Chương 11: Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Kiều giúp Từ Vân Phương, có một nửa cũng là vì chính mình mà suy xét.

Tiền thuốc men của Khinh Dương quá nhiều, nếu lại lấy không được tiền bồi thường, Từ Vân Phương tám chín phần mười muốn chuyển nhượng Hôn Sa Điếm.

Thẩm Kiều đem nơi đó xem như nơi khởi đầu sự nghiệp của chính mình, mới vừa có chút khởi sắc tự nhiên không hy vọng bỏ dở nửa chừng. Đổi ông chủ kinh doanh chưa chắc giống nhau, cũng không thể giống Từ Vân Phương tính cách thật hợp ý nhau.

Cô tích cóp mấy tháng tiền đã tìm địa điểm dọn nhà, nhà mới ở nội thành, là một tiểu khu không tồi, tiền thuê nhà tự nhiên cũng quý. Đúng là thời điểm cần dùng tiền, không thể kêu Nghiêm Hiểu Đồng lỗ mãng va chạm, đem tương lai của cô nàng toàn bộ phá hủy.

Nhưng muốn gặp Mạc Hoài An không phải chuyện dễ dàng.

Cô gọi điện thoại cho anh, trực tiếp mở hòm thư. Mặt dày để lại một cái lại là đá chìm đáy biển, nửa phần hồi âm cũng không có.

Hải Hồng tập đoàn gia đại nghiệp đại, trực tiếp tìm tới cửa liền bị bảo an chặn lại một đường cũng không qua được.

Lại gọi điện thoại cho dì Trần, lại biết được Mạc Hoài An gần nhất đã không đến chổ bọn họ ở trước kia.

"Nghe nói muốn hoàn toàn quét tước một phen, cũng không biết có phải hay không muốn cho người khác tiến vào ở."

Con đường này cũng đã bị phá hỏng.

Thẩm Kiều suy nghĩ một vòng chủ ý, cuối cùng nghĩ tới Thiên Hợp hội sở.

Mạc Hoài An dường như là khách quen ở đó, nếu có thể nghe được anh khi nào đến, có lẽ có thể gặp anh.

Nhưng nơi đó muốn vào đi cũng không dễ dàng, Thẩm Trọng Nghiệp nhưng thật ra đến lại tự nhiên, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Thẩm Kiều thật không nghĩ muốn nhìn đến gương mặt ghê tởm của ông ta.

Cô tình nguyện đi cầu Khang Trạch.

Khang Trạch là tổng giám đốc Hoa Hưng, có một dạo Thẩm Kiều nghe mấy cô gái bên bộ phận tiêu thụ bàn luận đến anh ta, mơ hồ nghe được chút chuyện của ta ta ở Thiên Hợp hội sở. Thẩm Kiều liền quyết định sẽ xuống tay ở đây.

Tìm người hỗ trợ phải có tư thái, cô tìm một cơ hội hẹn Khang Trạch ăn cơm.

Chọn địa điểm chính là một quán ăn Quảng Đông nổi tiếng gần công ty, tan làm cô liền đi qua chổ đó chờ, tâm tình có chút thấp thỏm không yên.

Buổi chiều ở công ty vận khí thật tốt gặp được Khang Trạch, sợ Nghê Phi thấy cô liền vội vàng  mở miệng đề nghị, cũng không biết đối phương có thể tới hay không. Cùng nhau ăn qua một bửa sủi cảo, qua nhiều năm như vậy cũng đã sớm phai nhạt.

Cô chờ từ 6 giờ đến gần 7 giờ, rốt cuộc cũng gặp được Khang Trạch.

Đối phương phong trần mệt mỏi, Thẩm Kiều liền rất ngượng ngùng: "Thực xin lỗi Khang giám đốc, trước đó cũng không tìm ngài thương lượng. Tôi có phải hay không làm phiền công việc của ngài?"

"Không có, sự tình mới vừa xong xuôi, ăn cơm chiều vừa vặn tốt."

Khang Trạch ngồi xuống sau đó bắt đầu gọi món ăn, Thẩm Kiều liền ở bên cạnh ân cần mà làm người châm trà rót nước, câu được câu không mà trò chuyện. Cô cười rộ lên so với lúc không cười càng đẹp mắt, diện mạo làm cho người ta thích, từ trước Lâm Ức liền từng nói qua như vậy, cho nên hôm nay cô cố ý bày ra vẻ mặt tươi cười đẹp nhất với đối phương.

Cảnh đẹp ý vui, mặc dù không thích nhưng cũng không đến nổi phải trở mặt đi.

Khang Trạch thấy cô như vậy nhịn không được nhiều xem vài lần, lời nói cũng nhiều một ít, ghế lô không khí không tồi, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, từ chuyện còn đi học, cho tới công việc hiện tại.

Thẩm Kiều vẫn luôn muốn tìm cơ hội mở miệng cầu anh hỗ trợ, chính là thời cơ không có thích hợp. Mắt thấy cơm đều phải ăn xong rồi, chủ đề còn không có vào đề, không khỏi có chút sốt ruột.

Khang Trạch gác chiếc đũa xuống uống ngụm trà, bưng ly sứ Thanh Hoa giả bộ ý thưởng thức, lơ đãng mà nói câu: "Cô có phải có chuyện gì khó xử cứ việc nói thẳng, chỉ cần không khó khăn lắm, xem đến bửa ăn hôm nay, tôi có thể giúp cô."

Hắn trực tiếp như thế làm cho Thẩm Kiều thật ngoài dự kiến, nhưng cũng không để cơ hội lướt qua, cô cũng không làm ra vẻ, liền đem chuyện mình muốn đi Thiên Hợp Hội sở tìm Mạc Hoài An nói ra.

Mặc dù Khang Trạch sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe được tên Mạc Hoài An vẫn là cảm thấy giật mình.

"Cho nên cô cùng Mạc Đổng nhận thức?"

"Gặp mặt một lần."

Gặp mặt một lần mà có thể tìm tới cửa đi, Khang Trạch cũng không ngốc.

Trên mặt tươi cười nhanh chóng lướt qua, hắn lại thành cái người trong công ty mà mọi người sợ hãi - Diêm Vương sống.

Thẩm Kiều xem hắn như vậy trong lòng biết khẳng định là hiểu lầm, vội đem sự tình của Từ Vân Phương từ đầu tới đuôi nói ra: "...... Đối phương gây chuyện xong trốn tránh không ra mặt, tôi liền muốn tìm chủ xe nói chuyện. Mặc kệ nói như thế nào đứa nhỏ còn nằm ở bệnh viện, chữa trị chậm trễ chính là ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Giám đốc  Khang anh có thể giúp tôi chuyện này vội?"

Khang Trạch khẽ nhíu mày: "Cô cảm thấy cô gặp Mạc Hoài An có bao nhiêu phần thắng có?"

"Không nhiều, khả năng cũng liền một hai phần đi. Nhưng không thử xem tổng không cam lòng. Tôi muốn không chỉ cơ hội này còn chưa tính, có cơ hội liền muốn làm một lần, anh nói có phải hay không?"

Nói rất có đạo lý, này cùng Khang Trạch làm người lý niệm nhưng thật ra không mưu mà hợp. Thật là một người có suy nghĩ chu đáo, hắn cũng không chỉ có thưởng thức.

"Tôi có thể giúp cô hỏi thăm Mạc Hoài An khi nào thì sẽ đến, cũng có thể mang cô đi vào. Nhưng tôi cùng anh ta không quen biết, đi vào trong chuyện sau đó phải xem chính cô rồi, cô ứng phó được sao?"

Ở Khang Trạch xem ra, Thẩm Kiều chính là cô gái mới ốt nghiệp đại học chuyện gì không hiểu. Hắn cũng không biết Thẩm Kiều từ trước đã sớm xuất nhập quá này nơi, bồi Mạc Hoài An xã giao quá vài lần. Chẳng qua cô tửu lượng không được tốt vừa uống liền khó chịu, dần dà Mạc Hoài An cũng cũng chỉ đem cô dấu ở trong nhà.

Đi đến địa phương như Thiên Hợp hội sở Thẩm Kiều một chút cũng không sợ. Đều đến nước này, nhút nhát cũng vô dụng.

Khang Trạch nói được thì làm được, thời điểm Mạc Hoài An đến liền dẫn cô qua đó. Lúc này là thời gian làm việc, hắn đơn giản làm xong mọi chuyện, thoải mái mà hào phóng mang Thẩm Kiều rời đi.

Thẩm Kiều liền tưởng bọn họ này vừa đi, quay đầu lại công ty khẳng định lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nghê Phi không chừng như thế nào hận chính mình đâu.

Hận liền hận đi, nợ nhiều không lo. Cho dù cô không cùng Khang Trạch có qua lại, Nghê Phi cũng sẽ không thích cô.

Mạc Hoài An ngày đó nghe nói đi đánh golf, đi cùng Giản Chí Hằng. Thẩm Kiều đi theo Khang Trạch tiến vào sau liền tưởng nên như thế nào tiếp cận đối phương. Môn này cô sẽ không chơi, liền tính sẽ cũng trộn lẫn không được một chân.

Cô liền cầu Khang Trạch giúp chính mình nghĩ cách mượn tới trang phục của nhân viên nơi đây, xen lẫn trong sân nhặt bóng.

Mạc Hoài An chỉ dẫn theo Giản Chí Hằng lại đây, chứng minh không phải bàn chuyện làm ăn. Thẩm Kiều đúng mực đắn đo rất khá, bằng giao tình giữ 2 người Mạc Giản, cô đột nhiên xuất hiện ở trước mặtbọn họ  cũng không tính đường đột.

Vận mệnh chú định ông trời tựa hồ cũng giúp cô.

Mạc Hoài An hôm nay là bị Giản Chí Hằng mời đi theo chơi bóng, vì chính là nói tới miếng đất ở Dân Cơ.

"Biết cậu không nghĩ nói cái này, bất quá tớ còn tò mò. Này quá không giống cậu, thua ở trong tay cái tiểu tử miệng còn hôi sữa Đổng Chính Thanh kia, cậu một chút cũng không tức giận?"

Mạc Hoài An huy côn đánh vào trái bóng, cũng không nhìn hắn cái nào.

"Đừng vô tình như thế, có cái tin tức gì lộ ra một chút đi. Tớ đã tìm người hỏi thăm qua, trước một trận cậu cùng Thôi Kiến Hoa đi lại rất gần. Thôi Kiến Hoa là chủ quản dự án này mà lại là phó thị trưởng, cậu có phải hay không nghe được cái gì?"

"Chơi bóng liền chơi bóng, nói nhiều như vậy liền đi về thôi."

Giản Chí Hằng bị nghẹn đến một lời cũng không nói lại được, sau một lúc lâu bất đắc dĩ lắc đầu: "Tâm tư sâu như vậy, ngay cả tớ đều nhìn không thấu, Nghiêm Hiểu Đình về sau gả cho cậu, cuộc sống này còn như thế nào trôi qua."

"Tớ cũng chưa nói muốn cưới cô ta."

"Vậy cậu còn cùng người ta thân cận?"

"Cậu cũng cùng người khác xem mặt, cậu cưới sao?"

"Cũng là, lên giường cậu cũng không tất cưới, huống chi là gặp......"

Giản Chí Hằng lời nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy cổ chợt lạnh. Cúi đầu vừa thấy gậy đánh gofl của Mạc Hoài An đặt trên vai chính mình, ngay sau đó xua tay cầu xin tha thứ.

Đang muốn nói sang chuyện khác, vừa nhấc đầu nhìn thấy nhân viên nữ nhặt bóng cách đó không xa, không khỏi ngây ngẩn cả người.

"Duyên phận đi, mới vừa nhắc đến cô ấy người liền tới rồi. Hoài An, cậu rất không phúc hậu a, trời nóng như vậy còn gọi người ta đến nhặt bóng."

Mạc Hoài An theo ánh mắt Giản Chí Hằng, cũng thấy được Thẩm Kiều.

Cô một thân áo thun vận quần short đúng chuẩn thể thao, trên đầu đội mũ lưỡi trai, cùng nhân viên làm việc nơi này không có gì khác biệt.

Làm nhân viên, hay ở nhà thảnh thơi không làm, chạy nơi này chịu khổ?

Thẩm Kiều đứng cách bọn họ hơn mười mét, không mặt mũi lập tức lại gần. Mạc Hoài An thái độ không rõ, cô đến bảo thủ tiến hành, vạn nhất chọc giận anh, anh liền xoay người đi, tâm tư của cô liền uổng phí.

Người này chân thật dài, cô nhưng đuổi không kịp.

Kết quả Mạc Hoài An liền liếc nhìn cô một cái, nửa điểm tỏ vẻ cũng không có, tiếp tục cùng Giản Chí Hằng chơi bóng.

Nửa buổi sáng, đúng thời điểm thời tiết dần dần chuyển ấm, Thẩm Kiều vội vàng nhặt cầu, chỉ chốc lát sau liền mệt ra một thân mồ hôi.

Cố tình Mạc Hoài An như là ý định cùng cô đối nghịch, cầu đánh cùng một bộ dạng như lúc mồm mép lừa người. Hố cầu cách xa vạn dặm mệt hắn đánh đến ra tới, Thẩm Kiều quả thực lấy hắn không biết giận.

Kia một cái buổi sáng cô liền đuổi theo giống như đi từ trên trời xuống dưới đất, sân gofl có bao nhiêu lớn cô liền cơ hồ chạy hết bấy nhiêu. Nơi nào địa thế hiểm ác, Mạc Hoài An liền hướng nơi đó mà đánh bóng vào.

Hắn đây là chơi bóng sao? Hắn đây là đang tưởng đùa giỡn con khỉ đi.

Đáng thương cho Thẩm Kiều còn phải cam tâm nguyện trở thành con khỉ này, ai kêu cô là chính mình tự đưa tới cửa đâu.

Mạc Hoài An hứng thú ngẩng cao, một lần liền chính là ba tiếng đồng hồ, thẳng đến lúc đem Thẩm Kiều mệt tới nổi mắt đầy sao xẹt. Chờ thời điểm nghỉ ngơi nhìn kỹ, toàn thân không một chỗ nào là lành lặn, toàn là mồ hôi ướt sũng nước.

Giản Chí Hằng ngồi xem "Xiếc khỉ", không khỏi chậc lưỡi cảm thán: "Quá độc ác, tốt xấu quen biết một thời gian, hà tất phải như vậy......"

Nói còn chưa dứt lời, Mạc Hoài An đã liếc nhìn qua, đơn giản thức thời chạy lấy người.

Giản Chí Hằng vừa đi, Mạc Hoài An cũng không hề tiếp tục, đem đồ đánh golf giao cho người phục vụ, đứng cách đó xa xa nhìn chằm chằm Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều không cần phải giả bộ, một bộ dángđáng thương hề hề hồn nhiên thiên thành, đi một bước thở gấp ba bước thật vất vả mới dịch đến bên người Mạc Hoài An, còn phải lấy lòng mà hướng hắn cười.

"Mạc tiên sinh."

"Tắm rửa một cái, đổi thân quần áo."

Mạc Hoài An xem cô trán cũng ra đầy mồ hôi, lập tức lui về phía sau hai bước.

Thẩm Kiều được "Thánh chỉ" lập tức cùng nhân viên công tác đi xuống thu thập chính mình, uất ức trong lòng lại khó có thể trong thời gian ngắn mà nuốt trôi xuống được.

Khoảng thời gian còn ở bên nhau liền biết Mạc Hoài An thật âm hiểm, hiện giờ bị hắn vui đùa cũng không có gì phải oán giận.

Hắn chịu thấy chính mình, liền đại biểu sự tình có hi vọng. Cô không tin xe đâm thành như vậy, Mạc Hoài An sẽ không chút nào cảm kích.

Chỉ là không biết Nghiêm Hiểu Đình ở trong lòng hắn có mấy phần quan trọng, chính mình lại có bao nhiêu có thể cùng người cò kè mặc cả đường sống.

Tắm rửa xong thay đổi quần áo, Thẩm Kiều bị mang đi gặp Mạc Hoài An. Vào phòng, sau không gặp người, đảo thấy một bàn thức ăn ngon.

Mùi thức ăn tỏa ra lan khắp phòng, mệt mỏi một buổi sáng đói đến mức ngực dán vào lưng, Thẩm Kiều đột nhiên cảm thấy, Mạc Hoài An người này thật sự sẽ chơi ám chiêu.

Muốn gặp hắn một mặt hảo hảo nói vài câu thật không dễ dàng. Ngươi đến vượt năm ải, chém sáu tướng, chịu được ủy khuất chịu được lăn lộn, mặc dù là như vậy, đến cuối cùng hắn cũng chưa chắc sẽ cho ngươi một khuôn mặt tươi cười.

Đây là chênh lệch người với người.

Editor: anhanhle


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro