một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

giữa cánh đồng rộng lớn, người đưa lưng về phía cậu, bước đi chậm chạp. tà áo bay bay trong gió, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cậu không rời, quay đầu nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trên đầu.

thao thao, đây là nơi tớ lớn lên đó, cậu thấy sao? ngầu lắm đúng không? chỗ cậu làm gì có được, đúng không?

văn thao phía sau không trả lời, chỉ ôn nhu nở nụ cười hùa theo người phía trước. tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ, cậu ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh này đúng là cậu chưa từng được nhìn thấy, nơi cậu lớn lên không có những cánh đồng rộng lớn này, cũng không có con người trước mặt. bỗng dưng văn thao cảm thấy biết ơn cuộc đời vì đã gặp được con người kia, người mà cậu dành cả tâm tư, người mà cậu tin tưởng có thể ngã vào lòng lúc yếu đuối nhất. nghĩ đến đây, văn thao bỗng dừng bước, kéo giật người kia quay lại, gục đầu vào lòng anh ấy, vòng tay qua eo, ôm sát.

chỗ tớ không có, cũng không có cậu.

người kia giật mình nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy văn thao, qua một lúc, anh đưa đôi bàn tay đến gương mặt cậu, ôm lấy đôi má của người kia, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. văn thao nhìn sâu vào đôi mắt người trước mặt mình, đôi mắt chứa đựng tất cả hình ảnh của văn thao, đôi mắt mà văn thao say đắm và tình nguyện say đắm cả đời. hai người nhìn nhau như thế, cười rộ.

nhưng hai người nào hay, cảnh đó đã bị người khác nhìn thấy.

2.

thao thao, mình kết thúc đi!

thao thao nhìn vào đôi mắt ấy, tìm lấy một điểm yếu mềm nào đó, hay một hình bóng yêu chiều cậu như thường lệ, nhưng cậu không tìm thấy gì cả, chỉ một mảng mờ mịt không rõ, đôi mắt kia mờ mịt, hay chính tâm trí cậu đang mờ mịt trước những gì người kia vừa nói ra.

tại sao cơ chứ?

người kia im lặng không trả lời, dời tầm mắt xuống đôi giày của mình. nhìn nó chăm chăm như thể nó sẽ chỉ cho anh cách trả lời câu hỏi từ người kia vậy. tại sao? tại sao lại chia tay? anh biết rõ lý do, nhưng anh trốn tránh nói ra sự thật, giả vờ câm điếc trước những lời chất vấn lẫn đôi mắt đang dần đong đầy nước mắt của thao thao.

cậu có trả lời tôi hay không? lý do là gì? cậu có nói không hả? này, nhìn tôi đi này? a bồ, anh nhìn thẳng vào em trả lời đi có được không, anh? làm ơn...

người tên a bồ vẫn như trước, một mực im lặng, ngẩng đầu lên nhìn thao thao khi đôi bàn tay ấy ôm lấy gương mặt anh không cho anh cúi nhìn xuống đất nữa. nhìn người trước mắt sắp không kìm được nước mắt, a bồ nhắm mắt lại, thở dài. đôi tay nắm lấy cổ tay của thao thao, gỡ ra.

thao thao, sau này nhất định phải hạnh phúc!

a bồ nói xong cũng quay mặt bỏ đi thẳng, không chần chừ, không một lần quay lại.

đến cuối cùng, cái còn trong tâm trí của thao thao cũng chỉ là đôi mắt chứa đầy hình bóng bản thân vụn vỡ trong đấy. đôi mắt cậu từng si mê, đắm chìm như thể chìm trong một biển sao trời, một biển sao sáng lấp lánh, soi rọi cậu, ôm ấp cậu. và bản thân cậu cũng không biết, hình ảnh vụn vỡ cuối cùng trong đôi mắt ấy, là bản thân cậu, hay chính biển sao đó đã vụn vỡ, hòa vào đêm đen.

3.

kể từ hôm ấy, thao thao không còn gặp lại hay nghe bất kỳ tin tức nào của người kia nữa. mùa đông năm ấy, cậu chẳng còn ai kia luôn sẵn sàng ôm cậu vào lòng mỗi khi đêm lạnh về, thứ mà cậu hay đùa rằng, nắng hạ làm tan băng mùa đông, mà chính cả hai người đều hiểu rõ, chẳng có nắng hạ nào làm tan được băng giá mùa đông, chỉ có ấm áp của a bồ, làm tan đi giá lạnh trong lòng thao thao. nhưng không vì thế mà thao thao tỏ ra buồn rầu, mọi thứ của người kia vẫn ở đây, vẹn nguyên. đúng vậy, sự hiện diện của người kia vẫn ở đây, căn phòng này, góc làm việc đằng kia, trên chiếc giường này, mớ quần áo vương mùi người kia,... đâu đâu cũng là hình dáng người kia. phải rồi, người vẫn ở đây, nắng hạ vẫn ở đây.

thao thao co người lại, ôm lấy đống quần áo của người kia, hít lấy hít để như thể người kia đang nằm cạnh cậu, vỗ về cậu mỗi đêm như đã từng.

ngủ ngon

4.

mùa xuân mang không khí tràn trề sức sống đến cho muôn loài. mùa xuân đem đến niềm vui cho mọi người, nhưng có vẻ, thao thao không thuộc mọi người. sau bao tháng người kia bặt vô âm tín, tin tức đầu tiên thao thao nhận được lại đánh thẳng vào bộ não vốn đang trốn tránh và trái tim đang cố chấp của cậu. nó đánh gãy lớp phòng vệ yếu đuối mà bản thân cậu dựng lên, cố gắng sống vui vẻ qua ngày vì câu nói của người kia.

a bồ lấy vợ.

người ấy là người cùng quê a bồ, quen biết đã lâu. người ấy rất tốt. thao thao nghe nói như vậy. lúc cậu biết tin cách ngày cưới của a bồ còn đúng hai mươi bốn giờ.

tư quân ái ngại nhìn thao thao, cậu vẫn đang tự trách mình sơ suất khi để lộ tin này. a bồ đã nhờ cậu chăm sóc thao thao từ dạo ấy. tư quân là người duy nhất biết được lý do vì sao hai người chia tay, nhưng cậu đã hứa với a bồ sẽ không nói cho bất cứ ai kể cả thao thao biết sự thật. thời gian đầu cậu cũng không hiểu nổi tại sao a bồ lại dễ dàng buông tay như vậy, chẳng phải anh ta yêu thao thao nhiều lắm sao, tại sao lại dễ dàng chấp nhận số phận như vậy. cái tên ương ngạnh cứng đầu mà cậu biết đã đi đâu mất rồi. cái tên dám nắm tay thao thao, ôm lấy thao thao đi khắp phố phường ấy đâu rồi. trong suốt những ngày trước ngày hai người chia tay, đêm nào a bồ cũng say xỉn ở nhà tư quân, lấy lý do bận việc mà không về nhà. đêm cuối trước ngày chia tay, cuối cùng tư quân cũng hiểu. trong cơn chếnh choáng của men rượu, a bồ bảo rằng đời này chỉ có thao thao mà thôi, đời này, chẳng còn ai nữa.

hai người là hai hòn đảo cô độc trên biển khơi. thu mình, ngại ngùng, cằn cõi. cách muôn trùng sóng biển, bỗng tìm được nhau, kể về nỗi cô đơn của mình, sưởi ấm lấy người kia, rồi trở thành "duy nhất" của nhau. giờ đây, sóng to, gió lớn đánh đổ từng mảng, từng mảnh, chia cắt đôi bờ, lại lần nữa. hai hòn đảo cô độc, ôm lấy những vết cắt sâu hoắm, chẳng còn gì cả. chẳng còn đối phương, cũng chẳng còn chỗ nào để cho bất cứ ai nữa.

thời đại của họ, bao nhiêu người chấp nhận tình yêu của hai người đàn ông? bao nhiêu gia đình chấp nhận con trai của mình yêu một đứa con trai khác? cho dù anh, đã bỏ mặc gia đình của mình, tìm thấy "nhà" của mình, nhưng anh cũng không thể trốn chạy được cả một thời đại, cả một xã hội này. anh không thể để thao thao trân quý của anh, phải chịu thêm đau khổ nữa. nhưng ở bên cạnh nhau là làm đau thao thao, hay rời xa nhau mới là đau khổ? a bồ không phải loại người dễ dàng buông tay, nhưng a bồ cũng là kẻ hèn không thể đứng nhìn thao thao mỗi ngày đều sống trong miệng đời.

5.

a bồ ngồi trong phòng, ngắm nhìn bản thân trong gương, anh nhìn mãi, nhìn mãi vào chính đôi mắt của mình, đôi mắt mà em thường bảo là em yêu nhất, em mê đắm nhất, đôi mắt chỉ có hình bóng của em mà thôi. giờ đây, hình ảnh phản chiếu trong gương chẳng thấy bóng em đâu nữa, chẳng thấy một mảnh sao trời em yêu đâu nữa, chỉ còn lại những vụn vỡ, chỉ còn lại một màu đen mờ mịt.

tiếng mẹ ngoài cửa kéo anh về thực tại, anh ngước nhìn đồng hồ, đáp lời mẹ rồi đứng dậy, lần cuối nhìn vào trong gương, mỉm cười.

mùa xuân năm nay đến muộn, nhưng niềm vui thì không bao giờ đến muộn, mọi người vẫn rất hào hứng với bầu không khí tươi mới mát lành này, lại thêm một đám cưới, một chuyện góp vui vào khí xuân căng tràn. a bồ hít một hơi thật đầy, xuân về, muôn hoa đua sắc, mà sao anh lại thấy lạnh, lạnh từ trong tim ư? dường như trước mắt anh, là cái lạnh cắt da cắt thịt đêm đông, bông tuyết rơi đầy đất, bóng dáng người kia thấp thoáng chạy lại gần.

6.

tuấn vỹ đỡ lấy tư quân, tránh để cậu ngã nhào vì sốc. đôi mắt tư quân mở to, khuôn miệng run run, ú ớ vài tiếng, rồi bật khóc. tuấn vỹ phải ôm lấy tư quân, vỗ về cơ thể đang run lên từng đợt, tư quân càng khóc lớn hơn nữa, chính cậu, chính cậu...

người áo trắng trước mặt tuấn vỹ và tư quân lặng lẽ thở dài, quay bước đi. sảnh chờ khu cấp cứu lúc nào cũng đông người qua lại, cho dù có là giữa đêm hay mặt trời vừa ló dạng. mọi người đưa mắt nhìn hai người một cái rồi thôi, chẳng ai ở nơi này quá quan tâm, vì họ hiểu chuyện gì đang xảy ra và không hề hiếu kỳ, như thể mỗi ngày đều gặp chuyện tương tự.

7.

tư quân tìm thấy bức thư thao thao viết trên bàn làm việc. nơi này vẫn như mọi ngày, chú mèo nằm trên giường say giấc mặc kệ sự đời, như thể chủ nhân của nó vừa ra ngoài chốc lát sẽ về, nó không cần bận tâm quá nhiều, chủ nó về, sẽ vuốt ve nó, ôm lấy nó như thường ngày. nhưng sự thật, cho dù nó có chờ đợi thế nào, hai người chủ nhân của nó, mãi cũng sẽ chẳng quay về.

tuấn vỹ đến bên giường, vuốt ve bộ lông mềm của nó, nét mặt không buồn không vui

hai cậu ấy sẽ gặp nhau thôi, đúng không?

...

tư quân này, hai cậu ấy, nếu như chú mèo nhỏ không mối bận tâm này, thì tốt biết bao...

...

tư quân này... dù có chuyện gì... em cũng... đừng rời xa anh nhé...

tư quân thôi không đọc lá thư ấy nữa, vội quệt đi hàng nước mắt, đến ngồi xuống bên tuấn vỹ

sẽ không... nói đoạn, cậu vươn tay ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh, cố kìm nén bản thân không bật khóc

em và anh, sẽ sống cho cả phần hai cậu ấy nữa. em không bao giờ buông tay đâu, em hứa với anh!

.

.

.

.

.

.

văn thao giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra khắp người, cậu hoảng loạn quay ra sau, nhìn thấy người kia vẫn còn đang say giấc thì mới an tâm hơn chút. cậu ngắm nhìn anh, rồi dần nhớ lại những gì trong giấc mơ, gọi là giấc mơ thì cũng lạ, mà nếu nó không là giấc mơ, vậy nó là gì? cảm giác đến rất thật, từng chi tiết lẫn cảm xúc của bản thân đều như đã từng thật sự trải qua. văn thao đưa ngón tay mình chạm vào môi người đang say giấc kia, nghĩ lại những chuyện vừa rồi trong giấc mơ. cậu nhớ có một người gọi là thao thao, một người là a bồ, vừa hay trùng với tên thân mật của hai người. bỗng dưng cậu cảm thấy sợ hãi, nó là gì đây? là ác mộng, là báo trước, hay là chuyện của một kiếp nào đó?

mãi nghĩ ngợi mà văn thao không nhận ra người kia đã tỉnh dậy, anh nhìn đôi mắt cậu mơ màng và lớp mồ hôi vẫn còn trên trán, liền hỏi sao thế? em gặp ác mộng phải không?

cậu ngước lên nhìn đối phương, ngập ngừng trong giây lát, rồi cũng kể lại những gì cậu mơ thấy em sợ, nếu nó xảy... chưa kịp nói hết câu, bồ tập tinh đã hôn xuống đôi môi kia. lúc dứt nụ hôn, anh còn hôn nhẹ lên mắt cậu.

không có đâu, đời này kiếp này, sẽ không buông tay em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro