Bỏ lỡ nhau một đời, YoonGi! Anh thật vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Hanyang nổi tiếng với học sinh toàn là thiên tài.
______________________________________
Đâu đó ở mảnh đất phía sau trường, có một con người đang nằm ngủ ngon lành trên cây, những làn gió mát rười rượi nhẹ nhang lướt qua, bỗng nhiên có một tiếng gọi phá tan tành giấc ngủ yên bình của con người đang nằm trên cây kia.
- ANH MIN YOONGIIII! MIN HỌC TRƯỞNGGG! Anh đâu rồiiiiiii? Em biết anh trốn tiết để ra đây ngủ đó, anh mau lên tiếng đi, nếu không em sẽ méc thầy hiệu trưởng đóooooo.

Đó là Kim Taehyung - học sinh cao trung năm hai khóa Âm nhạc🎼. Đẹp trai, giàu có, rất tài giỏi chứ không phải là một tảng băng di động lạnh ngắt giống như ai kia. Người câu đang gọi tên là Min YoonGi, một kẻ si tình, Taehyung đã tỏ tình 101 lần rồi nhưng mà cái miệng kia vẫn lặp đi lặp lại đúng bốn từ "Tôi không đồng ý", dù đã bị từ chối cả trăm lần nhưng cậu ấm Taehyung vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn giữ cái suy nghĩ là "cưa đổ" được anh.
/phịch/
Tiếng động làm thu hút ánh nhìn của Taehyung, cậu nhìn qua thì bản mặt liền hí hửng, nhưng người kia thì…không, gương mặt có phần nhăn nhó, tay xoa mái tóc đen mượt của mình trong cơn gió thoang thoảng. Người kia cất tiếng, chất giọng trầm ấm pha chút khó chịu:
- Cậu lại có chuyện gì đây, Kim Taehyung? / YoonGi trưng bộ mặt nhăn nhó ra nói chuyện với Taehyung/
Min YoonGi - học sinh cao trung năm cuối khóa Âm nhạc🎵, gia cảnh bình thường, cha mẹ mất sớm, nên YoonGi phải tự lực cách sinh bương chải mà sống, vì vậy mà anh luôn sống khép kín với mọi người. Ở trường YoonGi có hàng tá cô gái tỏ tình nhưng tất cả đều bị anh từ chối thẳng thừng, nên trong trường ai cũng nghĩ là anh đã có người mình yêu rồi.
- Em nhớ anh / Taehyung nở một nụ cười thân thiện /
- Thôi thôi, cậu bớt bớt lại giùm tôi, chúng ta chỉ không gặp nhau một tiết, chỉ một tiết thôi đấy.
- Một tiết là 50phút, mà một phút là 60giây, anh và em đã không gặp nhau 3.000giây rồi đấy, lâu lắm rồi đó anh.
YoonGi bất lực trước con người kì lạ này. Nhìn thôi là biết Taehyung yêu YoonGi  nhiều đến như thế nào rồi, chỉ có trong tình yêu là con người ta mới bất bình thường đến như vậy thôi. Cơn gió lớn ở khoảng đất trống chỉ có hai người, cậu đưa tay lên vén mái tóc che phủ gương mặt thanh tú trắng trẻo mịn màng của anh
- Anh nhìn mà xem, trông như con mèo lười vậy á.
- Tại ai chứ? Anh đang ngủ ngon thì bị tiếng hét thất thanh của em gọi dậy.
- Vậy thì bây giờ em ngủ cùng với anh nhé, nào...mèo lười trắng YoonGi, lại đây nằm với em nào.
Cậu kéo tay anh lại nằm ở dưới bóng cây to gần đó, nói là ngủ chung nhưng xem kìa...Taehyung cậu ta đang nằm trên đùi của YoonGi mà được gọi là ngủ chung sao...? Phải gọi là lợi dụng đó chứ! YoonGi không có phản ứng gì vẫn để cho Taehyung nằm đó. Cơ thể thì tựa vào cái cây kia, đầu thì ngẩn lên nhìn vào tán lá xanh, cất giọng có phần nhiên nghị.
- Em định sẽ theo đuổi anh như vậy cho đến khi chết hay sao?


Chap này hơi ít, mong mọi người thông cảm vì đây là lần đầu mình viết chuyện.
Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro