૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xinh đẹp của anh ơi ! em làm xong chưaaaaaaa ? " 

choi seung cheol chạy ra chỗ tớ đang ngồi làm việc mà hỏi.

hôm nay seung cheol không phải lên công ty nên muốn rủ tớ đi chơi, nhưng chuẩn bị đi thì tên sếp đáng ghét lại bắt tớ phải nộp tài liệu cho sếp. vì thế seung cheol quyết định ở nhà chờ tớ.

" seung cheolie chờ chút, em sắp xong rồi nè "

mặc dù nói vậy nhưng thực ra công việc là cả một núi, muốn hoàn thành xong cũng khó.

nói rồi seung cheol ngồi bên cạnh, thi thoảng chọc vào bụng tớ nhưng lại bị tớ lờ đi. xin lỗi seung cheol nhiềuuuu ! em hứa làm việc xong sẽ đi chơi với anh mà.

cơ mà seung cheol của tớ buồn rồi ! thấy tớ không phản ứng lại nên anh rời khỏi chỗ, chui vào phòng và chắc là lại chơi game với anh wonwoo. thấy vậy tớ cố gắng làm nhanh nhất có thể, mặc dù có hơi bất khả thi một chút với lượng tài liệu khổng lồ này.

chị đồng nghiệp hỏi xem tớ có bị dí deadline vào hôm nay và ngạc nhiên thay ... hoá ra sếp không chịu làm hết mà đùn đẩy cho những nhân viên quèn như chúng tớ để sếp có thể đi chơi với vợ anh ta. vì vậy tớ cùng chị đồng nghiệp và những người khác bèn rủ nhau call để cùng nhau hoàn thành nhanh hơn để còn được đi chơi với gia đình hay bạn bè nữa.























" cheolie à em xong rồiii "

tớ chạy ù vào phòng và thấy seung cheol vẫn mải mê chơi game, nói đúng hơn là chửi nhiều hơn chơi. này nhá anh jeonghan với nhóc lee chan dạy hư anh người yêu của tớ rồi đó, hở tí là chửi à xong bây giờ seung cheol cũng nhiễm rồi đây này !!!

tớ nhảy lên giường, phá anh để anh không chơi game. điều đó chắc chắn là thành công khi anh ngay lập tức bỏ điện thoại ra và quay sang cù tớ, mặc cho tiếng la hét của anh jeonghan và tiếng chửi của anh joshua.

" ặc ... đừng cù em nữa ... nhột lắm "

" này thì phá anh này " seung cheol mặc kệ ván game vẫn cù tớ.

" yah hai con người kia " tiếng anh jeonghan vang lên lần nữa.

" để em loại anh cheol ra nhé hyung ? ảnh có bồ rồi không thèm chơi game nữa đâu " anh wonwoo nói, kèm với một tiếng thở dài.

" ê cả thằng soonyoung nữa won à ! thằng ấy nó báo nhiều quá " anh joshua nói

" ừ mày không nhắc là anh không nhớ ra anh còn ván game đâu. nhưng mà thôi giờ anh mày bận đi chơi với bé cưng nhà anh rồi haha " seung cheol nói một cách đầy khoái chí rồi nhanh chóng thoát game.

anh hỏi tớ làm việc có mệt không rồi rủ tớ ra ngoài chơi cho khuây khỏa chứ cứ làm việc mãi cũng chán. vì thế tớ đi thay quần áo và cũng trang điểm một chút, mặc dù anh có bảo đi chơi không có kế hoạch thì cứ thế để mặt mộc ra đường cũng được. nhưng con gái mà ! không trang điểm là như con chết trôi liền nên tớ cũng trang điểm cơ bản nhất có thể và cùng anh ra ngoài đường.

bọn tớ tới rạp chiếu phim để xem phim. dù người xem là anh chứ tớ ngủ suốt nhưng nghe nói có bộ phim nào anh thích lắm nên anh nhất định phải xem được, vì vậy nhất quyết dẫn tớ theo cùng dù biết thừa tớ sẽ ngủ cả phim. anh nói thực ra anh có thể rủ những đứa em và những người bạn trong nhóm anh chơi, nhưng đã dẫn một người đi thì chắc chắn mười một người còn lại cũng sẽ đòi đi cùng, mà lại còn là anh bao chứ sẽ chẳng ai thèm trả tiền đâu, nên anh mới rủ tớ đi.

" chậc ! hoá ra tôi là phương án cuối cùng của anh đấy à " tớ vờ dỗi.

" làm gì có chứ, bé của anh là số một mà. anh nói thật đó bé à " anh dỗ tớ, thậm chí còn cố làm mấy hành động vô cùng đáng yêu nữa, mặc dù anh rất ngại nếu làm điều đó trước mấy anh em của anh.

đúng lúc chuẩn bị vào phòng chiếu, điện thoại tớ lại reo lên.

lại là tên sếp đáng ghét !!!

" này tôi mới gửi thêm tài liệu, cô ráng mà làm cho xong đi nhé " tên sếp nói với cái giọng vô cùng khó chịu.

" nhưng ... nhưng mà tôi đang không ở nhà sao mà làm được "

tớ hơi lo lắng, lại thêm một đống tài liệu phải làm dù vốn dĩ chẳng phải việc của tớ.

" đó là việc của cô, tôi không quan tâm "

" sếp à tôi thực sư- "

chưa kịp nói xong thì anh seung cheol đã cầm lấy điện thoại tớ và nói.

" này tên già kia ! việc của ông thì ông tự đi mà làm, mắc gì bắt nhân viên làm hộ ông hả ? "

" anh là ai ma- "

" tôi là ai không liên quan tới ông ! bạn gái tôi tốn biết bao thời gian để làm đống tài liệu ông giao mà giờ ông còn cả gan bắt cô ấy làm thêm ư ? "

seung cheol cúp máy ! thôi xong rồi, sáng mai thể nào cũng bị nghe mắng cho mà xem.

" không thích thì mai nghỉ làm ! anh thừa sức nuôi em cơ mà "

seung cheol như đọc được suy nghĩ của tớ nên mới nói như vậy. có lẽ anh đã rất tức giận khi thấy tớ đáp lại có phần yếu ớt trước tên sếp kia.

văn hóa rồi mà ! ai vào làm trước thì là tiền bối, bởi vậy hậu bối phải nghe theo những gì tiền bối bảo, có như vậy mới giữ được mạng tại nơi làm việc.

" được rồi em sẽ xử lí chuyện này sau, chúng ta đi xem phim đã nào "

tớ kéo anh đi, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích một chút, vẫn đứng tại chỗ mà nhìn tớ.

" hứa với anh là em sẽ không rụt cái cổ của em lại trước tên sếp kia "

" seung cheol à, anh biết văn hóa rồi mà. em đâu thể lam- "

" hứa đi rồi chúng ta xem, còn không anh vẫn sẽ đứng đây đó "

thực ra tớ hiểu lời anh nói, nhưng công việc của tớ thì sao nếu tớ làm vậy ?

" mai bị mắng thì bật lại, mai bị quát thì cũng quát lại. văn hóa thì là văn hóa, đâu thể vì cớ đó mà lại hạ mình trước tên chó chết như thế "

seung cheol tiếp tục nói.

" phải hứa với anh, dù ở bất cứ tình huống nào cũng không được để người ta đè đầu cưỡi cổ như này nữa, được không ? "

anh lại gần tớ rồi vuốt tóc tớ.

tớ chậm rãi gật đầu, rồi anh hôn lên trán tớ và kéo tớ vào phòng xem phim.

đúng là cả phim tớ toàn ngồi ngủ, vậy nên lúc về tớ đã mua kem cho cả hai, coi như bù lại cho anh vì đã bỏ quên anh hơn một tiếng trong rạp chiếu phim.

" bé phải mạnh mẽ lên nhớ chưa ? bé là người yêu của choi seung cheol anh đây mà "

" em nhớ rồiiiii "

" đáng yêu chết mất ! bồ anh đáng yêu thật đó "

09.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro