Chương 9: Tại nạn xe cộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: anhanhle

Ánh mắt Khang Trạch nhìn Thẩm Kiều thực bình tĩnh.

Trương sư mẫu đi lại rót cho Thẩm Kiều ly nước, lại tiếp đón mời cô ngồi, Trương lão sư thì đang cố gắn vươn người ngồi dậy, bắt đầu cùng Thẩm Kiều tán gẫu nhàn thoại.

Tuy là sinh bệnh, nhưng lại cùng hồi còn trẻ giống nhau thực hay nói, trí nhớ cũng tốt. Ban của Thẩm Kiều học năm đó là có tiếng bướng bỉnh, làm những chuyện kinh thiên động địa Trương lão sư tất cả đều nhớ rõ hết, lúc này liền bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói.

Từ yêu sớm đến chuyện trộm quả cam ở văn phòng thầy cô, lại đến đại hội thể thao đỉnh cao từng bị bạn học ngáng chân.

"Cái kia Ngô Tuấn, hiện tại còn ốm và quái dị như vậy sao? Hại bạn mập mạp lớp bên cạnh đến răng cửa đều rớt mấy cái."

"Sao có thể a, hắn hiện tại công tác ở ngân hàng, tây trang cà vạt rất văn nhã. Trở về em lại gọi điện thoại kêu hắn lại đây nhìn thầy, thầy tự mình xem, thực là một tiểu hoạt nhi có tinh thần."

"Có tinh thần liền tốt, liền không sợ học giỏi." Trương lão sư xem người đang ngồi bên cạnh Khang Trạch: "Muốn cùng cậu ta đều kêu ta bớt lo kia lo nọ thật tốt. Các em không quen biết đi. Cậu ta kêu Khang Trạch, hơn em sáu tuổi, sơ trung ba năm(1) đều ở ban ta, vẫn luôn là lớp trưởng, những lúc thi cử đều đứng nhất."

(1) Hệ thống giáo dục của Trung chia ra:
Tiểu học: 6 năm
Sơ trung: 3 năm(7,8,9)
Cao trung: 3 năm(10,11,12).

Thẩm Kiều liền làm như không quen biết, đối Khang Trạch rất là khen tặng: "Lợi hại như vậy, học bá a, em có thể so không nổi. Em khi đó sợ nhất hóa học, mỗi lần trước kì thi đều khẩn trương đến ngủ không yên. Em nhưng bị thầy hại thảm."

Mọi người đều bật cười.

Khang Trạch ở một bên lột quả cam, ngón tay thon dài qua lại động vài cái, vỏ quả cam liền toàn bộ xuống dưới. Hắn một phân thành hai, một nửa cho Trương lão sư, một nửa đưa cho Thẩm Kiều.

Như là sợ Thẩm Kiều để ý, hắn còn thêm câu: "Tôi đã rửa tay rồi."

Trương lão sư liền chỉ vào hắn cười: "Cậu ta a yêu nhất sạch sẽ, khi đó là lớp trưởng, tổng muốn lau bảng đen, mỗi lần đều đem theo khẩu trang, liền lau xong thì lật đật chạy nhanh đi rửa tay. Có một hồi ta xem nó như vậy ta liền hỏi, ta nói Khang Trạch a, nếu không ta cho em mua mũ đi, tránh cho phấn viết toàn rớt xuống tóc em. Em đoán xem cậu ta nói như thế nào, cậu ta nói tốt a, em muốn nón màu đen, lâu dơ."

Thẩm Kiều trong tay quả cam đã cắn một nửa, nghe nói như thế thiếu chút nữa bị nghẹn. Ngẩng đầu đi xem Khang Trạch, liền thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, một chút cũng không sinh khí, còn ôn hòa mà bồi cùng nhau cười.

Này cùng người nghe đồn ở công ty nhưng không giống.

Đều nói Khang giám đốc ít khi nói cười là cái soái ca mặt lạnh, hôm nay vừa thấy lại là tràn đầy ôn nhu, ấm áp hơn cả tia nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Trương lão sư nói xong Khang Trạch lại nghĩ tới đám Thẩm Kiều lôi kéo tới nhà: "...... Lần đó đến nhà ta làm vằn thắn hoành thánh, bao nửa ngày không mấy cái có thể ăn, bột mì nhưng thật ra lộng đầy đất. Sư mẫu em tan tầm trở về nhìn đến tình cảnh kia, đuổi theo ta khắp nhà mà đánh. Ta vẫn luôn trốn đến nhà hàng xóm Tống lão sư mới tránh thoát một kiếp."

Hình ảnh sinh động như thật, Thẩm Kiều có thể tưởng tượng được đến. Những niềm vui sướng đó lúc trải qua thì không cảm thấy, qua đi rồi hồi tưởng lại càng làm người cảm động.

Cô ở bệnh viện nói chuyện hơn một giờ, mắt thấy trời đã tối rồi mới đứng dậy xin phép ra về. Trương lão sư không yên tâm cô một người đi, vội kêu Khang Trạch đưa cô về.

"Để cậu ta lái xe đưa em về, con gái một người đi đường ban đêm không an toàn, em lớn lên còn xinh đẹp như thế."

Thẩm Kiều tưởng cự tuyệt, Khang Trạch lại thoải mái hào phóng mà đồng ý, cùng vợ chồng Trương lão sư tạm biệt sau liền cùng Thẩm Kiều đi ra phòng bệnh, hướng bãi đỗ xe mà đi.

Thẩm Kiều còn tưởng khách khí một phen: "Kỳ thật không cần, tôi chính mình nhờ xe là được."

"Quay đầu lại ném, không chỉ có Trương lão sư sẽ không bỏ qua cho tôi, ba cô cũng sẽ tìm tôi đòi người."

Nói đến Thẩm Trọng Nghiệp, Thẩm Kiều tâm tình lại trở nên có chút không xong. Thật là người tốt không dài mệnh tai họa để lại ngàn năm.

"Sau ngày đó ba tôi lại có đi tìm ngài sao?"

Nửa nói sửa lại phương hướng phóng hắn bồ câu, Thẩm Trọng Nghiệp nên tức chết rồi đi.

"Gọi điện thoại, tôi đem tình huống vừa nói ông ấy liền lý giải."

Khang Trạch nói được nhẹ nhàng bâng quơ, kỳ thật ngày đó điện thoại gọi tới cuối cùng có điểm xấu hổ. Hắn vừa nói như vậy, Thẩm Trọng Nghiệp bên kia liền chi chi ngô ngô ngượng ngùng lên.

Ông ta cùng Khang Trạch quen thuộc, trong nhà bối cảnh điều kiện cái gì đối phương rõ ràng. Kết quả vợ và con gái chính mình lại sống khổ ha ha, Khang Trạch sẽ không rõ nguyên nhân về phương diện này.

Đổi lại người khác cũng liền thôi, sinh ý phát triển giống ông ta như vậy bỏ vợ bỏ con cùng người khác kết hôn, có nhiều đàn ông như vậy. Nhưng Khang Trạch người này làm cho người ta có một loại cảm giác đạo đức quá mức mãnh liệt, Thẩm Trọng Nghiệp cảm thấy chính mình chuyện xấu bị anh biết, trong lòng anh khẳng định xem thường ông ta.

Cho nên điện thoại liền tắt như vậy, ông ta cũng có một trận không đi Hoa Hưng, xem như ngừng nghỉ một lát.

Ông ta không xuất hiện, Thẩm Kiều tự nhiên cao hứng. Trên đường về nhà Khang Trạch hỏi công việc của cô: "Kì thực tập của cô sắp hết rồi đi."

"Ân, vừa đến, chuyển chính thức."

"Làm đã quen hết rồi sao?"

"Khá tốt, cám ơn Khang giám đốc quan tâm."

Thẩm Kiều ném đá dò đường(2), tưởng nói vài lời xem như thế nào.

(2) Ý muốn thâm dò.

Khang Trạch lại đạm đạm cười khẽ gật đầu, bốn lạng bạt ngàn cân dường như lại đem vấn đề cấp ném về tới.

Thẩm Kiều có điểm khó chịu, trong công ty lời đồn đãi ngày sôi nổi, nếu chỉ là lan truyền cũng liền thôi. Mấu chốt còn có Nghê Phi, muốn đây là chuyện bịa đặt, lại bị đối phương hiểu lầm quay đầu lại tìm cô phiền toái, kia cô liền không có lời.

Nghĩ nghĩ vẫn là phải hỏi rõ ràng.

"Khang giám đốc, có chuyện tình tôi muốn hỏi một chút, ngài đừng để ý."

"Tôi biết cô muốn hỏi cái gì. Cô lúc trước vào công ty xác thật là tôi phê, trong công ty những người đó không có nói sai."

Thẩm Kiều vô cùng khiếp sợ: "Vì cái gì, chúng ta lúc ấy không quen biết đi? Vẫn là ngài đã sớm biết tôi là con gái Thẩm Trọng Nghiệp?"

"Tôi không biết, bất quá cũng không tính hoàn toàn không quen biết, chúng ta trước kia từng có gặp mặt một lần."

Phải không? Thẩm Kiều moi hết trí nhớ cũng không nghĩ ra được.

"Vừa rồi Trương lão sư nói sủi cảo hoành thánh, ngày đó cô cũng đi đi."

Cô xác thật có đi, nhưng Khang Trạch lúc ấy cũng ở sao? Kém sáu tuổi đâu, không có khả năng chạm mặt được với nhau đi.

"Tôi ngày đó ở nhà Trương lão sư đọc sách, các cô ở bên ngoài quá ồn tôi liền đem cửa phòng đóng lại. Sau lại cô lại đây gõ cửa, bưng chén sủi cảo hoành thánh cho tôi. Bộ dáng không được tốt xem hương vị còn thấu cùng, nói là mời ta ăn."

Thẩm Kiều hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này, hiện tại bị hắn vừa nhắc nhở mới mơ hồ có chút ấn tượng. Nhưng lúc ấy trong phòng người nọ là ai, nàng thật không muốn đứng dậy.

"Người nọ nguyên lai là ngài a. Nhưng ngài như thế nào còn nhận ra được tôi đâu?"

"Thời gian có điểm lâu, bộ dáng của cô cũng thay đổi. Bất quá tên không thay đổi. Cô khi đó có tự giới thiệu."

Thẩm Kiều mặt đỏ lên. Cô lúc nhỏ cùng hiện tại không quá giống nhau, được nuôi dưỡng lớn lên lại là con gái một, lá gan còn rất lớn, thấy nam sinh xa lạ cũng dám nói hươu nói vượn.

Tất cả đều là bị nuông chiều mà ra.

"Tôi thật không nhớ rõ."

"Tôi còn nhớ rõ. Tôi một bên ăn sủi cảo một bên nghe cô ở bên cạnh lải nhải. Cô lời nói thật không ít, giới thiệu tên xong rồi cũng không đi, lại nói một đống lời vô nghĩa, còn hỏi tôi vài vấn đề. Tôi bị cô làm phân tâm, bị sủi cảo làm phỏng miệng, về sau điều dưỡng một tuần mới hết."

Thẩm Kiều càng thêm ngượng ngùng, cô khi trước liền như vậy phiền người a.

"Cô hiện tại cùng khi còn nhỏ không quá khác nhau. Bộ dáng trở nên khác không nhiều lắm tính cách lại thay đổi, cô trước kia nói càng nhiều."

"Trưởng thành, tự nhiên sẽ thay đổi, lại không thể giống khi còn nhỏ như vậy không tim không phổi."

Nếu không có sự tình của cha mẹ phát sinh, cô hiện tại hẳn là còn không có trưởng thành. Gia cảnh ưu việt kiều kiều nữ, làm không tốt đường hoàng ương ngạnh còn khiến người rất chán ghét.

Cùng Mạc Hoài An ở bên nhau hai năm, cô nhanh chóng trưởng thành hai năm. Cô học xong cụp mi rũ mắt xem sắc mặt người khác, học được cẩn thận cũng cố sức lấy lòng. Đại học còn không có tốt nghiệp, cô lại đã sớm lĩnh giáo xã hội này một mặt tàn khốc nhất.

Nhưng thật ra Khang Trạch người này, lại kêu cô nhớ lại những thời gian hồn nhiên tốt đẹp nhất.

Hai người liền như vậy hàn huyên một đường, khi về đến nhà Thẩm Kiều tâm tình rất tốt, xuống xe liền hướng Khang Trạch bướng bỉnh mà chớp chớp mắt.

Kia chỉ là vô tình một chút, lại làm Khang Trạch nhìn có điểm thất thần.
Cái kia đã từng là một cô bé, phảng phất lập tức đã trở lại.

Từ sau ngày hôm đó, Thẩm Kiều vận khí tựa hồ cũng tốt lên.

Từ Vân Phương lấy thiết kế của cô làm vài món dạng trang phục để bán trong tiệm, không nghĩ tới lại được hoan nghênh, thế nhưng ngoài ý lại trở nên thật nổi tiếng. Nguyên bản cửa hàng của các cô cũng chỉ là một cửa tiệm buôn bán áo cưới nhỏ, hiện giờ lại là tiệm nổi danh thanh, ở trên một con phố chuyên bán áo cưới cạnh tranh kịch liệt, mà trong hoàn cảnh đó còn bộc lộ tài năng phát triển.

Quần áo bán tốt Thẩm Kiều thu tiền vào cũng cao, so với mỗi ngày ngồi ở trước máy may vất vả làm việc, bán kiện áo cưới là có thể lấy trích phần trăm, hàng ngày chính là thoải mái nhiều hơn.

Từ Vân Phương đối với cô càng thêm thưởng thức, chuyện lớn chuyện nhỏ đều cùng cô thương lượng, nghiễm nhiên đem cô trở thành hảo khuê mật.

Thẩm Kiều cũng vui vò cùng cô ấy làm bạn bè, đối con gái của cô ấy nhẹ nhàng càng là sủng ái có thêm, có khi còn liền cân nhắc làm váy xinh đẹp cho cô bé, đem cô bé trang điểm thành một tiểu công chúa xinh xắn.

Nhẹ nhàng đúng là xú mĩ tuổi tác, mỗi ngày đổi váy công chúa đa dạng khác nhau mặc đi nhà trẻ khoe khoang, chọc đến một đám bạn nhỏ hâm mộ không thôi. Từ từ liền có cha mẹ bọn nhỏ tìm tới cửa, muốn gọi Thẩm Kiều cho bọn làm cho bọn nhỏ mấy kiểu váy giống như thế, như thế lại cấp cho Thẩm Kiều gia tăng thêm một phần thu nhập.

Nguyên bản lúc cùng Mạc Hoài An tách ra con đường phía trước là một mảnh nhấp nhô, ngắn ngủn hai ba tháng qua đi, cuộc sống mới của Thẩm Kiều cũng trở nên như cá gặp nước mà phất lên.

Kết quả ngày lành không bao lâu, biến cố theo nhau mà đến.

Ngày đó buổi tối cô cùng Từ Vân Phương ở trong tiệm tăng ca, dì chiếu cố Khinh Dương gọi điện thoại lại đây nói con bé có điểm phát sốt, kêu Từ Vân Phương về nhà nhìn xem.

Thẩm Kiều đưa cô ấy ra cửa, mắt thấy đèn sau xe ở trong đêm tối biến mất, lúc này mới một lần nữa trở lại bàn làm việc đẩy nhanh tốc độ.

Làm được ước chừng một giờ, lại đột nhiên nhận được điện thoại Từ Vân Phương gọi đến. Đối phương ở kia đầu khóc đến không ngừng được, nói chính mình cùng con gái xảy ra tai nạn xe cộ, lúc này xe tải ra không được.

Thẩm Kiều sợ hãi, chạy nhanh kêu người cùng làm chạy tới hiện trường. Vừa đến chỗ đó liền thấy xe cứu thương xe cảnh sát nơi nơi chạy, ngã tư đường vây đầy người, người xem náo nhiệt ngươi một lời ta một tiếng nói chuyện tình phát sinh qua, Thẩm Kiều nghe được da đầu đều tê dại.

"Hai chiếc xe tông vào cùng nhau, chiếc xe màu đỏ  có chở một cô bé, cái này nhưng lại thật phiền toái."

Xe Từ Vân Phương là màu đỏ, Thẩm Kiều tâm nháy mắt mà khẩn trương lên.

"Không phải ba chiếc sao?"

"Có một chiếc tránh khỏi, một người tuổi còn trẻ lái xe. Các người là không thấy được, lúc ấy hai chiếc xe kia chạy  thật mau, nếu không cũng sẽ không đụng phải chiếc xe màu đỏ kia mà đẩy ra. Ta xem lúc này thật phiền toái."

Thẩm Kiều ra sức chen vào đám người, ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh mẹ con Từ Vân Phương. Nhìn xung quanh cô liếc mắt một cái nhìn đến trong hiện trường chiếc xe thể thao màu đen, không khỏi có chút sững sờ.

Bản hàng hiệu xe thể thao, bộ dáng xe thập phần quen mắt. Lại vừa thấy biển số xe lại càng là quen thuộc.

Đó là xe Mạc Hoài An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro