thân tình thì phải? Và rồi người đó sẽ cùng với cậu sản xuất album kia mà, vậy cậu càng phải niềm nở mới đúng chứ? Tư tưởng June bỗng nhiên trở nên bấn loạn khác thường, các ngón tay cậu vô thức xoắn vào nhau. Hình như cũng lâu lắm rồi, các ngón tay cậu mới hành động như thế. June nhận ra, ngay cả sân khấu debut cũng không làm cậu bối rối như vậy. Rồi một giọng nói khẽ vang lên, ngăn dòng suy nghĩ đang tuôn như thác đổ trong đầu June:
⁃ Cậu làm tôi nhớ một người...
Giọng nói rõ là rất trầm, lại vô tư, nhẹ nhàng, thoáng chút ý cười, vậy mà June tưởng như sét vừa đánh ngang tai mình. Không phải có chút quen thuộc sao? Không không, rõ ràng rất quen thuộc, nhưng cũng rõ là đã lâu không có nghe qua. June thảng thốt nhìn người bên cạnh.
⁃ Jiwon...
Và hình như người kia cũng bất ngờ không kém hơn cậu mấy phần, chiếc mũi nãy chỉ chăm chăm vào quyển sổ đầy chữ nay lại hướng về cậu. Người đó, như là không ý thức được, chỉ là rất vô tình, nói nhỏ.
⁃ Junhoe...
Có gì đó đang nghẹn lại. Lại có gì đó đang tuôn trào. Có gì đó như vỡ tan. Lại có gì đó như được hàn gắn. Có gì đó như là đau đớn. Lại có gì đó như rất vui mừng. Có gì đó như là trách móc. Lại có gì đó như là biết ơn. Có gì đó đang trở nên mơ hồ. Lại có gì đó quả thực rõ ràng.
Hình như năm năm là quá dài, hay lại quá ngắn đi. Để cả hai thấy quen, hay vẫn là chưa quen với cảm giác không nhìn thấy nhau trong đời. Rồi thì tất cả đều như lửng lơ, chẳng ở bất kỳ giới hạn nào, rồi thì cả hai đều như không thể xác định được, vậy nên cứ nhìn nhau thế thôi, vậy nên cứ im lặng thế thôi...
Chắc là chẳng ai ngờ, rồi sẽ gặp lại vào một ngày như hôm nay, vào một tình huống như thế này. Cái ngày mà bỗng dưng lại mơ về nhau, nghĩ về nhau sau lâu rất lâu rồi. Cái tình huống mà cả hai đều nghĩ bản thân sẽ gặp một người nào khác, để rồi đến khi gặp, lại phát hiện rằng, người nào khác đó, là một phần khác của người mình rất thân quen, là một phần mà mình chưa từng biết tới.
Thời gian ở đây có đang ngưng đọng không? Không gian ở đây có đang đứng yên không? Người ở đây có còn là họ không? Và mình ở đây có còn là mình không? Chắc cũng không rõ nữa...
Biết phải nói làm sao đây? Biết phải tỏ thái độ thế nào đây? Chắc cũng không rõ nữa...
Hay là...
Thêm một chút nữa thôi...
Để biết được một điều, thực hay mơ.
Chỉ là, có một thứ, vẫn luôn ở đó, tồn tại giữa hai người, một mối quan hệ, cả hai, đồng trân quý.
Vì hết mực trân quý, nên hết mực lo sợ, lo sợ sẽ đổi thay.
Nên là...
Hãy lửng lơ thêm chút nữa...
Một chút nữa thôi.
Bây giờ, chắc chỉ có thể nghĩ như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bobhoe