CHAP 5 : Chúng ta chỉ là bạn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renggg" - Tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng cũng vang lên. HanBin ngả người ra ghế, chuẩn bị dọn cặp sách ra về thì chợt nhớ ra hôm nay cậu phải trực nhật cùng DongHyuk

"B.I à" - Đang thở dài thì có ai đó gọi cậu.

"Chuyện gì?" - cậu lạnh lùng.

"Cậu...Hôm nay...cậu có thể trực nhật giùm phần tớ luôn được không?" - DongHyuk lắp bắp, tay vân vê gấu áo. Nếu là bình thường có cho tiền nó cũng không dám nhờ B.I những việc thế này đâu. Nhưng mà hôm nay...

"Cậu là cái gì mà muốn tôi giúp chứ?" - HanBin nghênh mặt.

DongHyuk cúi gằm, không nói. Ừ, cậu nói đúng, nó là chẳng là cái gì cả.

"Cậu đi hẹn hò sao?" - Người như DongHyuk lại dám nhờ vả cả đến cậu thì có lẽ là chỉ vì lí do này thôi.

"Sao...sao cậu biết?" - Nó mở to mắt ngạc nhiên.

"Thôi cậu về trước đi, tôi sẽ làm. Nhưng mà lần sau cậu cũng phải trực một mình đấy" - Không để DongHyuk mừng vội, cậu nói thêm vào rồi phẩy tay như muốn đuổi nó đi.

"Cám ơn cậu, cám ơn cậu nhiều lắm" - DongHyuk mừng rỡ rồi ôm cặp chạy ra khỏi lớp.

DongHyuk đi rồi cậu mới thở dài.
"Tại sao tự nhiên mình lại tốt bụng như thế chứ?" - HanBin vò đầu. Có lẽ cậu muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc trong tình yêu, để họ không trở nên giống cậu.

HanBin lẳng lặng làm hết công việc của mình. Bây giờ cũng trễ rồi, mọi người có lẽ cũng đã về hết. Cậu nửa muốn quay về nhà, nửa lại muốn làm cho xong vì dù sao cũng đã lỡ hứa với DongHyuk rồi. Đến khi hoàn tất công việc thì trời cũng đã nhập nhoạng tối. Cậu nhanh chóng chuẩn bị ra về thì lại thật không may: trời đột nhiên đổ mưa.

"Chết tiệt" - Cậu rủa thầm. Vì không nghĩ trời sẽ mưa nên cậu không mang theo ô, để bây giờ phải rơi vào tình huống này. Rồi đột nhiên, trong đầu ló lên một ý tưởng khá điên khùng: dầm mưa.
Mặc dù biết chắc chắn sẽ bệnh nhưng cậu vẫn bước chân ra khỏi chỗ trú. Nếu là trước kia, Bobby sẽ đến cùng với một cây dù trên tay rồi cả hai sẽ cùng về nhà. Nhưng đó cũng chỉ là trước kia thôi...

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Người khác thì chỉ mong về nhà thật nhanh để tránh cơn mưa này. Nhưng cậu thì hoàn toàn ngược lại. Cậu cứ lê bước chầm chậm giữa trời mưa, bao nhiêu người lướt qua cậu, thậm chí có kẻ vì vội quá mà va phải cậu, vậy mà HanBin chẳng mảy may để ý.
Bóng cậu như mờ dần, đến mức tưởng chừng cậu biến mất sau làn mưa ấy.

"Vậy là hôm nay, cậu ấy không đến..." - HanBin bỗng thấy mặn đắng ngay khoé miệng. Là mưa hay nước mắt...?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà thì trời cũng đã tối hẳn. Người cậu mệt lử, tưởng như có thể gục bất cứ lúc nào. Nhớ ra từ chiều đến giờ bản thân vẫn chưa có gì bỏ bụng, vừa lạnh vừa đói, định bụng tìm trong bếp chút thức ăn thì cậu bỗng nhận ra: tủ lạnh trong nhà trống trơn, mẹ Kim lại đi vắng nên hiện tại cũng chẳng có gì có thể lấp đầy cái dạ dày rỗng của cậu. Mệt mỏi, HanBin thả người xuống chiếc sofa ngoài phòng khách, chẳng màng đến chuyện thay quần áo. Cậu thiếp đi trong cơn nhức đầu vì dầm mưa. Có lẽ lần này cậu sẽ bệnh nặng đây ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau,

"Thưa mẹ con đi học" - Như thường lệ, Bobby chào mẹ rồi đi học. Bước ra khỏi cổng, anh hướng mắt lên cửa sổ phòng cậu ở ngôi nhà bên cạnh. Cánh cửa vẫn đóng, có nghĩa là cậu đã đi học rồi. Sở dĩ anh biết điều đó là bởi vì cậu có thói quen mở cửa sổ khi đang ở trong phòng, thậm chí nhiều khi trời mưa bão mà cậu vẫn mở cửa, anh phải cằn nhằn mãi cậu mới chịu khép lại. Nghĩ đến cậu anh chợt mỉm cười như một tên ngốc rồi mới nhẹ nhàng quay bước đến trường. Anh đâu biết rằng, cánh cửa sổ ấy cả ngày rồi vẫn chưa được mở ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bobby , đến rồi hả mày, đi ăn sáng không?" - Vừa bước vào lớp, JunHoe đã chạy đến bá cổ anh, miệng cười tươi rói.

"Thôi mày đi với JinHwan của mày ấy, tao ăn rồi" - Thật tình, hai con người này giống nhau thật đấy, lần nào gặp anh cũng rủ đi ăn. Nói rồi anh lẳng lặng bước về chỗ ngồi của mình, nhưng mắt thì lại hướng về phía chỗ của cậu ở cuối lớp. Kì lạ thay, hình như cậu vẫn chưa đến lớp...

Tiết một, HanBin vắng mặt.

Tiết hai, cậu vẫn chưa đến lớp.

....

Đến tận cuối buổi học, anh quay xuống chỗ cậu vẫn thấy bàn ghế trống không. Từ trước đến nay, dù là bất kì lí do gì thì cậu vẫn đi học đầy đủ. Và anh thì đã quen với sự hiện diện đó của cậu mất rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường về nhà, anh vẫn không ngừng nghĩ đến cậu:

"HanBin nghỉ học như thế mẹ Kim có biết không nhỉ? Hay là cậu ấy bị bệnh? Quái lạ, hôm qua cậu ấy vẫn bình thường mà?"

...

Chẳng mấy chốc Bobby cũng đã về đến nhà. Nhìn sang cánh cổng trắng nhà bên cạnh, anh nhủ thầm:

"Cũng lâu rồi mình chưa sang thăm mẹ Kim, lần này sang một lát sẵn tiện hỏi thăm HanBin thế nào luôn"

Anh liền với tay nhấn chuông cửa. Nhưng rồi anh nhận ra là cánh cổng chỉ khép hờ chứ không khoá. Mẹ Kim trước giờ là người rất cẩn thận, sao lần này lại quên khoá cửa chứ?

Bước vào nhà, Bobby càng ngạc nhiên hơn vì mọi thứ rất ư là bừa bộn, thậm chí cả sàn nhà cũng đã phủ một tầng bụi. Chợt anh đưa mắt đến chiếc ghế sofa ở giữa phòng, hình như đó là...HanBin?!

"HanBin à! Kim HanBin ! Cậu không sao chứ? Sao lại sốt thế này?" - Anh lay mạnh người cậu mà chẳng nhận lại được phản ứng gì từ người đối diện. Cả người HanBin nóng hầm hập, quần áo lại còn hơi ẩm. Hôm qua trời mưa lớn, chẳng lẽ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó tự mình thay quần áo cho cậu. Nói thật là Bobby cũng ngại lắm, ừ thì, cũng tại cậu đẹp quá mà. Rồi anh đi tìm một cái khăn ẩm đắp lên trán cậu. Động tác anh ôn nhu như đang nâng niu vật gì đó quý giá lắm vậy. Xong xuôi, anh ngồi lại cạnh giường và...ngắm cậu. HanBin hiện tại đẹp như một thiên thần vậy. Gương mặt ửng hồng vì bị cảm, khác hẳn với làn da xanh xao của cậu ngày thường. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi cậu. Anh phải kiềm chế lắm mới không hôn lên đôi môi ấy. Bỗng anh nhớ đến lúc nhỏ, có lần anh bị bọn nhóc hàng xóm ăn hiếp, đánh anh bầm cả một bên má. Cậu đã bất ngờ hôn một cái thật kêu vào bên má bị đau, rồi nở một nụ cười thật tươi:

'Mẹ tớ bảo làm như vậy sẽ không đau nữa'

Đã bao lâu rồi cậu không còn cười như thế nữa?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HanBin đã có một giấc mơ rất đẹp.

Trong mơ, Bobby đã nhẹ nhàng bước đến và chăm sóc cậu, rồi lại lau dọn nhà cửa giúp cậu, nấu cháo cho cậu ăn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"HanBin à cậu tỉnh rồi sao?" - Hình như có một giọng nói rất quen thuộc cất lên. Cậu từ từ mở mắt. Là anh sao?! Cậu đang nằm mơ à?

"Cậu không sao chứ Kim HanBin? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không?"

"Cậu...Tại sao lại ở đây?"

"À, hồi chiều tớ sang nhà thì thấy cậu bị bệnh nên mới ở lại đây. Cậu làm gì mà để bị cảm nặng như thế hả? Còn mẹ Kim đâu?" - giọng anh đầy ý trách móc.

"Mẹ tớ...đi công tác rồi" - Cậu cúi mặt, không dám nhìn anh.

"Mà thôi, cậu ngồi dậy ăn chút cháo đi, tớ vừa nấu cho cậu đấy" - Anh đỡ cậu ngồi dậy rồi múc một thìa cháo đưa đến miệng cậu.

"Tớ tự ăn được mà"- Cậu ngại ngùng đẩy ra. Nhưng khi nhìn thấy cái cau mày của anh, cậu đành chịu thua, ngoan ngoãn mở miệng để anh bón cho từng thìa cháo.

"Cậu ngoan thế này trông đáng yêu thật đấy" - Anh buột miệng.

'Cậu xinh thật đấy'

HanBin đỏ mặt. Đột nhiên kí ức thuở bé ập về trong tâm trí cậu. Hình như anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cũng may là cậu đang bệnh nên anh không nhận ra, chứ nếu để anh biết cậu đang đỏ mặt thì...ôi ngại chết.

Anh hình như không biết cậu đang ngại thật, nên cứ thế bón cho cậu hết thìa này đến thìa khác. Chỉ một loáng sau bát cháo đã hết sạch.

"Cám...cám ơn cậu" - Này, có ai vừa nhìn thấy cậu vừa nói lắp không? Hình tượng lạnh lùng băng lãnh của B.I bình thường bay đi đâu mất rồi nhỉ?

"Có gì đâu chứ, chúng ta...là bạn bè mà" - Bobby mỉm cười. Nhưng hình như, cái nụ cười ấy có gì đó gượng lắm...

Phải, chúng ta cũng chỉ là bạn bè thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro