seung cheol 5 tuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" seung cheol à, horanghae ~~~ "

" nhìn cái thằng seung cheol nó chê ra mặt rồi kia kìa "

mấy anh lớn thực sự giúp đỡ tớ rất nhiều, những hôm tớ bận rộn với việc trên công ty thì các anh đều tranh thủ ghé qua nhà tớ mà trông bé con seung cheol.

seung cheol năm tuổi dần quen với các anh lớn, có cả tớ nữa ! bé con bám theo tớ mọi lúc có thể, thực ra để bé con ở nhà một mình thì tội lắm nên lâu lâu cũng cho bé thử làm quen với những nhóc con hàng xóm, nhưng coi bộ không hợp nên lại gọi mấy anh lớn tới cùng xem sao. giống như đã quen nhau từ trước, seung cheol năm tuổi chơi với các anh lớn rất vui, thậm chí còn cười nhiều hơn so với lúc chơi với mấy nhóc hàng xóm nữa.

" bọn anh có nghĩ ra một giả thuyết, em muốn nghe thử chứ ? " anh jeonghan nói trong khi đang đứng lau đũa cùng tớ.

" dạ ? anh nói giả thuyết là sao ? " tớ thắc mắc.

" anh nghĩ nó giống như một ước nguyện ấy ! có khi nào em từng mong muốn seung cheol sẽ biến thành một đứa trẻ năm tuổi chưa ? " 

câu nói của anh jeonghan khiến tớ phải suy nghĩ ! 

tớ nhớ rằng có một lần anh hỏi tớ rằng nếu phải lựa chọn sẽ 5 choi seung cheol hay một choi seung cheol 5 tuổi thì tớ sẽ chọn bên nào, lúc đó tớ nhanh chóng chọn choi seung cheol năm tuổi với một suy nghĩ giản đơn rằng seung cheol năm tuổi thì dễ nuôi hơn là tận 5 choi seung cheol to đùng như kia.

có khi nào lựa chọn ấy đã khiến anh nhỏ lại không ?

" chắc là có rồi nhỉ ? nghe tâm linh phết đấy nhưng anh nghĩ ước nguyện của em đã thành sự thật rồi kìa ! choi seung cheol đã nhỏ lại thật này "

" đúng là chuyện khó tin mà ! thật là ... trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được " tớ bật cười khi nghĩ tới suy nghĩ của bản thân.

" anh cá chắc sớm thôi seung cheol sẽ quay trở về như ban đầu, cậu ta không thể sống mãi trong cơ thể trẻ con đó được đâu " anh jeonghan an ủi tớ.

ừ ha ! sớm thôi anh yêu của tớ sẽ về lại như ban đầu mà.

" đúng là chuyện khó tin " tớ lầm bầm nói nhỏ.

" ở ấn độ có bà cụ nằm trong quan tài rồi đột nhiên sống lại khiến cả nhà đều ngã ngửa ra đó thôi ! đời mà " anh jeonghan cười hì hì nói.

an ủi kiểu gì thế ông anh???

" chị ơi, bé đóiiii " seung cheol năm tuổi chạy ra kéo áo tớ rồi nói.

" chậc ... tôi vừa cho anh bạn hai tô cháo với ba bát cơm rồi mà vẫn đói là sao ? " jeonghan đứng bên cạnh nhìn anh đang nhõng nhẽo với tớ.

" không sao không sao ! trẻ con chơi nhiều mau đói mà anh, đợi chị chút nhá chị với anh han rửa xong thì cho cheolie của chị ăn liền "

bé con gật đầu và rồi lại chạy ra chỗ anh jun với anh joshua để hai anh bế bé vào trong cái chăn rồi quay một vòng trên cao.

tớ nghe thấy tiếng cười vô cùng thích thú của seung cheol năm tuổi, nhưng mà làm thế không sợ đứa bé sẽ chóng mặt sao

" seung cheol sẽ ổn thôi ! cũng đâu phải lần đầu joshua với jun làm cái trò đó với người yêu của em "

anh jeonghan bật cười đáp.
















" sau này em sẽ cưới chị "

seung cheol năm tuổi nói trong lúc tớ đang rải chăn để lên giường chuẩn bị đi ngủ. seung cheol nằm ngủ toàn nằm xiên vẹo thôi nên không thể để một seung cheol năm tuổi nằm một mình được.

" ừ ! chị sẽ chờ em lớn để em cầu hôn chị "

tớ thản nhiên trả lời.

" chị chắc chứ ạ ? "

sao lại nghi ngờ nhau thế hả bé con ???

" chị hứa với em mà "

" thế ... chơm chơm ... chơm chơm em đi "

cứ mỗi lần hứa cái gì đó là bé con lại nói như vậy, giờ thì tớ quen rồi nên cũng nhanh chóng thơm lên má bé.

" chị hứa mà. giờ thì chàng rể tương lai của chị đi ngủ sớm thôi nào, ngủ sớm để cao hơn nhé "

tớ thơm lên trán bé con lần nữa rồi nằm xuống cạnh bé con và chìm vào giấc ngủ sau khi biết chắc bé con đã ngủ sâu rồi !!!

-----------------------

tớ bật dậy và nhận ra bé con nằm bên cạnh đã không còn, thay vào đó tớ ngửi thấy mùi cà phê rang ở bên ngoài bèn tức tốc chạy ra

" ơ em dậy rồi sao ? để anh đi làm đồ ăn sáng cho nhé "

seung cheol quay trở về hình dáng ban đầu rồi, đẹp trai quá đi mất !

tớ không kìm được mà lao tới ôm chặt lấy anh đầy vui mừng, trong khi anh thì chẳng hiểu chuyện gì khiến tớ lại ôm chặt anh tới như thế.

" em bé của anh sao nay lại ôm anh chặt thế ? em mơ thấy ác mộng ư "

anh xoa đầu tớ hỏi.

" không hẳn là ác mộng, nhưng em đã nghĩ bản thân chẳng thể nào gặp lại anh lần nào nữa "

anh an ủi tớ, bảo rằng anh vẫn luôn ở đây mà ! sẽ không rời bỏ tớ đâu.

" nhưng anh đã mơ một giấc mơ cực kì là lạ đó "

anh kể rằng anh bị biến thành trẻ con và người chăm sóc cho anh là tớ. có vẻ anh không nhớ gì hết về sự kiện đó thật.

" tuy nhiên anh có nhớ bản thân nói rằng sau này lớn lên sẽ cưới em, thậm chí em còn đồng ý đợi anh lớn lên nữa "

tớ bật cười, đối với anh mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ nhưng với tớ lại là những sự kiện đã xảy ra rồi.

thôi không sao, anh đã quay trở về là chàng trai tớ yêu chứ không phải là đứa con nít nữa ! điều đó khiến tớ vui cả ngày chắc chẳng hết mất.












" anh à, kì lạ thật ! sao đối với anh seung cheol mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi sao ? "

" anh thấy như thế lại ổn hơn đó "

" sao anh lại nghĩ thế ? "

" chứ em muốn seung cheol nhà em nhớ những lần em thay quần áo cho thằng đấy hay hôn chùn chụt chùn chụt vàp mặt nó trong khi bình thường em ngại làm trò đó ư ? "

" ... ừ nhỉ ? "

18.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro