CHAP 8 : THÍCH..??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~Flash~~back~~~~~~~~~

Bobby ở trong lớp đợi mãi mà không thấy HanBin quay lại bèn đứng dậy đi tìm. Vừa bước ra hành lang thì anh bỗng nghe tiếng xì xào sau lưng:

"Này, B.I vừa hẹn SuHyun ra nói chuyện đấy. Lúc đó nhìn mặt cô ta có vẻ đắc ý lắm"

"Cậu chắc chứ?! Tớ thì lại thấy B.I có vẻ lạnh lùng chán ghét cô ta lắm mà"

"Cơ mà họ hẹn nhau ở đâu vậy"

"Hình như là sân sau..."

Nghe tới 'sân sau' thì tim anh bỗng đập loạn cả lên. Chẳng phải là năm đó, cậu cũng đã từng gây chuyện ở sân sau sao? Nhớ đến viễn cảnh đó khiến anh rùng mình. Anh lo, lo lần này cậu lại xảy ra chuyện gì đó. Thế là Bobbu hướng về phía sân sau mà phóng thật nhanh. Từ khi nào mà tớ lại luôn lo lắng cho cậu như thế?

Đến nơi, anh chẳng thấy HanBin đâu, chỉ thấy SuHyun đầm đìa nước mắt ngồi bệt ở đó. Theo bản năng, anh liền chạy lại lau nước mắt rồi hỏi han cô. Chẳng ngờ, cô lại ôm chầm lấy anh. Rồi cũng chẳng ngờ, cậu lại xuất hiện, và nhìn thấy tất cả...

~~~~~~~End~~Flashback~~~~~~

Cậu chỉ biết chết đứng khi nhìn thấy 'cảnh xuân' trước mắt. Nếu hiện tại đang là trong phim, cậu chắc chắn sẽ bật khóc rồi chạy vụt đi đâu đó. Rồi anh sẽ đuổi theo, ôm lấy cậu và giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Sau tất cả thì hai người sẽ có một nụ hôn thật hạnh phúc...

Nhưng thực tại không bao giờ đẹp như thế. Cậu không khóc, chỉ nhếch môi, buông lại một câu trước khi quay đi:

"Hạnh phúc nhé" - Giọng cậu nhẹ như gió thoảng.

Còn anh, anh chỉ còn biết thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu. Không một lời giải thích, cũng không đuổi theo. Thật sự anh cũng muốn chạy theo và giải thích với cậu, nhưng nhìn thấy SuHyun nấc lên trong lòng mình...Chỉ là, anh có chút không nỡ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi SuHyun dừng khóc hẳn,anh mới đỡ cô dậy, lấy áo đồng phục ngoài khoác lên cho cô.

"Cậu về lớp đi. Cũng trễ rồi đấy. Tớ cũng phải đi đây"

"Khoan đã! Bobby à!" - Anh đang định quay lưng thì cô chợt níu tay anh lại.

"Chúng ta...có thể quay lại như lúc trước được không? Tớ biết tớ sai rồi, cậu cho tớ một cơ hội nhé? Tớ...Tớ sẽ..." - Thấy Bobby quay lại, cô liền tuôn một tràng. Giọng điệu lúc này thập phần đáng thương.

"Xin lỗi cậu. Tớ vốn dĩ không thể" - Anh cười nhẹ rồi gạt tay cô ra.

Còn SuHyun, cô chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn bóng anh dần khuất. Cô chẳng khóc nữa, vì cô biết, một khi Bobby đã muốn buông thì sẽ không ai có thể níu lại được. Và cô cũng biết, Kim Bobby thích Kim HanBin, đó là điều chưa từng thay đổi...Sau tất cả mọi chuyện, cô cũng chỉ là nữ phụ trong tiểu thuyết đam mĩ thôi sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại lớp học, anh nhìn thấy cậu đã yên vị ở chỗ mình. Anh bỗng thấy yên tâm phần nào, ít nhất thì cậu cũng không cúp học hay đại loại thế. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh, cậu ngay lập tức quay mặt đi, đeo headphone vào và chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh nữa. Anh thấy cậu cư xử như vậy thì cũng chẳng còn biết nói gì. Tính cậu vốn trẻ con lắm, bây giờ có giải thích gì cũng chẳng lọt tai cậu đâu. Thế là suốt buổi học ngày hôm đó, một không khí ảm đạm cứ thế bao quanh cả hai, cậu thì thậm chí không thèm nhìn mặt anh. Điều này khiến Bobby vô cùng đau đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy tiết học tiếp theo trôi qua một cách vô cùng nhàm chán. Chuông vừa reo hết giờ học, HanBin đã nhanh như cắt sắp xếp cặp vở biến ra khỏi lớp. Bobby định đuổi theo thì bỗng một cánh tay chặn anh lại.

"Mày đi ăn tobokki với tao đi, tao có chuyện muốn nói" - Là JunHoe

"Quan trọng không? Tao đang gấp"

"Là chuyện của mày và B.I" - Nghe đến tên cậu, anh bỗng đơ vài giây. Chỉ chờ có vậy, JunHoe liền kéo Bobby đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người ghé vào quán tokbokki trước cổng trường. Sau khi hai dĩa bánh gạo cay được đem ra, JunHoe ngay lập tức cắm cúi ăn như tên bị bỏ đói lâu năm. Nhìn thằng bạn mình như vậy thì Bobby ngứa mắt chịu không nổi bèn lên tiếng:

"Này Koo JunHoe, mày kêu tao ra đây chỉ để ngắm mày ăn thôi à?!"

"Mày bình tĩnh cái coi. Có thực mới vực được đạo chứ" - Trái với vẻ nôm nóng của thằng bạn, hắn lại thong thả xoa xoa cái bụng căng của mình. Xong xuôi, hắn mới nói:

"Là mày thích B.I, à không, Kim HanBin đúng không?"

"Tao...Ừ, tao thích cậu ấy" - Anh cúi mặt, giọng trầm xuống.

"Vậy tại sao ngày đó mày lại quen SuHyun?"

"Tao...Có thể là lúc đó tao đã động lòng trước cô ấy. Hoặc là tao muốn tìm một ai đó để quên HanBin. Aiss, tao cũng không rõ nữa" - Anh vò đầu. Bây giờ nghĩ lại Bobby thấy mọi thứ thật rối. Anh thậm chí còn không hiểu rõ bản thân mình muốn gì nữa.

"Mày không thấy mày quá tệ sao? Thích người này quen kẻ khác, còn đáng mặt đàn ông không?!" - JunHoe không thèm để ý đến tâm trí rối bời của Bobby mà còn trách móc để đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng thật sự hắn nói đâu có sai, Kim Bobby đúng là tồi mà.

Anh chỉ còn biết im lặng trước những câu nói của JunHoe. Phải, anh đã phạm phải quá nhiều lỗi lầm. Lẽ ra năm đó anh không nên nổi nóng với cậu, lẽ ra phải nghe cậu giải thích, lẽ ra anh không nên quen SuHyun. Và cả lúc sáng nữa, lẽ ra anh...

"Vậy còn sáng nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng quan hệ giữa hai người dạo này đang rất tốt mà. Không lẽ...là cãi nhau sao?"

"Không phải" - Anh lắc đầu. Trầm ngâm một lúc anh mới kể cho JunHoe toàn bộ mọi chuyện. Hắn nghe xong thì thở dài ngán ngẩm.

"Vậy giờ mày tính sao?"

"Chắc là đợi cậu ấy nguôi giận tao sẽ giải thích"

"Thôi muốn sao tùy mày. Nhưng mà tao thấy là hình như HanBin cũng thích mày đấy"

"Sao mày nghĩ vậy" - Anh tròn mắt ngạc nhiên.

"Cũng không chắc nữa. Chỉ là tao cảm thấy thế. Người ngoài thì lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà" - JunHoe dùng tông giọng chân thành nhất mà khuyên Bobby.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường về, những lời nói của Junhoe cứ lởn vởn trong đầu anh. Có thật là HanBin cũng thích anh không? Nếu có thì tại sao trong suốt thời gian qua anh không nhận ra được gì cả? Còn chuyện cậu ấy quen SuHyun là sao chứ? Anh suy nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra câu trả lời.

Đến lúc anh về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối. Anh theo thói quen nhìn theo hướng cánh cửa sổ nhà kế bên. Và cũng như thường lệ, anh nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh khung cửa mở toang. Nhưng hôm nay, ánh mắt cậu buồn và xa xăm hơn thường ngày. Điều đó làm lòng anh chợt chùng xuống. Nhưng rồi như một lẽ tự nhiên, vô tình cậu quay về phía anh, và ánh mắt cả hai chợt chạm nhau - lưu luyến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tớ đã làm tổn thương cậu nhiều lần, vậy thì liệu cậu còn có thể cho tớ một cơ hội không?

Vốn dĩ đối với tớ, cậu chưa từng làm điều gì sai cả, tớ không trách cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro