Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó trời mưa, Đồng Đồng cầm ô đi siêu thị mua gạo. Bác Lâm nhìn thấy, gọi cô sang nhà lấy.

Cô cầm túi qua, thấy Trí Tường trong bếp. 

"Mẹ anh bảo, cơm gạo nhà anh, chỉ nấu cho người nhà ăn"

Anh nhìn cô nghiêm túc. 

Cô xấu hổ, định chạy đi. Anh tóm cô lại.

"Nếu em muốn lấy gạo, trở thành con dâu của mẹ anh, em sẽ được tính là người nhà"

Cô không hiểu lắm, chớp mắt nhìn anh. Anh cười xoa đầu cô, đưa cho cô một túi gạo đầy 

Trí Tường năm đó 12 tuổi, Đồng Đồng bảy tuổi. 
_________________

Đồng Đồng học rất giỏi nhưng lại nhút nhát. Đám con trai trong lớp vì thấy cô xinh xắn, thường hay trọc ghẹo. Cô kể với bác Lâm. Từ đó, anh thường đưa đón cô mỗi ngày. 

Gia đình bác Lâm giàu có lại tốt bụng. Còn nhà cô chỉ có bà ngoại 60 tuổi. Ba mẹ mất đã vài năm.

Đi với Trí Tường, cô rất yên tâm, anh luôn cho cô cảm giác an toàn. 

Hôm đó anh đến muộn, cô tự về một mình, cậu bạn cá biệt lải nhải chạy theo tròng ghẹo. Cô làm ngơ, cậu ta tức giận bẻ tay cô. 

Anh vừa đến, lao vào đánh hắn bầm dập. Hai gia đình bị công an gọi đến giải quyết. 

"Em xin lỗi đã làm liên luỵ anh và hai bác" 

Cô áy náy cúi đầu. Anh cốc nhẹ trán cô, mỉm cười. 

"Ngốc! Không phải do em anh cũng đánh hắn, tên đó rất ngứa mắt"

Vì câu nói đó, cô thích anh. Tình cảm mới chớm vẫn còn non nớt. Cô không dám nói cho anh biết.

Cô mới mười hai tuổi, anh mười bảy.
________________________

Năm 16 tuổi, cô chuyển từ thích sang yêu anh. Cô không thổ lộ, còn anh vẫn hàng ngày lặng lẽ cạnh cô như cái bóng. 

Nhà anh giàu có, ba mẹ có công ty lớn. Cô với bà ngoại cuộc sống bình dị, an thường. 

Cô và anh, xét về gia cảnh ở hai thế giới. Xét về trí tuệ, anh ở trường được người ta gọi là
nam thần, anh bảnh bao, tài năng. 

Sự xinh đẹp và giỏi giang của cô chỉ cần đặt bên anh là trở nên mờ nhạt.

Cô không buồn, vì anh vẫn bên cô bất kể nắng mưa. Anh tốt với cô, chăm sóc, bao che cô. Cô biết, đó là tình cảm của người anh dành cho em gái. Nhưng cô thấy đủ, cô mãn nguyện. 

Một lần, cô bạo dạn hỏi

"Anh Trí Tường ! Sao anh tốt với em như vậy"

"Anh đang gán nợ cho em, sau này em trả"

Anh cười như gió xuân, cô không hiểu câu nói của anh đùa hay thật. 

"Nhưng em cứ bám theo anh, sau này sẽ không có cô nào dám yêu anh mất" 

"Đó là chuyện của sau này" 

Anh nhìn cô rất lâu mới nói. Câu trả lời làm cô mất mát, im lặng sóng bước bên anh.
__________________

Thời gian trôi nhanh, ngày mai sinh nhật anh 22 tuổi. 

Cô làm một chiếc gato, mang đến cho anh. Đến nhà, anh cùng một cô gái trong bếp cười đùa vui vẻ. Cô ấy xinh đẹp.

Tim cô tê tái. Cách vài bước chân nhưng giữa họ như ngăn cách bởi bức tường, chia làm hai thế giới. 

Họ trong đó ấm áp, ngọt ngào. Cô bên ngoài, tim lạnh giá bủa vây. 

Cô về, ngồi ăn hết chiếc bánh, vừa ăn nước mắt vừa rơi xuống. 

Mấy ngày sau đó, cô không gặp mặt anh, đúng hơn cô cố tình tránh mặt.
____________________

Một tuần sau, tin tức động trời ập đến, gia đình anh bị tai nạn trên đường cao tốc..

Điện thoại trên tay cô rơi xuống tan nát, từng mảnh vỡ như đâm vào tim. Cô chật vật chạy đến hiện trường, toàn thân run lên, nước mắt lã chã. 

Người rất đông, tiếng còi xe cứu thương réo inh ỏi, tai cô ù đặc, không nghe được gì. 

Ba mẹ anh qua đời.

Anh chấn thương dây thần kinh ở đốt sống lưng. Nếu phẫu thuật, tỉ lệ thành công thấp. Nếu không phẫu thuật, anh có thể ngồi xe lăn cả đời. 

Hồ sơ bệnh án của anh từ tay bác sĩ như bản án tử hình. Cô nắm chặt trong tay, trái tim rơi vào vực sâu hun hút. 

Cô ngồi bệt giữa hành lang lạnh lẽo, khóc đến cạn nước mắt. Người con trai tài giỏi đầy tự tôn như anh, nếu phải ngồi xe lăn, anh sẽ thế nào? 

Cô bịt chặt miệng, không âm thanh nức nở của mình phát ra

Bước vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt trắng nhợt của anh, xung quanh đủ thứ dây rợ kim tiêm, lòng cô quặn thắt. 

Nếu được, cô nguyện là người bị nạn thay anh. 

Lo hậu sự cho ba mẹ anh xong, cô vào hẳn bệnh viện chăm sóc anh, nửa bước không rời. Bà ngoại cũng giúp đỡ cô, bà thương cô rất nhiều. 

Lúc tỉnh lại, tinh thần anh bị sốc nặng, anh suy sụp, không tin tất cả mọi thứ là sự thật. 

Anh đập phá đồ đạc, đẩy cô ngã, không hợp tác với y tá, bác sĩ. 

Nhìn anh ôm đầu khóc bất lực như một đứa trẻ, lòng cô đau hơn dao cứa. Cô ôm chặt lấy anh.

"Anh còn có em. Trí Tường! Em sẽ không bao giờ rời xa anh, em sẽ luôn ở đây" 

Anh trấn tĩnh, im lặng.

Những ngày sau đó, anh đôi khi lại kích động.

Ví như lúc anh muốn đi, cô chạy lại dìu anh. Anh tức giận đẩy cô ra. 

"Không cần, tôi tự làm được" 

Cuối cùng, anh ngã vật ra sàn. Mắt anh đỏ lên, bi thống và bất lực. 

Anh đấm thật mạnh xuống nền nhà, mu bàn tay rướm máu. Anh úp mặt xuống gối bật khóc. 

Anh khổ sở, cô đau. Anh khóc, tim cô rướm máu. Anh có biết không, anh còn có cô mà? 

Anh thường xuyên tức giận, xua đuổi cô. Cô không giận, chỉ mỉm cười, kiên trì bên anh. 

Lúc ăn, cô dành cầm thìa, muốn bón cho anh. 

"Em làm gì vậy, tôi có thể tự ăn" 

Giọng anh bực bội. Lông mày cau lại. 

"Để em bón cho anh" 

"Cô coi tôi là phê vật đúng không? Cút đi" 

Anh gào lên, gạt mọi thứ xuống đất. 

Cô lặng lẽ thu dọn, ra ngoài khép cửa phòng lại, đợi anh hết giận sẽ mang vào xuất ăn khác. 

Anh ngồi trên giường, hai mắt chăm chăm vô định, tay nắm lại, cắn chặt răng, lồng ngực đau nhức. 
______________________

Ra viện, sức khoẻ anh tốt hơn một chút. Tâm trạng của anh cũng thay đổi. 

Anh trầm mặc, không nói cười, không dịu dàng như ngày nào. Ánh mắt anh cũng cô tịch, phía trong luôn là một mảng lạnh lùng, dửng dưng.

Cô thật nhớ nhung cử chỉ cốc đầu của anh, nhớ khi anh nhéo má, mắng cô ngốc và cười với cô. Anh bây giờ, cô cảm thấy lạnh lẽo quá, xa cách quá, cô không quen. 

Buồn xong rồi, cô lại tự an ủi mình. Không sao hết, chỉ cần anh vẫn là anh của cô là được. Dù anh có thế nào, thì trong mắt cô anh luôn hào hảo.

Không đi được thì sao, cô có đôi chân đây rồi. Cô đơn thì sao, cô ở đây bên anh rồi. Cô nhất định sẽ khiến anh vui vẻ trở lại. 

Tình yêu của cô đối với anh, không vì chiếc xe lăn đó mà vơi đi. Cô mỗi ngày đã yêu anh nhiều hơn một chút, sâu đậm thêm một chút. 

Cô không làm giup anh tất cả mọi việc. Cô hiểu anh tự ái, cô không muốn chạm vào sĩ diện đàn ông trong anh. Những việc vệ sinh cá nhân, cô mặc anh làm. Cô luôn tỏ ra làm ngơ, không để ý anh, nhưng lại lén chú ý từng chút, âm thầm cổ vũ.

Anh không lên tiếng phản đối, cũng không nhờ vả, họ cứ âm thầm bên nhau, như một cặp đôi hoà thuận. 

Lúc hai người ngồi bên cửa sổ, cô hay hát vu vơ. Anh im lặng, nhưng cô biết anh đang nghe. 

Cô nấu ăn, anh lặng lẽ ăn hết. Cô biết anh đang cảm ơn cô. 

Cô đọc sách, anh nhắm mắt. Cô biết, anh đang cảm thụ. 

Anh tiếp nhận chăm sóc của cô, đối với cô đièu đó thật hạnh phúc. 

Có lẽ ông trời cũng biết đố kị, niềm vui của cô ngắn chẳng tày gang. 

Hôm nay chính là một ngày như vậy.

Ngoài cửa nhà anh đặt một đôi guốc cao gót, cô bước vào. Cô ấy đang ngồi trên sopha đọc sách, Anh gối đầu lên đùi cô ấy. 

Túi hoa quả trên tay cô trượt xuống, lăn lóc khắp nhà. 

Ngực trái bị đè nén nhức nhối, lòng bàn tay cô ứa mồ hôi. Anh của cô đây sao, vẻ mặt anh trông thật hạnh phúc, mỉm cười như vậy, hẳn là đang hưởng thụ. Nụ cười kia, rất lâu cô chưa được nhìn. 

Cô ấy bỏ quyển sách xuống, đỡ đầu anh xuống ghế, tiến lại phía cô.

"Cảm ơn em đã chăm sóc cho Tường, chị nghe anh ấy kể, em đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều" 

Cô ấy chìa tay chào hỏi, muốn bắt tay cô bày tỏ lòng thành. 

Lòng cô chua chát. Cô ta cảm ơn cô. Tư cách của cô ấy thật cao.

Cô chăm sóc anh, vì cô yêu anh, không phải để đợi người con gái khác đến cảm ơn. Điều này, đối với cô lực sát thương quá lớn. 

Cô lẳng lặng nhìn anh. Trái tim ê ẩm. Anh cũng nhìn về phía cô, nhưng ánh mắt anh thản nhiên, giống như thừa nhận, giống như chẳng có gì thanh minh. 

Bốn mắt giao nhau hồi lâu. Cô kiềm chế để mình không bật khóc trước hai người họ. Anh bỗng cụp mắt, lên tiếng trước.

"Đồng Đồng ! Cô ấy là Nhã Tuyết, bạn gái của anh" 

Hai chữ bạn gái tàn nhẫn đâm cô một nhát. Cô chút nữa bật cười, cười vì đớn đau. 

Đây không phải lần đầu cô thấy họ quấn quít. Ngày đó trong bếp, họ cũng thân mật trước mắt cô, nhưng lúc này, cô mới cảm thấy đau tận tâm can như vậy. 

"Anh và cô ấy sẽ đi Mỹ, anh đã quyết định phẫu thuật" 

Anh ngẩng đầu nhìn cô nói tiếp. 

Cô nghe xong, trái tim chợt hoảng hốt. Chạy
lại nắm tay anh.

"Anh Trí Tường, anh xác định phẫu thuật sao?" 

Cô vội vàng hỏi. Vô tình quên đi sự có mặt của người khác. Với cô, sống chết của anh luôn đặt lên hàng đầu. 

"Đúng vậy" 

Anh thản nhiên đáp. 

"Anh Trí Tường? Nhưng bác sĩ đã nói tỉ lệ thành công rất thấp. Em thấy, sống như vậy cũng rất tốt, không cần phẫu thuật có được không?" 

"Đủ rồi !!l 

Anh lớn giọng cắt đứt lời cô. Lảng tránh nhìn vào mắt cô.

"Đây là chuyện của anh, em đừng can thiệp. Thời gian qua, cảm ơn em. Bây giờ đã có Nhã Tuyết ở đây, em không cần lo" 

Anh lạnh lùng nói. Tay cô vô thức buông tay anh ra. Giây phút đó tim anh co lại. 

Lời của anh, từng câu đều làm thần kinh cô tê liệt. Anh không yêu cô, cô biết. 

Cô, ngay cả quyền chăm sóc anh cô cũng không có, vì quyền đó thuộc về người anh yêu, vĩnh viễn không phải cô.

Cô im lặng hơn mười phút. Không khí trầm lắng. 

"Anh hãy giữ gìn sức khoẻ, em sẽ cầu nguyện cho anh" 

Cô cứng rắn giữ lấy trái tim bị thương, nói xong quay người bước đi. Phía sau cô, lòng anh khủng hoảng, đồng tử như phóng đại, cố gắng thu trọn hình ảnh cô vào tâm trí. 

"Cảm ơn cô" 

Cô không quay lưng lại, chỉ bỏ lại cho cô gái ấy một câu. Lời nói này, có lẽ chỉ cô mới hiểu.

Sau ngày đó, cuộc sống của cô đã không còn anh, thế giới của anh cũng đã loại cô ra. Hai người rời bỏ nhau....
___________________

Đồng Đồng vừa đi vừa nhảy nhót vui vẻ, chuông điện thoại reo.

"Tần Huy! Em nghe"

"Em quên hôm nay đã hẹn anh sao" 

Bên kia truyền đến một giọng nam ấm áp. Cô giật mình, ngại ngùng nói.

"Tần Huy! Em xin lỗi, em sẽ đến ngay" 

"Không cần, em ở đâu, anh sẽ đến đón"

"Em ở trước quán cafe Z..."

Cúp điện thoại, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi. Một tuần trước, cô đã đồng ý hẹn hò với Tần Huy. Anh đã theo đuổi cô rất lâu. 

Tần Huy là một người đàn ông tốt, dịu dàng lại săn sóc. 

Cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm. Từ khi anh rời đi, đã hai năm.

Cô đã từng mỗi ngày nghe ngóng tin tức về anh. Cho đến một năm trước, cô biết anh đã điều trị thành công. Anh tiếp quản công ty của ba mẹ, mở rộng thị trường bên đất Mỹ, kinh doanh phát triển rất lớn mạnh. 

Cuối cùng, anh cũng đã hạnh phúc. Cô đủ dũng khí từ bỏ anh, thôi trông ngóng, chờ đợi. 

Cũng một năm trước, bà ngoại cô qua đời, cô đau lòng, suy sụp. 

Tần Huy đã ở bên cạnh cô suốt quãng thời gian đó. Nếu không có anh, cô không biết vượt qua bằng cách nào.

Quá khứ không nên cố chấp. Cô đã cho Tần Huy cơ hội, cũng như cho chính mình.

Tần Huy vừa có mặt, anh đã bước xuống xe mở cửa cho cô, dịu dàng mỉm cười. 

Đồng Đồng thấy hạnh phúc. Hoá ra, có một người yêu thương chăm sóc cho mình là cảm giác này.
__________________

Tuần mới lại đến, sáng ra, trong nhà cô đã vọng ra tiếng cười hết sức vui vẻ. 

Giờ này, Đồng Đồng chỉ muốn nhảy cẫng lên. Công ty mà cô mơ ước bao lâu nay đã trúng tuyển. Vừa rồi, bộ phận nhân sự bên đó đã gọi cô đi phỏng vấn. Không uổng công cô kiên trì. 

Cô gọi điện thoại khoe khắp nơi, mừng vui như đứa trẻ được quà. 

Đồng Đồng dậy thật sớm. Hôm nay, cô mặc một bộ đồ công sở gọn gàng thanh lịch. Tần Huy đã đợi cô nửa tiếng dưới nhà.

Nhìn thấy cô, mắt anh lấp lánh ôn nhu, chở cô đến tận công ty phỏng vấn. 

Xuống xe, anh khẽ hôn lên trán cô. 

"Chúc em may mắn!!"

Đồng Đồng ngại ngùng nhìn xung quanh.

"Cảm ơn anh"

"Em mau vào đi" 

Anh khoát tay, âu yếm nhìn. Đợi cô đi khuất, anh mới lên xe rời khỏi.

Đối với anh, dù cô phỏng vấn có đạt hay không cũng không sao. Công ty của anh rất lớn, thừa chỗ cho cô làm. Nhưng anh luôn tôn trọng và ủng hộ sự lựa chọn của cô, tình nguyện đứng sau cô, cho cô dựa vào khi mệt mỏi..
____________________

"Phỏng vấn vị trí thư ký tổng giám đốc mời đi hướng này" 

Phó phòng nhân sự tác phong lịch thiệp dẫn đường. Đồng Đồng nhanh nhẹn theo sau, tâm trạng hồi hộp.

Đứng trước cửa phòng có ba chữ "TỔNG GIÁM ĐỐC" tim cô đập bang bang. Trợ lý đẩy cửa mời cô vào rồi rời đi. 

Cô đứng trước bàn làm việc. Nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay, đưa lưng lại phía cô. 

"Thưa ngài, tôi đến nhận phỏng vấn"

Nghe được giọng nói của cô, bóng lưng đàn ông cứng ngắc vài giây. Sau hai năm, lại có thể được nghe thanh âm quen thuộc trong trí nhớ kia. 

Anh bình tĩnh xoay người. Tập hồ sơ trên tay cô trượt xuống.

"Anh Trí Tường ! Sao...lại là anh"

Không gian yên ắng lạ thường, cây kim rơi cũng có thể nghe được. Anh nhìn cô không rời mắt, hình ảnh người con gái đã bao lần anh phác hoạ trong đầu. Cô đang đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt. 

Anh cầm chiếc bút ký trên bàn, vô thức nắm chặt, che giấu cảm giác xúc động. 

"Em khoẻ không?" 

Anh trả lời không trình tự, cả người cô run lên. Cứ ngỡ, đã có thể quên anh, bắt đầu cuộc sống mới. Vậy mà vừa gặp anh, cảm xúc che giấu bao lâu lại cuồn cuộn như sóng vỗ. 

Tim cô đập mạnh, vội cụp mắt ngồi xuống nhặt tập hồ sơ lên.

"Em..khoẻ, anh về nước khi nào" 

Cô hỏi anh. Thái độ mất tự nhiên. 

"Anh mới về" 

Anh bình thản nói, mọi rung động chôn dưới đáy mắt tĩnh lặng.

Hình ảnh anh bây giờ, là hai người bạn cũ gặp lại, có khách sáo, có khoảng cách. 

Nhìn vào, chính xác là cuộc hội thoại giữa nhân viên và cấp trên. 

Cuộc trò chuyện gượng gạo và ngượng ngập cũng kéo dài tận trưa.

Cô hỏi anh nhiều điều, đều liên quan đến công việc, sức khoẻ. Cô tuyệt không nhắc đến người con gái ấy, cô không muốn tự làm mình đau. 

Anh nói với cô rất nhiều, nói về cuộc sống hai năm qua, nhưng không hề nhắc đến người nào khác. Anh cũng hỏi cô rất nhiều, ngoại trừ hỏi chuyện riêng tư, anh sợ phải nghe đáp án mà mình không muốn nhất.

"Anh đưa em đi ăn"

Giờ ăn trưa, anh mời cô, cảm giác muốn kéo dài cuôc gặp gỡ thôi thúc anh kiếm cớ giữ cô lâu thêm. 

Đồng Đồng bất ngờ, gặp lại anh khiến tâm trạng cô sáo trộn. Cô vẫn chưa tỉnh táo sau cuộc hội ngộ không báo trước này. Cảm giác gượng ép khiến cô ngại ngùng, lịch sự từ chối. 

"Em muốn về sớm một chút chuẩn bị ngày mai đến làm việc. Dù sao cũng cảm ơn anh"

Tim anh trùng xuống. Cô đối với anh, đã khách sáo như vậy. 

"Anh đưa em về" 

Anh cười nói, tự miễn cưỡng bản thân mình. 

Cô có chút áy náy, cuối cùng cũng không từ chối. 
____________________

Vì xin vào đúng chuyên môn, cô bắt nhịp công việc rất tốt. Mọi người trong công ty hoà đồng, vui vẻ. 

Ngoài việc cô luôn mất tự nhiên vì tiếp xúc anh hàng ngày, cô không gặp áp lực gì cả. 

Giá như đối với anh, cô không có một đoạn tình yêu lúc tuổi trẻ, thì khi đối mặt với anh cô sẽ bình thản hơn. 

Nhưng tình yêu, chỉ cần nói không yêu là sẽ không yêu sao? 

Mối quan hệ giữa cô và Tần Huy vẫn êm đềm, yên bình không sóng gió, cũng không quá nồng nhiệt. 

Trí Tường thường xuyên đề nghị đưa cô về nhà sau giờ tan ca. Cô vẫn luôn từ chối. 

Cô cho rằng, hai người họ như hiện tại là tốt nhất. Anh có con đường của anh, cô có cuộc sống của cô. 

Giữa họ đã từng tồn tại một mối quan hệ không tên, nhưng là trong quá khứ. 
__________________

Hôm nay, Tần Huy đến đón cô. Vừa ra khỏi sảnh công ty cô đã thấy anh đứng đó, anh đã đợi cô một lúc lâu. 

Tần Huy ôm một bó hoa lưu ly, hoa cô thích. 

"Tần Huy, anh không bận sao? Đến đón em sớm vậy" 

Cô mỉm cười tiến lại gần anh

"Anh vừa mới ký hợp đồng với đối tác thuận lợi, tiện đường đến đón em luôn" 

Anh thuận tay ôm eo cô, đặt bó hoa vào tay cô 

"Tặng em!"

"Cảm ơn anh" 

Đồng Đồng vui vẻ nhận hoa. Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt say đắm, khẽ vuốt nhẹ sợi tóc rối vương trên má cô.

"Chúng ta đi ăn nhé, em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được" 

"Được, bên phố X có nhà hàng Pháp mới khai trương, anh đưa em tới đó" 

Tần Huy vừa chạm tay vào cửa xe, chuông điện thoại của Đồng Đồng réo inh ỏi. 

"Tổng giám đốc, có việc gì không ạ?" 

"File chứa hợp đồng ký kết với La thị em để ở đâu?"

Trong điện thoại, giọng Trí Tường có vẻ gắt gỏng. Không lẽ việc ký kết xảy ra vấn đề gì sao? 

"Em để trong tập tài liệu trên bàn của anh"

"Cho em 5 phút, quay lại công ty tìm cho tôi. Ngay lập tức!"

Anh đột ngột dập máy. Đồng Đồng khó hiểu nhăn mi. Trước khi về, cô đã sắp xếp cẩn thận mọi thứ trên bàn, cũng đã đề cập qua với anh rồi mà.

"Có chuyện gì vậy?" 

Thấy cô nhăn nhó, Tần Huy quan tâm hỏi.

"Tần Huy! Anh đợi em một lát, em quay lại công ty tìm tài liệu cho sếp, em sẽ quay ra ngay" 

Cô áy náy nhìn anh.

"Được! Em cứ đi đi, em cứ bình tĩnh giải quyết công việc. Anh đợi được mà" 

Anh mỉm cười an ủi. Đồng Đồng gật đầu với anh rồi quay đi.

Sau cửa kính trên tầng cao nhất, Trí Tường vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, mắt dán vào đôi nam nữ dưới sảnh đang thân mật, tự khiến mình bị chọc đau mắt. 

Nhìn vòng tay người đàn ông đó đặt lên eo cô, tim anh thắt chặt. Cắn răng ngồi vào bàn làm việc 

Đồn Đồng bước vào, nhìn khuôn mặt anh sa sầm, cô không khỏi chột dạ. Hợp đồng bị mất sao? 

"Lúc nãy em đã để đây, anh không tìm thấy sao ạ? Để em...xem lại"

Cô lí nhí như con mèo, rón rén lật lật tập tài liệu trên bàn.

Anh im lặng, mắt chăm chăm vô định nhìn phía trước. Đồng Đồng càng bất an, vừa tìm kiếm vừa lén nhìn trộm anh.

Anh bất ngờ tóm chặt cổ tay cô ấn xuống bàn. Đồng Đồng hoảng hốt. Muốn rút tay ra lại không đủ lực. Cô ngại đến đỏ mặt.

"Tổng giám đốc! Anh.."

"Tôi đã xem hết rồi, không có" 

Anh lạnh nhạt. 

"Nhưng em vừa mới để đây" 

Đồng Đồng càng nói càng nhỏ.

"Ý em là tôi đang làm khó dễ em sao?" 

Anh liếc cô, ánh mắt lạnh lùng. Đồng Đồng vội cúi thấp đầu, thái độ dè dặt. 

"Em không có ý đó, có thể..em nhớ nhầm. Em sẽ tìm lại"

Cô tiện thể rút mạnh tay ra. Trí Tường nhìn xuống bàn tay trống rỗng, mất mát dâng lên. Anh nhìn cô chằm chằm, rồi ngửa đầu ra ghế. Hai tay bó gáy. 

"Em tìm kỹ cho tôi, tôi có việc cần dùng ngay" 

"Dạ"

Đồng Đồng lục lọi hết mọi ngóc ngách trong phòng, tất cả các kệ để tài liệu bị cô bới tung lên vẫn không thấy đâu. 

Tâm cô có chút khủng hoảng. Thi thoảng lại lén liếc anh một cái, tay lúng túng gãi đầu gãi tai. 

"Có việc gì sao? Tôi thấy em có vẻ rất gấp gáp" 

Anh bình thản hỏi. Nhưng cô lại nghe ra mùi châm chọc. 

"Không ạ, em không gấp gì cả"

Cô dối lòng, bất đắc dĩ đáp. Anh đang đùa cô sao? Hợp đồng quan trọng như vậy không gấp mới lạ, còn Tần Huy đang đợi cô dưới kia. 

"Nếu không gấp vậy em cứ bình tĩnh tìm đi, tìm đến nửa đêm cũng phải tìm" 

Anh cầm tài liệu trên bàn xem xét công việc. Một bộ rất kiên nhẫn chờ đợi. 

Đồng Đồng chán nản, càng tìm càng loạn, động tác của cô bắt đầu vội vàng, bất man Tần Huy ngoài kia. Cô không biết phải báo với anh thế nào. Cô muốn gọi điện, lại sợ anh không cho phép.

"Em thấp thỏm như vậy, ai đang đợi em sao?" 

Anh bực dọc ném tập tài liệu xuống bàn, hay tay đan vào nhau, khó chịu nhìn cô.Tên đàn ông đó, làm cô vội như vậy sao? Lòng anh thật chua chát .

"Tổng giám đốc, em...có thể gọi điện một chút không?" 

Cô rụt rè hỏi. 

Anh không đáp, cứ chằm chằm nhìn cô. Đồng Đồng lén quan sát anh dò xét thái độ. Lưỡng lự hồi lâu, cô quyết định rút điện thoại. 

"Tần Huy! Em..."

Choang!!

Chưa nói hết câu, điện thoại trên tay bị anh giật phăng ném vào tường vỡ tan. Khuôn mặt anh hằm hằm đầy tức giận tức giận. 

"Không ai dạy em nội quy làm việc của công ty sao? Đang trong giờ làm mà em còn có tâm trạng gọi điện. Có phải em muốn nghỉ việc" 

Anh lớn giọng quát tháo, mặt u ám bội phần. 

Đồng Đồng giật mình, vừa bất ngờ vừa tức giận. Anh im lặng, cô tưởng anh đồng ý. Nếu không phải, tại sao anh không nói.

Một câu nhắc nhở rất đơn giản, nhưng anh lại phản ứng gay gắt đến như vậy. 

"Xin lỗi sếp, em.." 

Cô gọi anh là sếp. Nhưng lại gọi hẳn tên kẻ đó. Anh nghe càng khó chịu.

"Ở nơi làm việc, nên chú ý bổn phận của mình" 

Anh lạnh nhạt nói, mang tư cách của người ra lệnh. Biết là lẽ đương nhiên, nhưng không hiểu sao, lời anh nói lại khiến cô chua xót trong lòng. Cô với anh lúc này, giống như cả quan hệ từng quen biết cũng không phải. 

"Dạ, em biết rồi, thưa sếp!" 

Cô cung kính đáp, thể hiện đúng thân phận. Như anh mong muốn. 

Thái độ của cô vô tình tạo thêm khoảng cách, lòng anh rời rạc, tâm trạng chán nản tăng thêm. Không biết tư vị gì. 

Cô xoay người, lặng lẽ tìm tài liệu. Hậm hực đào bới khắp phòng. 

Trí Tường đứng giữa phòng im lặng, hai tay đút túi quần vẫn còn siết lại. Anh nhìn cô rồi với lấy áo vest khoác lên, xoay ngườ ra cửa. 

Anh vừa khuất sau cửa, Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn về hướng đó, cảm xúc phức tạp.!

Cô đảo mắt khắp phòng, vô tình nhìn đến vị trí bàn làm việc của anh. Cô vô thức tiến lại mở ngăn kéo ra. Tập tài liệu đập ngay vào mắt. Cô muốn nổi điên. Chỗ này chỉ có mình anh ngồi. Không phải anh cho vào đây thì ai? Anh tại sao lại làm như vậy. 

Cô không buồn nghĩ, bực bội nhét vào chỗ cũ, cầm túi xách ra về.

Dưới sảnh công ty, Tần Huy đã không thấy đâu. Cô thở phào. Có lẽ anh đợi lâu quá nên về trước, nhất định ngày mai phải gặp anh xin lỗi.

Đồng Đồng bước xuống đường vẫy taxi, chiếc Audi đen bóng vượt lên đậu trước mặt, chắn tầm nhìn của cô.

Trí Tường hạ cửa xe nhìn cô.

"Lên xe!" 

Anh ra lệnh.

Đồng Đồng thấy anh, lại bực mình vì vừa bị gài. Cô vượt qua anh. 

"Cảm ơn tổng giám đốc, em đi taxi được rồi ạ" 

Trí Tường ngay lập tức xuống xe, đuổi theo tóm tay cô 

"Tôi bảo em lên xe!" 

Giọng của anh đã có chút tức giận. Đồng Đồng xoay người, cô trừng mắt nhìn lại anh. 

"Tổng giám đốc, không cần phiền anh, em tự về được"

"Em giám không nghe lời tôi" 

Anh ép sát mặt vào cô, tay siết chặt hơn một chút.

"Đồng Đồng!" 

Nghe tiếng Tần Huy, cả hai giật mình quay ra. Tần Huy cầm hộp kem đứng đó, nhìn đến tay hai người đang nắm chặt, anh khẽ cau mày nhìn cô.

Đồng Đồng vội giật tay khỏi Trí Tường, nhìn anh.

"Tần Huy, anh vẫn chưa về sao?" 

"Anh đợi em, tại sao anh gọi cho em không được?" 

Anh dời mắt đến người đàn ông bên cạnh cô.

"Em xin lỗi! Điện thoại vô tình làm rớt nên bị vỡ" 

Cô nói dối.

Hai người nói qua nói lại, trực tiếp khiến Trí Tường cảm thấy dư thừa. Anh nhìn thẳng vào Tần Huy. Hai người đàn ông cứ thế nhìn nhau, trong mắt rõ ràng có thù địch.

Đồng Đồng lúng túng, không biết nói gì. Ngập ngừng một lát cô quyết định chạy đến chỗ Tần Huy. 

"Em xong việc rồi, chúng ta về thôi"

Chân cô còn chưa kịp bước, tay đã bị Trí Tường tóm chặt. Anh bắn cái nhìn đầy khiêu khích về phía Tần Huy.

____________hết chương 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro